Chương 4: Hẹn hò
Lục Minh Thu xóa sạch lịch sử trò chuyện với Tạ Từ Tuyết. Vì tâm trạng vẫn luôn không tốt, cậu chẳng buồn động đậy, chỉ tùy tiện đắp tấm chăn lông rồi ngủ lại trên sofa phòng khách suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, tiếng ổ khóa xoay nhẹ đánh thức cậu.
Lục Minh Thu mở mắt, thấy Cố Thiếu Dung đã trở về, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Ngược lại, Cố nhị thiếu hiếm khi thấy cậu trong bộ dạng này, liền nhíu chặt mày, sắc mặt có chút khó coi, hỏi:
"Em ngủ ngoài phòng khách cả đêm?"
"Phòng ngủ xa quá, lười đi."
"Dạo này trời lạnh, lần sau vẫn nên chịu khó đi thêm vài bước. Nếu lỡ cảm lạnh, chẳng lẽ em trông chờ tôi đến chăm sóc?"
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng từ miệng Cố Thiếu Dung thốt ra lại mang theo chút châm chọc, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lục Minh Thu không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, hờ hững nói:
"Không phải nói đi hẹn hò sao? Mau ra ngoài đi."
Nói rồi, Lục Minh Thu đi lên lầu hai, vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ để rửa mặt.
Trong gương phản chiếu một gương mặt tiều tụy—làn da tái nhợt thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Nhưng vì ngũ quan quá mức xuất sắc, những khuyết điểm này ngược lại khiến cậu mang theo một vẻ đẹp mong manh yếu ớt.
Cậu đưa tay vuốt tóc, mái tóc đã lâu không cắt tỉa, dài quá bả vai, có thể dễ dàng buộc gọn phía sau.
Sau khi đơn giản chỉnh lại kiểu tóc, rửa mặt, đánh răng xong, Lục Minh Thu rời khỏi phòng vệ sinh. Lúc này, Cố Thiếu Dung đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu—một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, áo len trắng bên trong, kết hợp với quần dài màu be mang phong cách trẻ trung.
Với độ tuổi 27 của cậu, mặc kiểu quần áo này thực sự không phù hợp, nhưng vì Cố Thiếu Dung thích, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thay vào.
Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn như vậy. Lục Minh Thu thích gì không quan trọng, tất cả đều do Cố Thiếu Dung quyết định.
Hẹn hò cũng thế.
Mọi kế hoạch đều do Cố Thiếu Dung sắp xếp, còn cậu chỉ như một món đồ trang sức đi theo bên cạnh. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, hôm nay Cố Thiếu Dung lại dẫn cậu đến triển lãm tranh của thủ đô.
"Ngươi đưa tôi đến đây làm gì?" Lục Minh Thu nhíu mày, giọng điệu có phần khó chịu.
Cố Thiếu Dung liếc cậu một cái, ánh mắt như muốn nói "Câu này còn cần phải hỏi sao?" Nhưng cuối cùng vẫn hạ mình giải thích một câu:
"Dẫn ngươi đi xem tranh, chứ còn gì nữa?"
Lục Minh Thu âm thầm thở dài, để mặc đối phương kéo mình bước vào triển lãm.
Hôm nay là thứ Tư, vẫn trong giờ làm việc nên lượng khách tham quan không nhiều. Đại sảnh rộng lớn và trống trải, đến mức cậu có thể nghe rõ từng tiếng giày da chạm vào nền gạch.
Ánh mắt cậu lướt qua bảng giới thiệu triển lãm, phát hiện lần này trưng bày các tác phẩm của một họa sĩ trường phái trừu tượng đến từ nước ngoài. Vị họa sĩ này có chút danh tiếng trên trường quốc tế, nhưng vì phong cách khá kén người xem, nên tại quốc nội vẫn chưa thực sự phổ biến.
