Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đồng minh

Đồng minh

Mạc Lai cảm thấy mình thật sự thảm hại đến cùng cực! Từ mùng 4 tháng 2 đến giờ, cậu cứ như dính chặt với cái giường vậy.

“Thế nào rồi? Còn đau không?” Mạc Nghệ kéo chăn đắp cho cậu.

“Con nằm đến sắp liệt luôn rồi...”

“Thế thì cũng là tại con không nghe lời!”

“Mẹ, không phải con nhớ ông nội nên về thăm sao? Về nhà mình mà sao lại sai chứ?”

“Chỉ giỏi viện cớ! Nếu con thực sự chỉ về nhà, sao không đường đường chính chính đi cổng chính mà vào? Lén lút làm gì?”

“Con sợ mọi người giận thôi mà.”

“Con nói thật với mẹ đi, tại sao đột nhiên con lại về?”

“Thật sự là nhiều năm không về, con muốn về thăm thôi.”

“Vậy con có gặp ai không?” Mạc Nghệ bán tín bán nghi hỏi.

“Gặp ai? Con về một mình, có gặp ai đâu? Nửa đêm vừa vào nhà thì gặp phải cái thứ đáng sợ kia.” Mạc Lai cố tình giấu chuyện mình đi cùng Khỉ Gầy và đã gặp Mạc Ngữ.

Cậu nghĩ thầm, có chuyện gì cứ một mình gánh, không thể bán đứng anh em.

“Thật không?” Mạc Nghệ không tin. Mạc Lai tuy ngày thường hay cười đùa, thích chơi thích quậy. Nhưng cậu sẽ không vô cớ hành động như vậy, chắc chắn phải có nguyên do.

“Thật mà, mẹ... con muốn ăn trứng hấp.”

“Con cũng lớn rồi, một số chuyện con phải tự mình suy xét cẩn thận.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Mẹ đi làm trứng hấp đây, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát, vết sẹo vừa mới đóng vảy lại bị con cọ tróc ra rồi.”

Mạc Lai thấy bà đi ra, vội vàng lấy điện thoại dưới gối ra. Vừa mở lên, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Khỉ Gầy, Mạc Lai vội gọi lại.

“Này, Tiểu Lai! Bố tao nói mày bị thương rồi, giờ mày thế nào rồi?”

“Tao không sao, còn mày thì sao? Hôm đó mày ra ngoài bằng cách nào?”

“Đừng nhắc nữa, tao không yên tâm để mày đi một mình, nên đi theo sau. Sắp đến cửa khu Bắc trạch thì bị bố tao bắt được. Bị ăn một trận đòn không nói, bây giờ còn đang bị nhốt ở nhà suy nghĩ lỗi lầm đây!”

“Ồ, mày không sao là tốt rồi. Trong trang này có thứ không sạch sẽ, tao vẫn lo cho mày đấy!”

“Cái chỗ đó tà quá, cái la bàn phong thủy của tao cũng tự quay vòng vòng.”

“Tao sẽ ở lại Mạc gia cổ trạch thêm vài ngày.”

“Tiểu Lai, mày... vẫn muốn tiếp tục à?”

“Nếu lần này về mà mọi thứ ở Mạc gia cổ trạch đều bình thường, có lẽ tao sẽ không tiếp tục. Nhưng, có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra.”

“Được, vài ngày nữa tao sẽ tìm cách đến tìm mày!”

“Này, đúng rồi. Mày có quen một người tên là Chúc Doãn không?”

“Chúc Doãn? Ai vậy? Không quen.”
Quả nhiên, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ.

Mạc Lai luôn cảm thấy mấy ngày nay trong nhà có nhiều người ra vào, ồn ào rất dữ, không biết có phải lại xảy ra chuyện gì không.

“Mẹ, mấy hôm nay trong trang có chuyện gì à?” Mạc Lai vừa ăn trứng hấp vừa hỏi.

“Lo mà dưỡng thương đi, lo chuyện bao đồng làm gì.”

Mạc Lai biết, chỉ cần mẹ cậu nói chuyện lảng tránh, kiểu nhạt nhạt thế này thì chắc chắn là có chuyện. Cậu không lộ ra ngoài, nhưng trong lòng đã sớm tính toán xem tối nay phải lẻn ra ngoài thế nào.

Đêm đó, Mạc Lai rón rén, lén lút lẻn ra ngoài.

Trong nhà dường như đang chuẩn bị một nghi thức cúng tế nào đó, khắp nơi đều dán bùa chú, treo cờ vàng nhỏ.

“Vân Kiệt, nghĩa trang thế nào rồi?”

“Nhị gia và mọi người xử lý gần xong rồi.”

“Được, chuyện ở nghĩa trang bây giờ là việc quan trọng nhất, phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.”

“Đã rõ.”

Vân Kiệt là con trai của quản gia, Mạc Lai từng gặp hồi nhỏ. Nghe không rõ lắm, cậu muốn đến gần hơn, nhích chân về phía trước một chút, dường như dẫm phải thứ gì đó, “tách” một tiếng.

“Ai?”

Thôi rồi! Mạc Lai ngồi xổm sau hòn non bộ, không dám thở mạnh.

