Chương 4: Khỉ Gầy
Khỉ Gầy
Khỉ Gầy tên thật là Quách Dũng Cảm, là bạn thân từ thuở nhỏ của Mạc Lai. Trước đây hai nhà sống cùng một khu tập thể. Sau này khu đó giải tỏa, họ mới dọn ra riêng. Bao năm nay họ vẫn qua lại thân thiết, tháng nào cũng có vài ngày hoặc là cậu sang nhà tôi chơi, hoặc là tôi sang nhà cậu chơi.
Đổi ba chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến nơi, người mở cửa là mẹ của Khỉ Gầy.
“Cháu chào dì ạ!”
“Là Tiểu Lai đấy à, thằng Dũng Cảm nhà dì vẫn còn ở trong chăn đấy, bữa sáng cũng không chịu ăn, không có nắng chiếu vào mông thì không dậy đâu.”
“Dì, cháu vào lôi nó ra ngay!” Mạc Lai cười thay dép rồi xông vào phòng Khỉ Gầy, với tốc độ nhanh như chớp giật, thọc đôi bàn tay lạnh ngắt vào chăn cậu ta và bắt đầu cù khắp nơi.
“Á á á á á, đồ khốn, Mạc Lai, mày bị điên à!” Cậu ta cuốn chăn chạy toán loạn.
“Dậy mau, một lúc nữa mẹ mày cầm cây cán bột đến đấy!” Vừa nói Mạc Lai vừa lao lên giường tiếp tục tấn công cậu ta, cậu ta là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người khác cù lét.
“Ha ha ha ha, được rồi được rồi... Tổ tông ơi, tao dậy, tao dậy đây.” Quách Dũng Cảm ngồi bật dậy, lập tức cuốn chăn quanh người như một cái bánh chưng.
“Tao không trêu mày nữa, mày ra mau đi!”
Một lúc sau, thấy Mạc Lai thực sự không trêu nữa, cậu ta mới buông chăn, từ từ di chuyển từ góc tường lại.
“Thời buổi bây giờ đúng là kẻ đi vay đi nhờ mới là ông chủ!” Cậu ta đứng dậy lục lọi ở giá sách một lúc rồi ném cho Mạc Lai một cuốn sách cũ nát, hình ảnh này vừa lọt vào mắt, quả thực là trong mơ, không, là con rắn ở cổ trạch. Hóa ra đó chỉ là một pho tượng đá, không phải rắn thật, nghĩ lại cũng phải. Nếu là thật, con rắn to như vậy thì mình còn mạng sống sao? Nhưng, cuối cùng thứ lạnh toát bò lên mặt là cái gì?
“Khỉ Gầy, mày đã từng nghe nói đến địa danh Phù Sinh Thành chưa?”
“Cái gì?” Cậu ta bật ngồi dậy từ trong chăn, vẻ mặt rất kỳ quái, “Phù... Phù Sinh Thành?”
“Sao? Mày biết nó ở đâu à?” Mạc Lai mừng rỡ. “Ở đâu vậy? Đi thế nào?”
“Cái Phù Sinh Thành đó... không phải là địa danh trong thế giới thực đâu, là một nơi được bịa đặt ra trong truyền thuyết mê tín. Hồi nhỏ ông tao từng kể cho tao nghe câu chuyện về Phù Sinh Thành.” Cậu ta dừng lại, “Ừm... nói chung là toàn chuyện mê tín thôi.” Nói xong lại trùm chăn ngủ tiếp.
“Mày đừng có giấu giếm nữa, chuyện mê tín từ nhỏ tụi mình thấy nghe còn ít sao? Nhà tao nhà mày bây giờ chẳng phải ngày nào cũng đốt hương dán bùa đó sao!” Mạc Lai lại kéo cậu ta dậy.
“Hôm nay mày bị làm sao vậy? Trước đây nói với mày về phong thủy bói toán yêu quái, mày đều không thích nghe. Hôm nay lại không kiên định với khoa học của mày nữa à?”
“Đừng có lắm lời, nói mau, nói mau.”
“Hiếm khi mày có hứng thú thế. Hồi nhỏ ông tao nói với tao, Phù Sinh Thành là nơi người ta chỉ có thể đến khi sắp chết. Lúc thập tử nhất sinh đến được Phù Sinh Thành thì có thể biết hết mọi chuyện, chết cũng làm một con ma minh bạch. Phù sinh như mộng, Phù Sinh Thành chính là nơi biết hết tất cả.”
“Sắp chết đến nơi rồi thì biết để làm đếch gì!”
“Không phải vậy, không phải vậy. Có những người dù chết cũng muốn làm một con ma minh bạch. Có những người may mắn sống sót chạy thoát khỏi Phù Sinh Thành này, hưởng vinh hoa phú quý trường thọ trăm tuổi. Có những người không vào được, muốn từ những người đã từng vào đó mà đạt được khải thị. Phù Sinh Thành không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra được.”
“Hừ hừ,” Mạc Lai cười lạnh, “Nói mà như không nói, vậy rốt cuộc Phù Sinh Thành chỉ tồn tại trong ảo cảnh của trí não, cái gọi là ảo giác thấy được lúc thập tử nhất sinh? Cái gọi là sống sót được e rằng chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu.”