Lục Minh Thu là người trong giới chuyên môn, cách cậu thưởng thức tranh đương nhiên tinh tế hơn người bình thường, vì vậy tốc độ tham quan cũng chậm lại. cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bức họa, ánh đèn triển lãm như dòng nước chảy, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mơ hồ, khiến cả người cậu mang theo vẻ đẹp hư ảo.
Cố Thiếu Dung chăm chú quan sát tình nhân của mình. Xung quanh bọn họ là vô số gam màu rực rỡ của những bức tranh, nhưng trong mắt hắn, thanh niên trước mặt mới là sắc màu tươi đẹp nhất thế giới.
Mà người này, hoàn toàn thuộc về hắn.
Sự thật ấy khiến Cố Thiếu Dung cảm nhận một cơn rùng mình lan từ tận sâu linh hồn—một loại hưng phấn không gì sánh kịp.
Hắn nắm chặt tay người kia, như thể đang nắm giữ toàn bộ thế gian đầy sắc màu.
Lục Minh Thu cảm thấy bàn tay trái hơi nhói đau, cậu khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Cố Thiếu Dung vẫn đang nhìn mình chằm chằm, dường như đang ngẩn người, không biết suy nghĩ điều gì. Sức nắm trên tay mỗi lúc một chặt hơn, đến mức cậu không nhịn được hít nhẹ một hơi:
“Anh bóp đau em rồi.”
Cố Thiếu Dung như vừa bừng tỉnh từ cơn mộng, vội buông tay cậu ra.
Lục Minh Thu trời sinh da trắng, hơn nữa là sắc trắng lạnh, như tuyết phủ trên đỉnh núi Tây Tạng, khiến cho bất kỳ dấu vết nào lưu lại trên da cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Vết hằn đỏ trên mu bàn tay cậu lúc này nổi bật như một nhành mai chớm nở giữa nền tuyết lạnh.
"Anh xem, để lại cả một vệt đỏ rồi này." Lục Minh Thu có chút không vui.
Cố Thiếu Dung vuốt ve tay cậu, cợt nhả nói: "Bảo bối, em thực sự rất đẹp."
Lục Minh Thu lười để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục thưởng thức tranh sơn dầu. Cố Thiếu Dung vốn không có chút tế bào nghệ thuật nào, trong mắt hắn, mọi bức tranh trên đời chỉ được chia thành hai loại: đáng giá tiền và không đáng giá tiền. Hắn kiên nhẫn cùng Lục Minh Thu được một lúc thì mất hứng, bèn để cậu tự mình thưởng thức, còn bản thân thì đi ra khu hút thuốc hít thở không khí.
Cố Thiếu Dung vừa đi, Lục Minh Thu liền bất ngờ chạm mặt hai người quen. Một trong số đó là Dương Kiểu, người hôm trước vừa cùng cậu ăn cơm, còn người đứng bên cạnh Dương Kiểu là một lão nhân khoảng chừng 60 tuổi, tóc bạc phơ, mặc một bộ đường trang màu đen, dáng người thẳng tắp, tinh thần phấn chấn.
Chính là Ngô Hồng Ngọc lão sư.
Lục Minh Thu theo bản năng muốn xoay người bỏ đi, nhưng Ngô lão đã gọi cậu lại:
"Tiểu Lục?"
Hắn đành phải dừng bước, cúi mắt không dám đối diện với ân sư: "Ngô lão sư."
Bọn họ đã ba năm không gặp, lần cuối cùng vẫn là do Dương Kiểu làm cầu nối. Ngô lão không biết tình trạng của hắn, mỗi lần hỏi han đều bị Lục Minh Thu khéo léo né tránh. Nhưng lần này, Ngô lão không hỏi về chuyện vẽ tranh, mà lại đột nhiên nói:
"Tiểu tử nhà họ Cố kia, rốt cuộc có quan hệ gì với em?"
Một câu này như một đòn cảnh tỉnh, khiến sắc mặt Lục Minh Thu trong nháy mắt trắng bệch.
Hắn nghĩ, chẳng lẽ Ngô lão sư đã thấy cậu và Cố Thiếu Dung ở bên nhau?
