Chương 13: Chiêu hồn
Chiêu Hồn
Mùng 2 tháng 2 Rồng ngẩng đầu tộc trưởng quy tiên, sau đó mùng 4 Tôn thiếu gia hôn mê bất tỉnh, rồi đến tà ma đòi mạng mùng 7 mùng 8 liền chết hai người. Lúc này người đến tìm Tiên gia cầu bùa trừ tà từng đợt từng đợt. Ông lão bận đến mức hút một hơi thuốc cũng không có thời gian.
"Tiên gia, Tiên gia!" Quản gia Mạc Chí Lương chạy một mạch đến, trán đầy mồ hôi, "Ngài mau đi xem, Tôn thiếu gia hơi thở yếu dần! Sợ không xong rồi!"
Những người có mặt đều hít một hơi lạnh, không ngờ ngay cả cổ trạch cũng không trấn được tà ma, đến mạng Tôn thiếu gia cũng đòi! Thật là lợi hại!
Mạc Chí Lương đỡ Tiên gia ngồi lên kiệu tre, hai thanh niên khiêng lên nhanh chóng đi về cổ trạch.
Vừa vào Đông trạch viện đã thấy trên cửa, cửa sổ dán bùa trừ tà.
"Đã theo chỉ dẫn của ngài dán bùa trừ tà. Lão gia cũng đã trừ tà cho Tôn thiếu gia."
Tiên gia xem chính giữa trán, ngực, lòng bàn tay, lòng bàn chân Mạc Lai đều viết chữ "Lệnh" màu đỏ.
Người nếu bị quỷ ám, thực ra là con quỷ đó trốn trong khe dương của người. Cần lấy máu mào gà trống sống, máu giữa chân mày trẻ con thêm chu sa làm bùa chữ "Lệnh" viết lên trong khe dương của người đó.
Đứa bé này bây giờ trên người không có khí âm tà, Tiên gia bắt mạch, mạch tượng yếu ớt.
Có phải là có người hạ chú?
"Các người tìm trong phòng ngoài phòng xem có bùa chú hoặc vật thể kỳ lạ không, tìm kỹ đừng bỏ sót!"
Quản gia nghe giọng điệu gấp gáp của ông cũng không dám hỏi nhiều, liền dẫn người đi tìm khắp nơi.
"Ai dám hạ chú trước mặt ta?" Ông nội Mạc Lai Mạc Chí Trung tự biết điều Tiên gia nghi ngờ. "Nếu nói là trúng cổ, cũng không có dấu vết, bệnh trạng cũng không đúng."
"Mắt ngươi tinh, tâm ngươi nhỏ, tiểu tiết gì cũng để ý. Nhưng thường mù mắt, đá to đặt đó cũng không thấy!" Tiên gia không vui nói.
Đại trượng phu không chấp tiểu tiết. Mạc Chí Trung biết ông lão này đang chửi mình là kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, kiến thức nông cạn.
"Cha ~" Bố Mạc Lai Mạc Viễn Văn kéo kéo tay áo ông, lắc đầu bảo ông đừng so đo với Tiên gia.
Quản gia dẫn người tìm khắp trong ngoài, lật ra mấy thứ kỳ lạ, nhưng đều không phải thủ phạm.
"Cái này..." Tiên gia vuốt râu, chìm vào trầm tư, lẽ nào là... có người chiêu hồn? Mười năm trước lần hôn mê đó quả thực có dấu hiệu tà khí xâm nhập cơ thể, nhưng lần này triệu chứng hoàn toàn khác, như bị ma đè, chứng mất hồn. Chiêu hồn vào lúc đầu thất, là muốn mượn hồn của nó hay là muốn mạng của nó chiếm lấy thân thể?
"Mau, chuẩn bị chiêu hồn!"
"Chiêu hồn? Nhưng... Tiên gia, đầu thất của tộc trưởng chưa qua. Nếu bây giờ chiêu hồn, sẽ không chiêu đến thứ không nên chiêu chứ?" Mạc Chí Lương hơi lo lắng.
"Lão gia các người không phải biết trừ quỷ sao? Chiêu đến thứ không nên chiêu, để ông ấy xử lý, ông ta bản lĩnh lớn lắm!"
"Tiên gia, ý ngài là Tiểu Lai mất hồn?" Mạc Viễn Văn kinh ngạc hỏi.
"Thiên quang của nó tổn thương, một phách Thi Cẩu sợ cũng mất rồi. Đầu thất trạch khí âm tà nặng, trì hoãn thêm, sợ nó không qua được đêm nay."
Mẹ Mạc Lai Mạc Nghệ nghe vậy, nước mắt lã chã rơi.
"Đây là bị quỷ câu mất hồn?"
"Đừng nói Đông trạch này có trận Thanh Long, ngay cả nhiều bùa vẽ bằng máu chó đen như vậy quỷ quái bình thường cũng không vào được, nếu có vật cực tà, không đến mức tất cả mọi người đều không cảm nhận được chứ?" Mạc Viễn Văn nghi hoặc nói.
"Bởi vì là bị người câu mất hồn!"
"Người?" Mạc Chí Trung trong chốc lát sắc mặt đại biến.
"Người sống với người sống cưỡng ép chiêu hồn, người thi thuật một là tổn thọ dương, hai là dễ bị tà mà nhập. Ai sẽ không tiếc tự thương làm chuyện này với Tiểu Lai?" Mạc Viễn Văn nhẹ nhàng ôm vai Mạc Nghệ, an ủi cô đừng hoảng.
"Thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Không phải truyền thống ưu tú của người họ Mạc sao? Người họ Mạc suốt ngày làm chuyện, người khác không được làm? Chỉ cần không thương đến kẻ nắm quyền, người khác chết không chết thương không thương có quan hệ gì?"
