Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thật giả đúng sai

Thật giả đúng sai

Tiên gia bệnh nặng.

Trước cửa Huyền Hồ Tiểu Trúc, một đám người đông nghịt quỳ lạy. Hầu hết người trong trang này đều từng chịu ơn Tiên gia.

Tiên gia cho người nhắn ra ngoài muốn gặp Mạc Ngữ một lần.

Khi Mạc Ngữ bước vào, Tiên gia đang tựa vào đầu giường, trên tay là một cái khay đựng các vị thuốc.

“Tiên gia sức khỏe không tốt, đừng bận tâm làm những việc này nữa.”

“Thành thói rồi, hơn trăm năm nay đều sống như vậy. Đến lúc nào thì phải làm việc đó. Nếu không thì cả người khó chịu!” Tiên gia không ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn. “Nhân sâm, bạch truật, bạch phục linh, đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa hoàng mỗi vị hai tiền, cam thảo nướng một tiền.”

“Tiên gia muốn bồi bổ khí huyết?” Mạc Ngữ tìm kiếm khắp các tủ thuốc.

“Sắc mặt vàng bủng, tay chân mệt mỏi, thở gấp tim đập nhanh, lưỡi nhạt rêu trắng mỏng, mạch yếu. Cần phải bồi bổ thật tốt.”

“Mạc Lai?” Tay Mạc Ngữ dừng lại.
Tiên gia không đáp.

“Tôi thực sự không hiểu, cậu ta liều lĩnh bốc đồng, đầu óc đơn giản, văn không được mà võ cũng không...”

“Phải không?”

“Cũng không hẳn, cậu ta có tấm lòng đơn thuần, tính tò mò cao, dám làm dám chịu.” Mạc Ngữ dừng lại một chút.

“Thế là đủ rồi, đủ rồi.” Tiên gia cười vuốt râu.

“Gánh vác trọng trách, khó nói khó nói.” Mạc Ngữ bĩu môi, không đồng tình.

“Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, cớ gì lại tận tâm hết lòng vì cậu ta?”

“Tiên gia ngài lâu nay không gọi tôi đến, hóa ra là để hạch tội?”

“Ta không biết Chí Hiếu có liên quan gì đến cậu và đứa trẻ đó, chỉ là muốn nói rằng phía trước là vách núi hiểm trở, chớ có chấp mê bất ngộ.”

“Tiên gia cũng là nói không đúng lòng, nếu ngài thực sự nghĩ như vậy, hà cớ gì phải lấy mạng đổi mạng?”

“Để nhà họ Mạc bớt đi một linh hồn oan khuất.”

“Haha, nực cười, thật nực cười. Nhà họ Mạc dưới tay có bao nhiêu linh hồn oan khuất, ngài lại không biết sao? Tội lỗi này sớm đã sâu nặng, bệnh đã vào tủy, thuốc thang vô phương cứu chữa. Thêm một oan hồn hay bớt một oan hồn thì có ý nghĩa gì?”

“Cho dù là vậy, nhà họ Mạc vẫn là nhà họ Mạc.”

“Đây có lẽ là điểm khác nhau giữa ngài và cha tôi.” Mạc Ngữ cười nói. “Ông ấy còn tuyệt tình hơn ngài nhiều.”

“Thật sự buông bỏ không phải là so xem ai tuyệt tình, ai tàn nhẫn hơn, mà là coi như không thấy, lòng bình thản. Cha tôi và tôi đều không làm được, cho nên cả hai chúng tôi đến chết cũng không cầu được điều mình muốn.”

“Vậy nên hai người mới nghĩ rằng một kẻ khác thường biết đâu có thể thay đổi được vòng luân hồi vận mệnh này?”

“Tôi không biết. Nếu thật sự thay đổi được, nhớ đến mộ tôi mà nói cho tôi biết.”

“Tiên gia nói xem, nếu ngài chết vì Mạc Lai, người trong Mạc Gia Trang có hận cậu ấy không?”

“Nếu là vậy, thì tốt quá!”

Khi Mạc Lai bước ra khỏi Huyền Hồ Tiểu Trúc, trời đã tối. Gió thổi vù vù.

“Song bổ khí huyết Bát Trân Thang, Tứ Quân Tứ Vật hợp thành phương, thêm gừng táo sắc uống, khí huyết suy nhược uống vào sẽ khỏe. Song bổ khí huyết Bát Trân Thang, Tứ Quân Tứ Vật hợp thành phương, thêm gừng táo sắc uống, khí huyết suy nhược uống vào sẽ khỏe. Song bổ khí huyết Bát Trân Thang, Tứ Quân Tứ Vật...” Lặp đi lặp lại những thứ học được từ nhỏ cùng Tiên gia, Mạc Ngữ ngước nhìn trời, cuối cùng cũng rơi lệ.

Tiên gia qua đời, hưởng thọ 113 tuổi.
Cả Mạc Gia Trang đều mặc đồ tang, chay tịnh bảy ngày.
...

Mạc Lai quỳ trong từ đường (nhà thờ tổ) đã một ngày một đêm. Ông nội bảo cậu suy nghĩ lỗi lầm, nhưng đến bây giờ cậu vẫn không cảm thấy mình sai. Nếu thật sự có lỗi, có lẽ lỗi này chính là đã biết một vài chuyện mà Mạc gia cổ trạch không muốn người khác biết.

Nửa đêm, Mạc Lai đang lắc lư, gà gật thì Mạc Ngữ cầm đèn đến.

“Sao vậy? Ai...” Mạc Lai thấy anh ta mặc đồ tang, cài khăn trắng.

“Tiên gia.”

