Chương 14: Hoàn hồn
Hoàn hồn
Mạc Lai nằm thẳng đơ trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn, vẻ mặt ngây dại nhìn trần nhà.
Từ lúc nhận được thư, lén lút vào cổ trạch, rồi chiến đấu với cương thi, cuối cùng tỉnh dậy thì mình đã đến mười năm sau.
Đây là mơ sao? Thật đến đáng sợ.
Hay là mình thật sự đã trở về mười năm sau?
Cái lưới vô hình kia dường như siết chặt hơn, siết đến nỗi cậu có chút khó thở.
Không thấy bóng dáng của Khỉ Gầy đâu cả, Thiện Lương đang ngồi co ro trên ghế sofa chơi điện thoại.
“Anh em đâu?”
“Oa! Anh Mạc Lai, anh tỉnh rồi à?” Thiện Lương lon ton chạy đến. “Anh em về nhà ngủ rồi. Hôm nay em ở lại với anh!”
“Cái đó, cái Chúc...”
“Anh Chúc Doãn á? Em đi gọi anh ấy.” Chưa đợi Mạc Lai nói xong, Thiện Lương đã chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Mạc Lai nghĩ thầm: Mười năm sau, cô bé này vẫn nghịch ngợm như hồi bé.
“Cậu gọi tôi?” Chúc Doãn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.
“Anh...” Mạc Lai nhìn anh ta, không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tôi tên là Chúc Doãn. Chúc trong họ Chúc, Doãn trong họ Doãn. Nam, 29 tuổi, con một. Có một phòng trưng bày tranh, ba căn nhà, hai chiếc xe, hiện đang sống tại số 733 đường Văn Minh.”
“Hả? Anh đang xem mắt à?” Mạc Lai giật giật khóe miệng.
Chúc Doãn nhìn cậu và cười. “Đây chẳng phải là cậu chưa quên sao?”
“Cái đó... tôi và anh quen nhau bao lâu rồi?”
“Từ lần đầu gặp mặt đến giờ là mười năm lẻ bốn ngày.”
“Đúng là mẹ nó đi xem mắt thật... nhớ rõ thế,” Mạc Lai lẩm bẩm trong lòng.
“Nếu đã quen nhau lâu như vậy, vậy anh chắc chắn là một người bạn đáng tin cậy của tôi rồi!” Mạc Lai nhếch mép với anh ta.
“Người, bạn, đáng, tin, cậy.” Chúc Doãn lặp lại từng chữ một, nụ cười ẩn chứa ý nghĩa không rõ ràng.
“Cái đó, Khỉ Gầy đó đầu óc phát triển bất thường, một người bị rối loạn chức năng nghiêm trọng, tôi sợ nói cậu ta không hiểu. Tôi nói rõ một điều này trước, tôi không điên. Tôi cũng không biết bây giờ mình đang mơ, hay là thế nào nữa. Dù sao thì những lời tôi sắp nói đều là sự thật.”
“Ồ? Vậy cậu nói đi.”
“Tôi là Mạc Lai 19 tuổi. Bốn ngày trước ở cổ trạch của họ Mạc bị cương thi cắn, sau đó tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.”
Chúc Doãn nhìn cậu, không có phản ứng.
Thấy anh ta không có phản ứng, Mạc Lai dò hỏi: “Sao rồi?”
“Sao là sao?”
“Chẳng lẽ anh không kinh ngạc sao?”
“Ồ, tôi rất kinh ngạc!”
“Kinh ngạc cái mẹ gì chứ! Vẻ mặt của anh rõ ràng như đã nghe chuyện ma quỷ quen rồi, mặt hời hợt thế kia! Coi tôi là kẻ kể chuyện dạo dưới gầm cầu à?” Mạc Lai tức đến mức muốn đứng dậy đá cho anh ta một cái. Vừa nhấc chân lên, đau đến mức nhăn nhó.
“Cậu không nói thêm vài câu thì làm sao tôi hiểu? Tự nhiên có một người nói với cậu là họ xuyên không, cậu sẽ có cảm tưởng gì?”
“Được rồi, được rồi, tôi sợ anh rồi. Tôi thực sự là Mạc Lai 19 tuổi. Khỉ Gầy, Thiện Lương và tôi lớn lên cùng nhau, tôi đều biết họ. Nhưng tôi không biết anh, vì ký ức của tôi chỉ đến đêm mùng 4 tháng 2 mười năm trước. Tôi không biết là tôi đã mất ký ức mười năm, hay là tôi đột nhiên đến tương lai, hay... tôi chỉ đang mơ?”
Chúc Doãn nhìn cậu, khẽ cau mày.
“Mạc Lai, hôm nay trên xe buýt, người ngồi cạnh cậu là ai?”
“Bên trái là một ông già hút thuốc lào, bên phải là một chàng trai đeo khẩu trang và mặc đồ đen.”
“Cậu đã làm gì?”
“Tôi chảy một bãi dãi lên quần áo người ta.”
Chúc Doãn mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu.
“Tôi thật sự không điên, tôi cũng không biết mình bị làm sao.” Mạc Lai bực bội vò đầu.
“Tôi ra ngoài hút thuốc.”
