Chương 11: Tà ma
Tà ma
“Nghe nói Tôn thiếu gia hôn mê đã được hai ngày. Người nằm trên giường, vẻ mặt dữ tợn, toát mồ hôi lạnh khắp người, miệng không ngừng mấp máy nhưng không phát ra tiếng, trông như bị ác mộng.”
“Mười năm trước Tôn thiếu gia bị trúng tà cũng có triệu chứng y hệt bây giờ.”
“Thảo nào mấy năm gần đây các việc lớn nhỏ trong tộc đều không thấy Tôn thiếu gia.”
“Ủa? Không phải nói là Tôn thiếu gia thể trạng yếu, trong cổ trạch âm khí nặng nên không cho cậu ấy đến sao?”
“Đó cũng là một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc va chạm với tà thần mười năm trước. Này, Nhị Cẩu Tử, ngày đó không phải mày là người gác cổng sao?” Người nói chuyện huých cùi chỏ vào người đàn ông đang cúi đầu cuốn thuốc lá bên cạnh.
Hắn ta ngẩng đôi mắt đục ngầu lên nhìn xung quanh, xua tay: “Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa.”
“Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn có ma tìm mày? Hồi trẻ trong cái trang này, ai mà không biết Nhị Cẩu Tử mày là người gan dạ nhất. Chuyện gác đêm tuần tra đều là mày giành làm. Sao một đứa nhóc chín tuổi lại dọa mày thành thằng rùa thế?”
“Không chỉ thành thằng rùa, nghe nói còn đái ra quần!”
Mấy người phá lên cười.
“Mày mới là đồ khốn nạn! Chúng ta cùng một họ, tao là thằng rùa thì mày là gì?” Nhị Cẩu Tử phẫn nộ nói.
“Phì phì phì! Đừng nói những lời sỉ nhục tổ tiên như vậy!”
“Đúng đúng, Nhị Cẩu Tử, nếu mày kể lại chuyện ngày đó, tao sẽ ra ngã tư trong trang mà hét ba lần: ‘Tao mới là đồ khốn nạn!’”
Mười năm nay, vì chuyện này mà Nhị Cẩu Tử không thể ngẩng đầu lên được, đi đâu cũng bị người ta lấy ra làm trò cười.
Hắn ta cứng rắn nói: “Đây là mày nói đấy nhé!”
“Nhiều người thế này làm chứng!”
“Đúng thế, đúng thế.” Mấy người vây quanh vươn cổ ra chờ xem kịch hay.
“Chuyện không đơn giản như vậy đâu, cũng chỉ vì tộc trưởng đã mất nên tao mới dám nói ra. Ngày đó, tao nhận lệnh của lão gia, đi gác ở Thanh Long Đường. Tôn thiếu gia từ nhỏ đã hiếu động, mặc bộ đồ đó, bị nhốt trong cái căn phòng thần bí đó, sao cậu ấy có thể chịu được? Ban đầu là nhảy nhót một trận loạn xạ, sau đó thì khóc lóc la hét vì sợ hãi. Một đứa nhóc mới chín tuổi, lại hiếm khi đến cổ trạch, chắc chắn là sợ rồi. Tao đã nhận lệnh, dù thế nào cũng không được mở cửa, chỉ có thể khuyên nhủ cậu ấy từ bên ngoài. Rồi các người đoán xem chuyện gì xảy ra?” Nói đến đây, Nhị Cẩu Tử lộ vẻ kinh hoàng.
“Mày đừng có vòng vo nữa!”
“Sau đó, bên trong không còn tiếng động nữa. Tao nghĩ: chắc là khóc mệt rồi ngủ. Nhưng không ngờ, một lúc sau trong phòng lại vọng ra tiếng cười, hơn nữa không phải tiếng cười của một người. Ban đầu tao tưởng mình nghe nhầm, nhưng trên cánh cửa lại hiện lên bóng của vài khuôn mặt người. Tao vội vàng gõ cửa gọi Tôn thiếu gia, nhưng không ai trả lời. Tiếng cười cũng đột nhiên biến mất, bóng của những khuôn mặt cũng không còn.”
“Chắc mày nghe thấy tiếng gió thổi thôi, tháng hai gió lớn lắm, nhiều người nửa đêm còn nghe thấy tiếng khóc ‘ô ô’ mà! Còn cái bóng đó, chẳng qua là ánh nến lung lay thôi!” Người nghe nửa tin nửa ngờ.
“Ban đầu tao cũng nghĩ vậy. Nhưng không lâu sau, có tiếng đồ vật rơi xuống đất từ bên trong, ngay sau đó Tôn thiếu gia hét lên một tiếng, rồi im bặt. Tao gọi cũng không ai đáp, sợ có chuyện, nên chỉ có thể vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở, một người mặc tang phục nhảy ra ngoài. Tao sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất.”
“Đó không phải là Tôn thiếu gia sao? Lúc tìm thấy cậu ấy ở từ đường, tao cũng có mặt ở đó, cậu ấy đúng là mặc tang phục, bên cạnh còn có một chiếc mặt nạ trừ tà vũ thần.”
“Người trong từ đường đúng là Tôn thiếu gia, nhưng người nhảy ra từ trong phòng lúc đó không phải.”
Mấy người nhìn nhau, không hiểu hắn ta có ý gì.