Nhận thức này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử.
Lục Minh Thu hơi há miệng, nhưng không nói nên lời. Cuối cùng, vẫn là Dương Kiểu nhìn không nổi mà lên tiếng giải vây:
"Lão sư, trước kia Cố nhị thiếu từng mua tranh của em ấy, chính là bức《 Thiếu nữ trong chiếc váy tím 》. Về sau, bọn họ đã trở thành bạn bè!"
"Ồ?" Ngô Hồng Ngọc nghi hoặc, "Tiểu Lục từng vẽ bức tranh đó sao? Sao tôi không nhớ?"
"Có mà!" Dương Kiểu gật đầu chắc nịch, "Cậu ấy vẽ bức đó bốn năm trước, em còn từng thấy qua. Nhưng vì cậu cảm thấy tác phẩm chưa đủ tốt, nên không mang cho thầy xem."
Dương Kiểu nói dối mà mặt không đổi sắc.
Ngô Hồng Ngọc nghe vậy cũng không nghi ngờ nữa. Ông nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, lời nói đầy ý tứ sâu xa:
"Tiểu Lục, người nhà họ Cố... không phải là những người bạn tốt đâu. Em vẫn nên ít qua lại với cậu ta thì hơn."
"Em biết rồi, lão sư." Lục Minh Thu cúi đầu thật thấp, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Ngô Hồng Ngọc hôm nay đến triển lãm tranh thuần túy là do ngẫu hứng, không ngờ lại tình cờ gặp được học trò cũ của mình.
Những năm qua, mỗi lần hỏi thăm tình hình của Lục Minh Thu qua WeChat, đối phương luôn trả lời qua loa, không rõ ràng. Ông vẫn cho rằng Lục Minh Thu còn trẻ, chưa ổn định, nên chưa thể tạo dựng được danh tiếng. Nhưng hôm nay vừa gặp mặt, ông lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ông đã dạy dỗ Lục Minh Thu nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của cậu. Cậu vốn là người kiêu ngạo, thậm chí tự tin đến mức ngông cuồng. Nhưng giờ đây, cậu lại giống như một con thỏ hoảng sợ, nói chuyện dè dặt, hoàn toàn không còn vẻ rực rỡ và phấn chấn như trước.
Ngô Hồng Ngọc không nhịn được mà lên tiếng dạy bảo:
"Tiểu Lục, nghệ thuật là nghề dựa vào thiên phú mà sống. Em có tài năng, có kỹ thuật, năm đó tôi từng coi em là viên ngọc quý khó tìm. Nhưng mấy năm nay, em thực sự khiến tôi rất thất vọng..."
"Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng có đôi khi, suy sụp cũng là một món quà. Vì nghệ thuật kinh diễm thường đi kèm với nỗi đau và gian khổ. Tôi hy vọng em có thể nhớ kỹ điều này, hãy vẽ ra những tác phẩm như Sơn Sắc, đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa."
Trong đầu Lục Minh Thu ù đặc. Lời của Ngô lão sư giống như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Tim cậu đau nhói.
Mọi thứ cậu nghe thấy lúc này chỉ còn hai chữ —— "Thất vọng."
Ân sư đã thất vọng về cậu...
Suy nghĩ của cậu trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những lời nói ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí.
Lục Minh Thu nghĩ, cậu không nên tiếp tục ở lại đây nữa. cậu nên rời đi.
Vì thế, cậu nặn ra một nụ cười khó coi, nói: “Ngô lão sư, thực xin lỗi, em còn có chút việc cần xử lý. Tạm biệt.”
Nói xong, cậu quay người bỏ chạy.
Hắn bước nhanh về phía trước, những bức tranh trong triển lãm dường như vặn vẹo xoay tròn, rơi vào mắt cậu chỉ còn là những mảng sắc màu hư ảo. Chúng đan xen, hòa lẫn vào nhau, không còn hình dáng rõ ràng, khiến đầu cậu quay cuồng, mắt hoa lên.