Mạc Lai cúi đầu, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại.

“Vì tôi sao?”

“Cậu nói xem?”

“Tại sao chữa trị thi độc cho tôi lại phải trả cái giá như vậy? Giải thi độc chẳng phải chỉ cần...”

“Chỉ là thi độc thôi ư?” Mạc Ngữ nhìn cậu với vẻ mặt như thể cậu đã biết rõ mọi chuyện.

“...” Ánh mắt Mạc Lai lảng đi. “Anh nói xem, trên đời này thật sự có ma không?”

“Tôi không biết trên đời này có ma không, nhưng trong lòng con người thì có rất nhiều ma. Đôi khi tin ma còn tốt hơn tin người.”

“Con cương thi trong khu nhà phía Bắc là để làm gì?”

“Người cản thi mang thi thể của những người chết ở xứ lạ về quê hương. Nhà họ Mạc có vu sư có thể làm phép trấn hồn, tụng niệm siêu độ. Như vậy có thể giúp người chết được an nghỉ, người sống được nguôi ngoai đau khổ.”

Mạc Lai nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh ta và hỏi: “Thật sự đơn giản như vậy thôi sao?”

“Cậu đi mà hỏi, tất cả mọi người trong cái trang này đều sẽ nói như vậy. Một người nói cậu không tin, hai người, ba người, tám người, mười người đều nói như vậy, cậu tin hay không?”

“Gần đây tôi cảm thấy mình như đang mơ, không biết rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả.”

“Thật giả lẫn lộn, khi cái giả được nhiều người nói đến thì sẽ thành thật. Vì vậy, ngay cả khi sống trong lời nói dối cũng không tự biết. Thật hay giả đôi khi không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ thực sự trong lòng cậu. Cậu muốn biết điều gì? Cậu muốn làm gì?” Anh ta cũng quỳ xuống trước bài vị tổ tiên. “Biết đâu giấc mơ lại là sự thật, còn sự thật lại là giấc mơ.”

“Có phải mọi người đều nghĩ tôi không có đầu óc không?”

“Tôi cũng từng không có đầu óc, nên không có quyền nghĩ như vậy.”

“Tôi chắc là cháu đích tôn vô dụng nhất trong lịch sử nhà họ Mạc rồi.” Mạc Lai cười khổ.

“Có người đến rồi.” Mạc Ngữ dập đầu, đứng dậy đi ra cửa. Khi đến cửa, anh ta dừng lại. “Tiên gia tự nguyện làm vậy, không hề trách cậu. Ông ấy nói, mong cậu trân trọng!”

Mạc Lai cay sống mũi, nước mắt chảy dài.

Những người có máu mặt trong trang đều đến, từ đường bỗng trở nên náo nhiệt.

Cựu tộc trưởng đã qua đời, tân tộc trưởng vẫn chưa làm lễ nhậm chức. Hiện tại, mọi việc lớn nhỏ trong Mạc Gia Trang tạm thời do ông nội của Mạc Lai, Mạc Chí Trung thay mặt quản lý.

“Người đang quỳ trong từ đường là ai?” Mạc Chí Trung hỏi.

“Trưởng tôn nhà họ Mạc, Mạc Lai.”

“Con đã suy nghĩ xong chưa? Có biết mình sai ở đâu không?”

“Không biết!” Mạc Lai trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

“Bốp,” Mạc Chí Trung đập bàn, mặt mày tái mét.

“Một, con trở về nhà mình, không biết có lỗi gì. Hai, giấy không gói được lửa, là mọi người không giữ được bí mật, con có lỗi gì? Ba, con tuy không sai, nhưng con có lỗi. Con có lỗi với Tiên gia, là con đã hại ông.” Mạc Lai nghẹn ngào.

“Có lỗi gì? Một, con bốc đồng ngang bướng, không nghe lời cha mẹ, người lớn, đó là bất hiếu. Hai, con hành động liều lĩnh, không phân biệt nặng nhẹ, đó là bất trí. Ba, lỗi lầm của một mình con, hại người khác phải chịu khổ, đó là bất nhân. Bốn, con ngông cuồng tự đại, cố chấp, đó là bất tín.”
Mạc Lai cúi đầu, không nói gì.

“Không nhận lỗi cũng được, dùng gia pháp, đánh 30 roi!”

Quản gia đi đến bên cạnh Mạc Lai, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: “Tôn thiếu gia, cậu nhận lỗi đi! Nhận lỗi đàng hoàng.”

“Không nhận, con không sai!”

“Được lắm, được lắm. Lại đây, để ta tự tay ra tay!” Mạc Chí Trung cởi áo khoác, xắn tay áo, lấy chiếc roi mềm trên khay. “Cởi áo ra!”

Mạc Lai tức giận như muốn thách thức, cởi áo ra, quăng xuống đất.
“Vụp, vụp, vụp...” Từng roi từng roi giáng xuống lưng cậu. Mạc Lai cắn chặt răng, không hé một lời.

Chiếc roi dùng để hành hình này gọi là roi Long Vĩ, to bằng ngón tay, trên đó có những mũi gai tua tủa như vảy rồng. Chiếc roi được ngâm nước trước khi hành hình, giờ vừa dẻo vừa sắc bén.

Chẳng mấy chốc, lưng Mạc Lai đã bật máu, máu tươi chảy ròng ròng.

Mọi người thấy vậy, đều tiến lên khuyên can, nhưng Mạc Chí Trung liếc mắt một cái, không ai dám nói thêm lời nào.

Sau khi đánh đủ ba mươi roi, Mạc Lai không chịu nổi, ngất đi trên mặt đất.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com