“Tôi.” Một người đi ra từ phía không xa, chính là Mạc Ngữ. Mạc Lai thở phào nhẹ nhõm.

“Tộc trưởng?”

“Tôi đến xem nhị gia bên đó thế nào rồi.”

“Gần xong rồi, chắc lát nữa sẽ về thôi.”

“Thôi được, để sáng mai rồi nói!”

Mạc Lai đang mừng thầm vì may mắn thoát nạn, đột nhiên Mạc Ngữ xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu giật mình.

“Anh làm tôi sợ chết khiếp!” Cậu ôm ngực.

“Nửa đêm cậu đứng chôn chân ở góc này mới đáng sợ ấy chứ!”

“Vừa nãy là... anh đã ra tay nghĩa hiệp giúp tôi à?”

“Cậu nói xem?”

“Xin đa tạ đại ân!” Mạc Lai làm động tác chắp tay một cách trịnh trọng.

“Nửa đêm ra ngoài lại muốn ăn thêm ba mươi roi à?”

“Đừng có trù tôi, tôi cẩn thận lắm mà! À đúng rồi, nghĩa trang ở đâu?”

“Cậu muốn đi?”

“Hay là anh làm người tốt giúp tôi đi luôn đi!” Mạc Lai cười với anh ta.

“Được thì được, nhưng... cậu có biết Nghĩa trang là nơi làm gì không?”

“Coi tôi ngốc à? Là nhà xác chứ gì!”

“Cậu không sợ sao?”

“Tôi còn đánh nhau với xác chết di động, cái thứ không di động thì tôi sợ gì.”

“Ồ, tiến bộ đấy.”

Nói rồi, hai người nhân lúc trời tối, đi dọc theo một con đường nhỏ hẻo lánh và hoang vắng.

“Hôm đó tôi bảo cậu mau đi đi, sao cậu lại đến khu nhà phía Bắc làm gì?”

“Tôi khó khăn lắm mới về được một lần, phải giải đáp thắc mắc chứ! Cái thắc mắc vì sao mười năm trước tôi lại ngất đi vẫn chưa giải quyết, thế mà bây giờ lại thêm một cái của Tứ thúc công!”

“Cậu cũng có thể mặc kệ nó!”

“Làm sao được chứ? Tôi không muốn sống một cách mơ hồ. Hơn nữa, bức thư của Tứ thúc công giống như di nguyện vậy, không làm rõ, làm sao người già có thể an nghỉ?”

“Cậu cũng có lòng hiếu thảo đấy chứ!”

“Đương nhiên!” Mạc Lai vẻ mặt đắc ý.

Mạc Ngữ nghĩ thầm: Đúng là nói cậu béo, cậu còn phình bụng.

“Anh có thể giúp tôi không?”

“Giúp cái gì?”

“Tôi muốn tìm ra bí ẩn của Tứ thúc công, thì cần phải tìm hiểu mọi thứ về Mạc gia cổ trạch. Bây giờ đến cả việc nhà họ Mạc chúng ta làm gì tôi cũng không biết!”

“Mọi thứ về Mạc gia cổ trạch? Tôi còn đang chờ cậu kể cho tôi nghe đây này!”

“Họ đều nói anh là tộc trưởng kế nhiệm, anh lại không biết sao?”

“Cậu đã xem múa rối bao giờ chưa?”

“Không cần anh phải làm gì cả, anh chỉ cần nói cho tôi biết những gì anh biết thôi.”

“Nếu tôi giúp cậu, tôi được lợi gì?” Mạc Ngữ cười ranh mãnh. “Tôi đang mạo hiểm bị ăn đòn đấy!”

“Vậy... anh muốn gì cứ nói! Đừng quá đáng quá, núi vàng núi bạc thì tôi không có đâu.”

“Chuỗi hạt trên cổ cậu trông đẹp đấy, đưa cho tôi đi.”

“Cái này thì đơn giản thôi.” Mạc Lai định tháo chuỗi hạt ra.

“Chuỗi hạt trên cổ cậu tên là Khê Biên, tuyệt đối đừng đưa cho bất kỳ ai.” Mạc Lai chợt nhớ đến lời của Chúc Doãn trong giấc mơ, và dừng tay lại.

“Chuỗi hạt này là vật kỷ niệm của bà nội tôi, đưa cho anh không tiện. Dù sao nó cũng không phải thứ gì đáng giá, hay là anh đổi yêu cầu khác đi!”

Mạc Ngữ nhếch miệng cười. “Vậy thì... coi như cậu nợ tôi một yêu cầu đi! Sau này rồi nói!”

“Nhất trí! Hôm nay chúng ta chính thức liên minh tạm thời. Hợp tác vui vẻ nhé!” Mạc Lai đưa tay ra.

“Vui vẻ hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết sau này không còn được sống yên ổn nữa rồi.” Mạc Ngữ nắm lấy tay cậu.

“Tôi thì thấy lòng mình yên tâm hơn nhiều. Có anh, vị tộc trưởng này, làm lá chắn, từ nay có thể nói lời tạm biệt với ba mươi roi rồi!” Mạc Lai cười rạng rỡ nói.

Mạc Ngữ bất lực, lắc đầu cười.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com