Cậu cố nén cơn khó chịu, đi thẳng đến khu hút thuốc. Nhưng vừa đến nơi, cậu lại nhìn thấy Cố Thiếu Dung đang tán tỉnh một người đàn ông khác.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự muốn giết Cố Thiếu Dung.
Hắn đã có một cuộc đời bất hạnh, ít nhất một nửa trong số đó là do người đàn ông này gây ra.
Còn một nửa kia… là do chính hắn.
Cho nên, có lẽ chính cậu cũng là kẻ đáng chết.
Cố Thiếu Dung trời sinh phong lưu. Vừa đến khu h·út thuốc, một người đàn ông có diện mạo không tầm thường đã chủ động tiếp cận hắn. Cố Thiếu Dung thấy nhàm chán, liền cùng đối phương cười đùa vài câu. Đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết, cậu mới nhìn thấy Lục Minh Thu.
Sắc mặt cậu cực kỳ kém, trán đổ mồ hôi lạnh, cả người yếu ớt vô lực.
Cố Thiếu Dung lập tức hoảng sợ, vội vàng tiến lên hỏi: “Bảo bối, em làm sao vậy?”
Lục Minh Thu liếc cậu một cái, ánh mắt sâu lắng như mặt nước tĩnh lặng. cậu kịch liệt ho khan hai tiếng, rồi nói: “Tôi muốn về nhà.”
“Được, về thôi.”
Cố Thiếu Dung bị bộ dạng này của cậu dọa đến kinh hồn táng đảm, không dám trái lời. cậu ôm lấy Lục Minh Thu, rời khỏi triển lãm tranh, hai người ngồi lên chiếc Porsche rồi phóng thẳng về Nam Đình Tân Uyển.
Vừa vào cửa, Lục Minh Thu lập tức lao vào phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn khan.
Cậu nôn không ra thứ gì, chỉ là thân thể co rút theo bản năng, tạo ra cảm giác buồn nôn giả dối. Đến cuối cùng, tất cả những gì cậu ói ra đều chỉ là dịch vị chua loét.
Cố Thiếu Dung đứng ở cửa phòng vệ sinh, sắc mặt lạnh lẽo chưa từng thấy.
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
“Không đi.”
Lục Minh Thu đứng dậy, uống hai ngụm nước lạnh để súc sạch khoang miệng, sau đó khàn giọng cười:
“A Dung, em không muốn đi bệnh viện, em chỉ muốn ngủ. Ôm em về phòng ngủ đi.”
Cố Thiếu Dung nhìn hắn, thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng không phản bác. Hắn cúi người, một tay ôm lấy vai Lục Minh Thu, tay kia luồn qua đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế ngang lên.
Lục Minh Thu tựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Từ phòng vệ sinh dưới lầu lên phòng ngủ trên lầu hai không xa, nhưng Cố Thiếu Dung lại đi từng bước cẩn thận. Hắn chưa từng biết, thì ra bản thân cũng có một mặt dịu dàng đến vậy.
Đặt người xuống giường xong, Cố Thiếu Dung không rời đi mà ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ở bên cạnh Lục Minh Thu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà hỏi:
“Bảo bối, rốt cuộc em làm sao vậy? Khi xem triển lãm tranh đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là nghỉ ngơi không tốt, có chút mệt mỏi.”
Giọng Lục Minh Thu vô cùng uể oải. cậu nhắm mắt lại, cảm giác như có một sức nặng đè lên, vượt quá mức mà thân thể và linh hồn cậu có thể chịu đựng.
Cả người cậu như rơi xuống, càng lúc càng trầm, càng lúc càng mệt.
Cậu không biết mình bị sao.
Có lẽ là lời nói của ân sư đã đánh gục cậu.
Cũng có thể là vì một lý do nào khác.
Ai mà biết được?
Dù sao thì bây giờ, cậu chẳng muốn làm gì cả. cậu chỉ muốn nằm im, mãi mãi không cần tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com