Chương 3: Một lá thư
Một Lá Thư
Khi bà nội qua đời, Mạc Lai còn rất nhỏ, hạt ngọc nhỏ đeo trên cổ suốt bao lâu nay là vật mà bà để lại cho cậu. Bố mẹ dặn cậu không được tháo ra, nói là vật trừ tà. Người già mê tín cũng đành đi, không hiểu sao bố mẹ cũng thành ra như vậy, có lẽ những gia tộc lâu đời đại đa số đều như thế, quy củ rất nhiều.
Đối với việc Tứ thúc công qua đời, bố mẹ dường như không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ thoáng nghe thấy mẹ lẩm bẩm: "Sao lại sớm vậy?"
Họ sửa soạn hành lý đơn giản rồi chuẩn bí về cổ trạch. Mạc Lai thu dọn hành lý từ sớm, vốn nghĩ với tư cách là trưởng tôn trong nhà, mình chắc chắn phải tham dự. Nhưng thật bất ngờ, bố mẹ lại nói không cần, và dặn đi dặn lại cậu phải ở nhà cho ngoan.
Kể từ sau khi cậu chịu khổ ở cổ trạch vào năm chín tuổi, bao năm nay bố mẹ đều không muốn cho cậu trở lại cổ trạch nữa.
Ba ngày sau khi bố mẹ đi, Mạc Lai nhận được một lá thư, người gửi là Mạc Chí Hiếu.
Vừa mở thư cậu vừa lẩm bẩm cái tên này, "Mạc Chí Hiếu, Chí Hiếu, Chí Trung... Trung Nghĩa Nhân Hiếu, Tứ thúc công?" Nghĩ ra đây là tên húy của Tứ thúc công, Mạc Lai vô cùng kinh ngạc, lão nhân gia không phải đã quy tiên rồi sao?
Mở phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy Tuyên ngả màu.
"Huyền Vũ trấn sơn lăng, Thùy ngôn vị chúng sinh. Bất hạ cửu trùng uyên,Mạc lai Phù Sinh Thành."
(Huyền Vũ trấn sơn lăng, ai nói vì chúng sinh.Không xuống chín tầng vực, Mạc Lai Phù Sinh Thành.)
Đây là ý gì? Trong phút chốc, Mạc Lai như mèo mù vồ cá. Nhưng một nhân vật như Tứ thúc công chắc chắn sẽ không làm chuyện vô nghĩa, mấy dòng chữ này ắt phải ẩn giấu điều gì đó.
Lá thư này đã được gửi cách đây một tuần, lẽ nào lúc đó Tứ thúc công đã biết mình sắp chết? Nhưng chưa từng nghe nói Tứ thúc công mắc bệnh hiểm nghèo gì? Tại sao trước khi chết lại để thư cho cậu, người đã mười năm chưa từng gặp ông? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra manh mối, đành phải tìm câu trả lời từ lá thư trước.
"Huyền Vũ trấn sơn lăng... Huyền Vũ... Huyền Vũ môn? Huyền Vũ trấn sơn lăng, đây là địa điểm chăng? Thùy ngôn vị chúng sinh, bất hạ cửu trùng uyên, Mạc lai Phù Sinh Thành." Mạc Lai viết đi viết lại mấy câu này trên giấy nháp, "Một nơi có núi có Huyền Vũ, không phải vì chúng sinh, không xuống chín tầng vực sâu, thì đừng đến Phù Sinh Thành? Mạc lai, đây là ý 'đừng đến' hay là nói tôi với Phù Sinh Thành có liên hệ gì? Phù Sinh Thành là nơi nào?"
Nghĩ đến đó, Mạc Lai lục từ trong chăn lấy điện thoại. Đầu dây bên kia dường như vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Khỉ gầy, mày ăn được ngủ được suốt ngày mà sao chẳng thấy mập lên tí nào?"
"Mày có gì thì nói nhanh, có rắm thì mau đánh, đừng làm phiền gia đây ngủ nướng."
"Cái thằng chó, hôm nay tao có việc nhờ mày, không thì tao sang lột da mày ngay bây giờ! Nói nghiêm túc này, mày có biết Huyền Vũ môn không?"
"Ồ? Mày muốn đi dạo à?"
"Đoạn lịch sử ấy!" Tôi nghe thấy nó trả lời không đúng trọng tâm, sốt ruột.
"Ê, hôm nay mày nhiệt tình học hành thế? Mặt trời thật sự mọc đằng tây rồi à."
"Mày đừng có lắm lời, nói nhanh cho tao đi!"
"Trong lịch sử có sự biến Huyền Vũ môn, nói về việc Tần vương Lý Thế Dân phát động một cuộc chính biến gần Bắc cung môn Thái Cực cung ở Trường An thành - Huyền Vũ môn."
"Không đúng, không phải ý này!"
"Chỗ nào không đúng? Không đúng thì mày nói xem là thế nào? Chưa có ai dám nghi ngờ kiến thức lịch sử 5000 năm trong bụng gia đây đâu."
"Thần thú Huyền Vũ thì sao?"