“Thực ra hiểu của tao cũng là vậy, nhưng... ông tao lại rất tin chắc trên đời có một nơi như thế. Tao nghĩ chắc ông quá mê tín. Cũng không biết lúc lão nhân gia qua đời có đến được Phù Sinh Thành không.”
Khỉ Gầy thấy tôi im lặng, chỉ chăm chú nhìn hình Huyền Vũ, liền giật lấy cuốn sách: “Hôm nay mày đúng là khác thường đấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mày nói cho tao nghe đi, may ra đại gia tao có thể giúp mày giải được mối nghi này!”
Mạc Lai hơi do dự không biết có nên nói với cậu ta chuyện bức thư không, chuyện trong Mạc gia cổ trạch vốn dĩ không tiết lộ cho người ngoài, ngay cả người trong tộc cũng không phải phòng nào cũng vào được, chuyện nào cũng hỏi được. Hơn nữa nội dung bức thư cậu vẫn chưa làm rõ, việc kéo Khỉ Gầy vào cuộc một cách hời hợt như vậy thật không nên chút nào.
“Mày không nói thì tao cũng biết là chuyện gì rồi, chắc chắn là liên quan đến cổ trạch nhà mày.” Cậu ta nói một cách chắc chắn. “Tao không biết mày có thấy kỳ lạ không, nhưng tao thì thấy vô cùng kỳ lạ. Một người là trưởng tôn của gia tộc mà lại hầu như hoàn toàn không hiểu biết về gia tộc của chính mình. Nhà dân thường thì cũng không sao, nhưng đằng này lại là gia tộc Mạc vốn coi trọng tập tục truyền thống gia quy gia pháp nhất. Nhà họ Quách tuy không bằng nhà họ Mạc đông đúc, nhưng mỗi năm lễ tết tế tự, ngay cả con cháu nhánh bên của họ Quách cũng phải tham dự. Lẽ nào mày chưa từng thấy kỳ lạ?” Ánh mắt cậu ta nhìn tôi như dò xét.
Mạc Lai sao có thể không cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần đề nghị theo bố mẹ về cổ trạch, đều bị viện đủ lý do từ chối. Ông nội những năm gần đây cũng lên thành phố thường xuyên, cũng không cần phải về thăm.
“Có lẽ... là vì năm 9 tuổi tao gặp tà ma trong vườn, ông nội sợ tao về thì tà thần sẽ làm hại tao.”
“Có thể lắm! Nhưng tao vẫn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ồ, đúng rồi. Tộc trưởng họ Mạc qua đời, bố tao đi chủ trì tang lễ rồi.”
“Chủ trì tang lễ?” Nghề cũ của nhà họ Quách là giao dịch với người chết, điều này cậu biết. Chỉ là từ khi ông nội nhà họ Quách rửa tay gác kiếm, đã hai đời không làm nghề này nữa.
“Cụ thể thì tao cũng không rõ lắm. Nhưng hình như từ rất lâu rồi, tang lễ của tộc trưởng họ Mạc đều do nhà họ Quách chúng tao chủ trì. Đây là quy ước ngầm. Thực ra tuy trên danh nghĩa nhà họ Quách đã đổi nghề từ lâu, nhưng ngày thường tang lễ của tộc nhân họ Mạc vẫn sẽ sang mời người nhà họ Quách.”
Những chuyện này Mạc Lai đều không biết, chỉ biết là nhà họ Mạc và nhà họ Quách qua lại rất thân thiết. Giờ thì xem ra nguồn gốc giữa họ Mạc và họ Quách còn sâu xa hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.
“Thực ra tao vốn nghĩ tộc trưởng qua đời, với tư cách là trưởng tôn, tao chắc chắn phải về. Tứ thúc công không con không cái, lẽ ra nên do tao chịu tang. Nhưng bố mẹ lại dặn tao ở nhà, tao cũng rất thắc mắc.” Mạc Lai nhíu chặt mày.
“Tiểu Lai, mày có cảm giác này không?” Khỉ Gầy thần bí nói.
“Cái gì?”
“Những người xung quanh mày đang tìm mọi cách ngăn cản mày đến cổ trạch, hay nói cách khác là luôn giấu mày một số chuyện về cổ trạch.”
Đúng vậy, đang ở trong cuộc thì không biết được lý do, giờ đứa bạn ngoại cuộc này gợi ý một câu, dường như đáp án cho mọi nghi vấn sắp lộ ra. Bố mẹ thân tộc quả thực không muốn cậu biết chuyện về cổ trạch, thỉnh thoảng hỏi bố mẹ, họ cũng tránh né đánh trống lảng.
“Hôm nay tạm thế đã, tao về nhà đây.” Đầu óc Mạc Lai hơi rối.
“Này, bạn hiền, nếu mày có quyết định gì nhất định phải nói với tao. Tiểu gia tao không có bản lĩnh gì khác, nhưng cái khí phách vì bạn bè mà sẵn sàng xả thân này thì vẫn có. Sao cũng phải xứng đáng với cái tên chính mà ông nội đặt cho tao chứ?” Khỉ Gầy nói với vẻ mặt đùa cợt.
“Ừ, biết rồi.” Tuy cậu ta suốt ngày không ra gì, nhưng câu nói lúc nãy lại là chân thành, từ nhỏ đến lớn cậu ta cũng đều làm như vậy.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com