Chương 5: Lên đường
Lên Đường
Mạc Lai vẫn luôn biết trong nhà có rất nhiều bí mật. Cái gác xép mãi mãi không mở được, ánh mắt của bố mẹ như muốn nói lại thôi, những người thân từ cổ trạch thường xuyên ra vào nhà mình những năm gần đây... Mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, hay nói đúng hơn là một số sự thật sắp lộ ra, dù có cố che giấu cũng vô ích... Những chuyện không thể chôn giấu được nữa.
Mười năm trước và bây giờ, nhìn thì không liên quan. Nhưng Mạc Lai lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như một tấm lưới đã được giăng ra từ mười năm trước, và bản thân cậu đã nằm trong tấm lưới này từ lâu. Điều Mạc Lai không hiểu là tại sao lại chọn cậu? Hay là bố mẹ, ông nội cậu đều đang dệt tấm lưới này? Mục đích của việc cố ý cách ly cậu với cổ trạch trong mười năm này là gì? Tứ thúc công có cùng mục đích với họ hay có ý đồ khác nên mới vòng qua mọi người, viết cho cậu bức thư mật trước khi chết?
Mạc Lai trên xe buýt đầu óc rối bời. Bầu trời tháng hai của thành phố nhỏ phương Bắc, ánh nắng trong mây lúc ẩn lúc hiện, cảnh vật trước mắt lúc sáng lúc tối.
Đứa trẻ chín tuổi rốt cuộc cũng lớn rồi, giống như những ký ức mơ hồ đã mất. Không biết là lớn lên từ từ, hay là đột nhiên lớn. Chỉ là ngoảnh đầu lại đột ngột, cậu đã không còn là cậu ngày xưa nữa.
Thân tộc đang tìm cậu, con đường nhỏ đó, cây cối um tùm, bụi cây quấn đầy dây leo xanh, đi về phía trước là biển hoa, rắn... đúng rồi... rắn chỉ là tượng đá. Vượt qua đám hoa, trước mắt là cánh cửa lớn sơn màu đen bóng, đèn lồng treo ở hai góc tỏa ánh sáng mờ ảo, đẩy cửa... có ánh sáng... trước mắt bắt đầu tối sầm, có thứ gì đó tiến lại gần... chạm vào mặt cậu, lạnh toát... mùi trầm hương... mùi trầm hương thơm...
"Ai?" Mạc Lai đột nhiên bật ngồi dậy, trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường lọt qua cửa sổ. Cậu đưa tay sờ trán, toát đầy mồ hôi.
"Mày thực sự muốn nhúng chàm vào chuyện này à?" Mạc Lai ngồi trong phòng khách, không bật đèn. Chiếc đồng hồ trên tường vang lên tiếng tích tắc.
"Vậy thì tao cũng không thể đứng nhìn mày một mình nhúng chàm vào chuyện này chứ? Hai đứa cùng nhau thì cũng thêm nhiều cách, với lại... nghề cũ của nhà họ Quách mày đừng quên đấy!" Đầu dây bên kia, Khỉ Gầy hạ giọng.
"Mày thôi đi! Nói nghe oai phong lẫm liệt thế, không phải chỉ muốn moi bí mật nhà họ Mạc của tao thôi! Nghề cũ? Mày muốn đào mỏ nhà tao à?"
Khỉ Gầy nghe Mạc Lai vạch trần điểm yếu chỉ cười, không cãi lại. Mạc Lai biết cậu ta thực lòng muốn giúp mình.
"12 giờ trưa mai gặp ở bến xe phía nam."
Chuông ai buộc thì người đó gỡ, nguồn cơn không phải là Mạc gia cổ trạch đó sao? Chỉ có quay về đó một lần nữa, mới có thể giải được mối nghi này.
Hôm sau Mạc Lai sửa soạn đơn giản vài bộ quần áo, gọi điện cho bố mẹ ở cổ trạch nói là sẽ đi du lịch với Khỉ Gầy. Mọi thứ ổn thỏa, cậu đến bến xe hội hợp với Khỉ Gầy.
Trên xe chật cứng người, Khỉ Gầy lon ton ngồi xuống cạnh một cô gái, ánh mắt láu lỉnh liếc Mạc Lai một cái. Ý là bảo Mạc Lai biến đi xa, biết điều một chút. Mạc Lai trừng mắt lại với cậu ta, đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi vào chỗ trống duy nhất còn sót lại.