"Hả? Huyền Vũ? Mày còn là trưởng tôn của cái gia tộc lâu đời gì đó, mà không biết cái này sao? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là Tứ đại thần thú, thường tương ứng với bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trừ tà, tránh tai, cầu phúc."
"Phương vị... đúng rồi, phương vị." Mạc Lai lẩm bẩm. Cậu từng nghe nói về thần thú và hung thú, nhưng cũng chỉ là xem các phim truyền hình thần thoại mà biết, làm sao nhớ rõ ràng chi tiết được.
"Cổ trạch nhà mày không phải trấn giữ tượng Tứ phương thần thú đó sao? Mặc dù tao cũng chỉ thấy tượng đá Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước ở nhà mày, chắc chắn Huyền Vũ cũng phải có. Ở Mạc gia cổ trạch, lẽ nào mày chưa từng thấy một tượng đá có rắn quấn rùa?"
"Rắn?" Mạc Lai đột nhiên nhớ đến con rắn há mồm đầy máu thè lưỡi luôn xuất hiện trong giấc mơ, lẽ nào đó chính là tượng đá Huyền Vũ? Và giấc mơ của cậu không phải là mơ, mà đúng là đã từng đến một nơi nào đó và thấy những thứ mơ hồ?
"Ừ, rắn quấn rùa. Nếu không nhầm thì nó phải ở trong Bắc trạch của Mạc gia cổ trạch. Chỗ đó tao vừa lẻn vào cổng thứ hai đã bị ông già tao túm về nhà đánh cho một trận."
"Ai bảo mày rảnh rỗi không việc gì, cứ lao đầu vào chỗ chết? Tao là trưởng tôn họ Mạc còn chưa vào được cổng thứ hai, mày đúng là láu cá!"
"Nhìn đi, nhìn đi, câu nói của mày toát lên mùi chua xót đầy ghen tị. Vào được rồi thì vẫn còn một con đường dài, tao thậm chí còn chưa thấy cửa chính của Bắc trạch. Mày nói xem trận đòn này của tao có oan ức không!"
"Mày đúng là đồ ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà dỡ ngói. Này, tao qua chỗ mày đấy, mày dậy rửa ráy nhanh đi, chuẩn bị nghênh tiếp đại gia tao lâm hạnh." Không đợi đối phương trả lời, Mạc Lai đã cúp máy, về phòng lấy áo khoác và chìa khóa rồi phóng ra cửa.
Trời vẫn còn hơi lạnh, vừa mở cửa, gió như dao thổi vào mặt Mạc Lai đau rát.
Mạc gia cổ trạch được kết hợp bởi bốn tứ hợp viện ba lớp, mỗi nơi tuy đều là sân viện độc lập, nhưng muốn ra vào Mạc gia cổ trạch đều phải thông qua cổng lớn bên ngoài cùng.
Hồi nhỏ Mạc Lai thường ra vào Đông Tây hai trạch, còn sân viện phía Bắc thì ở một nơi rất sâu, một con đường đá dài với bụi cây hoa cỏ um tùm. Giữa nó và mấy sân viện phía trước còn có một bức tường ngăn cách, muốn vào còn phải qua cổng thứ hai có người canh gác quanh năm. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy góc mái của lầu gác, đó là nơi ở của tộc trưởng họ Mạc. Là nơi mà bọn trẻ như Mạc Lai luôn bị dặn không được đến.
Thực ra, trong nhận thức của Mạc Lai, vị tộc trưởng họ Mạc này không phải là sự tồn tại như ông nội hay Nhị thúc công. Ông giống như một giai cấp khác xa xôi, cao hơn thân tộc thân thích, giống như một quan lớn, một kẻ chủ tể. Vì vậy cậu chưa bao giờ cảm thấy một sân viện như thế, một cuộc sống thường ngày như thế có gì không ổn.
Chỉ là giờ nghĩ lại, mọi thứ lại không phải như vậy. Cao quý thì cao quý thật, nhưng lại như chim trong lồng. Người ngoài chỉ nghĩ chim quý nên đương nhiên phải xây một cái lồng như thế để bảo vệ, nhưng con chim bên trong thực sự nghĩ như vậy sao?
Mạc Lai nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cái lồng chim đó là mình chưa từng đến.
Lẽ nào hôm đó, cậu thực sự đã tình cờ lọt vào Bắc trạch. Nếu con rắn kia chỉ là tượng đá, thì thứ chạm vào cậu là gì? Cảm giác mát lạnh đó cũng không phải là người? Nếu cậu không phải trúng độc rắn, thì tại sao lại hôn mê hai ba ngày không tỉnh? Và ai đã đưa cậu vào nhà thờ tổ?
Bản thân họ Mạc đã là một bí ẩn, trong lòng Mạc Lai mơ hồ cảm thấy đây không phải là bí ẩn mà mình có thể chạm vào. Trong nội tâm luôn có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với cổ trạch uy nghiêm âm u ấy. Như thể toát ra từ tận xương tủy, một nỗi sợ hãi bẩm sinh.
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com