Chúc Doãn đứng ở hành lang cửa sổ hóng gió, tay cầm thuốc hơi run. Quỷ dị? Những năm nay thấy chuyện quỷ dị còn ít sao? Có lẽ đây là một cơ hội, thay đổi hướng đi sự việc, thay đổi quá khứ.
Chúc Doãn vô số lần hối hận vì lúc nghi ngờ Mạc gia cổ trạch đã không đi tìm câu trả lời ngay lập tức.
Lúc đó Mạc Lai cười vươn tay nói: “Chúc Doãn, đi với bọn tôi đi, bọn tôi cần cậu.”
Anh từ chối.
Quyết định đó, khiến anh ân hận đến tận bây giờ. Nếu lúc đó mình cũng ở đó, có lẽ mọi chuyện đã không tệ như vậy. Ít nhất sẽ không để mình nửa năm sau trong ngày mưa âm u gặp Mạc Lai đã mất hết tất cả, thất hồn lạc phách, suy sụp.
“Nếu cậu có thể quay về, hãy nhớ đến số 33 đường Kiến Thiết tìm tôi, và nói với tôi rằng tuyệt đối đừng đến Mạc Gia Trang, tuyệt đối đừng đến.”
“Hả? Anh tin tôi rồi sao?”
“Còn nữa, chuỗi hạt mà cậu luôn đeo trên cổ tên là Khê Biên, tuyệt đối đừng giao cho bất kỳ ai. Dù là ai hỏi xin, cậu cũng đừng cho.”
“Anh tin tôi, tốt quá, anh tin tôi.”
Mạc Lai đột nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng, cậu cố gắng nghe rõ lời Chúc Doãn nói, nhưng trong tai cậu tràn ngập những âm thanh hỗn loạn.
“Mạc Lai, về đi! Về đi!”
“Hồn về, hồn về.”
“Tôn thiếu gia, về nhà đi! Về nhà đi!”
“Mạc Lai, mười năm trước, mùng 4 tháng 2, lúc cậu đi xe buýt về cổ trạch họ Mạc, người ngồi cạnh cậu là ai, cậu còn nhớ không?”
“Khỉ Gầy à? Hay là... chắc chắn là một cô tiên nhỏ xinh đẹp như hoa!”
“Cậu có cái trí nhớ chó má gì thế!”
“Cậu có thể nhớ được mười năm trước lúc đi ăn sáng ven đường đã gặp ai không?”
Hồn xuất xác, có lẽ chính là tình trạng của cậu bây giờ. Cậu như đang lơ lửng trong không trung, có thể thấy bản thân mình nằm im lặng trên giường, Chúc Doãn lo lắng ôm mặt cậu nói điều gì đó. Thiện Lương chạy vào, khóc sướt mướt. Sau đó, bác sĩ cũng bước vào...
Mạc Lai cảm thấy nếu cứ hành hạ thế này vài ngày nữa, cậu sẽ chết thật mất.
Ông trời đối xử với mình thật quá bất công, mơ một giấc thôi, mà cả người cứ như bị xe cán, nằm liệt trên giường bệnh!
Ở Mạc Gia Trang, Mạc Lai đang nằm thẳng đơ như một vật tế, ở giữa một bàn thờ có vẽ bùa chú. Xung quanh bàn thờ cắm cờ chiêu hồn, các lá cờ được nối với nhau bằng dây đỏ, trên đó treo những chiếc chuông đồng. Lòng bàn tay và mu bàn tay cậu dính đầy máu tanh hôi, trên ngực đặt một chiếc khóa đồng hình đầu hổ. Phía sau, trên một chiếc bàn gỗ sơn đen bày ba bát. Bát bên trái đựng máu gà trống, bên phải là một bát nước trong, ở giữa là một nén hương, bốn góc đặt nến trắng.
“Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, môn thần hộ vệ đứng hai bên. Kim đao chém xuống, hung tai tiêu diệt. Thép đao xuống, hóa lành. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ta đi theo đạo, quỷ thần vô kỵ.” Tiên gia mặc áo choàng pháp sư, đội mũ lông vũ, một tay cầm cờ chiêu hồn, một tay cầm chuông chiêu hồn.
Ngọn nến trên bàn thờ chập chờn, nước trong bát gợn sóng, chuông đồng trên dây đỏ kêu leng keng.
Lần này tỉnh lại, là thật sự tỉnh rồi. Có điều, vẫn là nằm. Hơn nữa là nằm ở một nơi quái lạ như vậy. Cảm giác đau đớn như bị xe cán khắp người vẫn không biến mất.
Tiên gia đột nhiên quỳ sụp xuống đất, máu tươi trong miệng văng khắp mặt Mạc Lai.
“Khụ khụ... khụ khụ...” Mạc Lai cảm giác luồng khí bị nghẹn trong cổ họng thông suốt, ngay lập tức một lượng lớn không khí tràn vào khiến cậu ho sặc sụa.
“Tôn thiếu gia!”
“Tiên gia, Tiên gia.”
Mọi người nhao nhao vây lại.
Trong cơn mơ màng, Mạc Lai thấy từng khuôn mặt lo lắng, vui mừng: ông nội, bố mẹ, quản gia... Cậu nghĩ thầm: Giấc mơ này thật dài quá!
(Hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com