“Người tao nhìn thấy lúc đó rõ ràng là một khuôn mặt trợn trừng, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không phải mặt nạ!” Nhị Cẩu Tử khẳng định.
“Mày có chắc là không nhìn nhầm không?”
“Tuyệt đối không! Lúc đó khuôn mặt đó ở rất gần tao, trong tay tao còn cầm đèn. Hơn nữa, khuôn mặt đó có màu xám xanh, khác hẳn với màu của mặt nạ!”
“Vậy sao trước đây mày không nói? Lão gia hỏi mày ở từ đường, mày chỉ nói là thương đứa nhỏ nên mới mở cửa cho nó ra.”
“Các người nghe tao nói đã. Tao hoàn hồn lại thì thấy Tôn thiếu gia đã biến mất, liền bò dậy đi tìm. Vừa ra khỏi sân thì gặp tộc trưởng. Ngài ấy nói, ngài tính thấy bên này tà khí quá nặng nên đến xem. Tao liền kể lại những gì vừa thấy cho ngài ấy nghe. Ngài ấy bảo tao, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, nếu không sẽ khó giữ được mạng. Trước khi đi, ngài còn đưa cho tao một tấm bùa giấy vàng, bảo dán vào chính giữa tường đầu giường. Đêm đó tao về nhà, nhất thời quên mất chuyện tấm bùa. Đêm đó, trong lúc ngủ mê man, tao co giật không ngừng, nói những lời mê sảng: ma treo cổ, thất khiếu chảy máu, làm vợ tao sợ chết khiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tao cảm thấy cả người như bị xe cán qua. Sau đó, tao làm theo lời tộc trưởng, dán tấm bùa lên. Từ đó về sau không còn tình trạng như vậy nữa. Vì thế, bấy nhiêu năm nay tao không dám kể chuyện này cho ai.”
“Thật sự tà ma như vậy sao?”
“Thà tin là có, còn hơn không tin. Các người xem Tôn thiếu gia đấy, mỗi lần đến nhà này là lại gặp tai họa. Chẳng phải Tiên gia cũng nói, cậu ấy không đến cổ trạch thì có thể sống thêm vài năm sao?”
“Những nơi lâu đời thì lúc nào cũng có những thứ không sạch sẽ. Những người như chúng ta ở đây lâu rồi thì không cảm thấy có gì. Người lạ ít đến, nếu có phúc lớn, mệnh cứng thì không sao. Nếu phúc mỏng hoặc thể trạng yếu, mang theo bệnh tật thì e là không chịu nổi.”
“Đúng vậy, nếu không thì tại sao không chọn Tôn thiếu gia làm tộc trưởng, mà lại đi tìm một người thuộc chi thứ?”
“Suỵt! Suỵt! Cái này không được nói bừa!”
“Cái gì không được nói bừa?” Quản gia Mạc Chí Lương mặt mày đen sầm đứng sau lưng, khiến họ giật mình.
“Đại quản gia.”
“Hai ngày trước bị phạt ở từ đường vẫn chưa đủ phải không? Giờ lại có thời gian rảnh rỗi mà ngồi lê đôi mách? Tất cả đi làm việc đi! Nếu để ta biết có đứa nào lắm lời, tuyệt đối không tha thứ!”
“Vâng, vâng.” Mấy người cười xòa, rồi giải tán.
Đêm đó, Nhị Cẩu Tử lại cùng mấy người ban ngày uống rượu, chém gió. Có lẽ bí mật giấu kín trong lòng bấy lâu được trút ra, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Đoạn đường ban đêm vốn không dám đi, giờ có vài chén rượu làm bạo gan, cũng không còn sợ hãi nữa.
“Ông đây lại là Nhị Cẩu Tử không sợ trời không sợ đất rồi, lại còn là một con chó mực, chuyên trị tà ma!” Hắn xách chai rượu, vừa đi vừa hát nghêu ngao, cảm thấy trong lòng sảng khoái.
…
Dưới chân núi, Ma Tử nuôi lợn như thường lệ, sáng sớm lên núi xem bẫy và kẹp thú có bắt được con thỏ rừng hay gà rừng nào không.
Cách cái bẫy không xa, hắn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Hắn mừng thầm, nghĩ rằng chắc chắn đã bắt được một con lớn.
Vừa đến nơi, hắn sợ hãi tột độ. Sợ đến mức lăn lộn xuống núi.
Cái kẹp thú kẹp phải một người. Mắt cá chân bị kẹp đã thấy cả xương trắng, cổ bị dây thòng lọng siết chặt, hai mắt trợn trắng, miệng lè lưỡi tím đen, thất khiếu chảy máu.
Bên này, vợ của Nhị Cẩu Tử ra ngoài tìm chồng, nghe tin trên núi có người chết, lè lưỡi thất khiếu chảy máu, chị ta mềm nhũn chân, ngã quỵ xuống đất.
Mấy người nghe Nhị Cẩu Tử kể chuyện kỳ quái ngày hôm qua, thấy dáng vẻ chết của hắn, đều kinh hãi. Họ cùng nhau đến nhà Nhị Cẩu Tử, chỉ thấy tấm bùa dán ở chính giữa tường đầu giường chỉ còn lại một vệt cháy xém.
“Tà ma!”
“Tà ma đến đòi mạng rồi!”
(Hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com