Mạc Chí Trung mặt xám xịt không thèm để ý ông.
Chiêu hồn cũng là chuyện thường gặp, người tuy chết, tam hồn thất phách chưa tan. Người nhà người chết nhớ nhung, thường sẽ tiến hành nghi thức chiêu hồn để chỉ đường cho vong hồn giúp họ sớm lên cực lạc.
Đặc biệt là người chết chết nơi đất khách thi hồn không về được nhà. Hồn phách như thi thể của họ dừng lại nơi đất khách, thành cô hồn. Lâu dài thảm khổ phiêu bạt, không vào được luân hồi đạo, không thể đầu thai chuyển sinh, cuối cùng vì oán niệm hóa thành lệ quỷ hoặc bị người có tâm thu phục để làm hại người khác.
Còn việc chiêu hồn người sống, thì là chuyện cực kỳ âm tổn. Xưa có kẻ nắm quyền, nuôi mấy vu sư, lấy người sống làm tế, đổi mạng lấy mạng, làm phép lấy hồn người. Đây là, sinh tế hồn.
Có vu sư giỏi, để chiếm thân thể người khác, làm việc có lợi cho mình, nên làm phép hạ chú trên người người khác. Người làm phép ở một quỷ môn, đặt bùa chú, người bị đoạt hồn cùng vào. Sau khi đoạt thân xác, cơ thể người làm phép chết đi. Người bị đoạt hồn hồn tuy còn nhưng không thể tự khống chế, để mặc cho người khác sai khiến. Đây là, đoạt thân hồn.
Còn một loại chiêu hồn người sống nữa chính là "thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm". Người làm phép lấy máu tươi người bị đoạt hồn, thay thế hồn phách của họ, lấy tóc người bị đoạt hồn thay thế thân xác của họ, bỏ vào một con búp bê dán bát tự khai sinh của người bị đoạt hồn, đặt trong bùa chú. Sau đó, người làm phép cần ngày ngày tự cắt cổ tay lấy máu thi hành huyết tế, làm bốn mươi chín ngày. Trong thời gian không thể dừng, bằng không sẽ bị phản phệ. Đây là, nhiếp dương hồn.
Nhiếp dương hồn cực kỳ tổn thương bản thân người làm phép, nhưng lại vì kín đáo không dễ bị người phát hiện, trong dân gian cũng nhiều người dùng phương pháp này.
Cưỡng ép chiêu hồn người sống có tổn âm đức, ắt giảm thọ dương. Người làm phép trong thời gian đoạt hồn thực ra đã vào âm dương quỷ đạo, nếu bất cẩn dẫn đến lệ quỷ, ắt thất khiếu chảy máu không ngừng, dáng vẻ điên cuồng, tự cắn xé thân xác, cho đến khi dầu cạn đèn tắt, hồn phi phách tán.
Những năm trước, Tiên gia vào Miêu Cương. Trên đường gặp một gia đình đang làm tang sự, chỉ dùng rơm bó thi thể rồi vức bỏ ở một nơi hoang vu. Ông xem kỹ thi thể đó thất khiếu chảy máu, toàn thân lở loét, ngay cả da đầu cũng không một chỗ nguyên vẹn, trước khi chết như bị thú dữ cắn xé.
Tiên gia nghi hoặc, bước đến hỏi. Người nhà người chết đều im lặng. Trong làng có kẻ nhiều chuyện báo rằng, người này giỏi vu thuật, thường xuyên thay người thi hành chiêu hồn. Hôm đó, đang làm phép, đột nhiên một trận gió âm, xung quanh lờ mờ bóng người. Người đó như bị cái gì đó bóp cổ, ngã xuống vật lộn, mặt mày dữ tợn, thất khiếu chảy máu không ngừng. Sau đó dáng vẻ điên cuồng, lại một miếng một miếng cắn xé bản thân, một nắm một nắm nhổ tóc cả da đầu. Kinh khủng a! Kinh khủng a! Ắt là chiêu đến lệ quỷ!
Vu sư theo con đường này, đều không thể thọ chung chính tẩm (không thể chết già tự nhiên), sau khi chết cũng không được yên nghỉ. Tội nghiệp không nặng, có ý hối hận, vào súc sinh đạo. Tội nghiệp nặng, chỉ còn một sợi tàn hồn, vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nghĩ lại còn không bằng hồn phi phách tán, còn đau khổ hơn nhiều.
Những vu sư chết vì nguyên nhân này, thân thích người nhà không được vì họ lập linh đường, hạ táng, cúng bái tưởng niệm. Vì vậy, chỉ đành lấy rơm bó xác, bỏ ở nơi hoang vu.
...
Cờ chiêu hồn dựng trước cửa Mạc gia cổ trạch, một tộc nhân lên mái nhà gọi hồn. Trong sân dùng chu sa và máu gà trống vẽ bùa chú, lấy quần áo Mạc Lai đặt trong pháp trận.
"Các người nếu phát hiện dấu hiệu tà ma xâm nhập, nhất định phải chặn chúng ngoài cửa. Nếu tà ma quấy rối pháp sự, sợ cả hai chúng ta đều phải mất mạng."
"Tiên gia, ngài đây là?"
"Giải thuật chiêu hồn người sống chỉ có thể dùng cách chiêu hồn ngược lại!"
"Điều này tuyệt đối không được a!"
"Tiên gia, ngài hãy suy nghĩ lại đi!"
"Đừng nhìn ta bộ xương già này, còn chống đỡ được. Sống lâu như vậy rồi, không thiệt, không thiệt."
Mọi người nghe vậy, đều đau lòng không thôi.
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com