Ông lão bên trái hút điếu cày, đang nổ với người bên cạnh. Khói thuốc làm Mạc Lai chảy nước mắt, cậu đành cố gắng nghiêng người sang bên phải. Bên phải là một chàng trai, chắc là con trai, da rất trắng, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang, dựa vào cửa sổ dường như đang ngủ.
Mạc Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này gần mười năm rồi chưa đi. Không còn lồi lõm, lầy lội như trước nữa, với tốc độ này chắc ba bốn tiếng là đến. Đang mất tập trung, thân xe đột nhiên rung mạnh, cả người cậu không kiểm soát được lao sang bên phải, tay cầm điếu cày của ông lão phía sau đâm mạnh vào huyệt thắt lưng của cậu. Đau đến mức cậu nhăn nhó.
"Đồ khốn, lái xe kiểu gì vậy? Vội đi đầu thai à?" Tài xế thò đầu ra ngoài, hét vào chiếc xe tải bên trái đang muốn vượt.
Mạc Lai nằm sấp hít một hơi, một tay với ra sau xoa xoa huyệt thắt lưng... trong lòng thầm chửi: Lưng tao mà hỏng thì kẻ chủ mưu cũng biến thành thái giám. Từ từ ngồi dậy, một đôi mắt ngái ngủ đang nhìn mình.
Mạc Lai hơi ngượng, biết thế học theo Khỉ Gầy ngồi chen chúc với con gái rồi. Ôm ấp một thằng đàn ông to lớn là ý gì đây?
"Xin lỗi, xin lỗi." Mạc Lai cười nói với cậu ta.
Người đó không nói gì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mạc Lai bĩu môi, đúng là loại lạnh lùng kiêu kỳ!
Nghe thấy giọng của Khỉ Gầy, Mạc Lai mới tỉnh, giấc ngủ này thật là ngon. Bao lâu rồi không có một giấc ngủ không mộng như vậy?
"Mày đúng là ngủ giỏi thật, gọi mãi. Ngủ như chết vậy!"
Mạc Lai dụi mắt, nhìn xem, quả nhiên, cả xe đã xuống hết rồi. Chàng trai bên cạnh đứng dậy, đeo ba lô lên vai định đi, Mạc Lai vội nhường đường.
"Mày cũng tuyệt thật, nằm gọn trong lòng người ta ngủ say như chết. Cả xe lúc xuống đều cười mày, anh chàng kia cũng không dám động đậy, cứ thế chờ mày tự nhiên tỉnh. Mày thì tốt, nước dãi cũng chảy ra rồi." Khỉ Gầy nói với vẻ mặt chán ghét.
"Vậy sao mày không gọi tao sớm?"
"Tao còn không muốn thừa nhận mình quen mày cơ, đợi đến khi mọi người xuống hết, tao mới quay lại gọi mày." Khỉ Gầy vừa đi vừa cười không mấy thiện ý, vòng tay qua vai Mạc Lai, "Mày có thiếu thốn tình cảm đến mấy cũng không được công khai ra tay với thiếu nam nhà lành đâu, dù anh chàng này da trắng mịn mắt phượng mày ngài đi nữa."
"Đi chỗ khác chơi!" Mạc Lai một cùi chỏ đánh vào bụng cậu ta. "Nói nghiêm túc, chúng ta tạm trú ở nhà trọ trong thị trấn, rồi lẻn về trang."
"Có cần thiết thế không? Mày là tôn thiếu gia nhà họ Mạc, về nhà mình, chẳng phải muốn đi đâu thì đi đó sao?".
"Bố mẹ tao dặn không được về, mày nói tao về rồi, họ có cho tao đi lại tự do không? Trong thời gian tang lễ, có người ngoài, cổ trạch cảnh giới chắc chắn càng nghiêm ngặt hơn. Chúng ta do thám tình hình trước, rồi tính sau."
"Cũng phải, cổ trạch âm u nhà mày, thường cũng không cho người ngoài vào. Tao mà bị phát hiện, chắc không tránh khỏi một trận trách phạt, ông già tao đang ở đó đấy, ông ấy đánh tao không hề nương tay."
Sợ đi xe gặp người nhà họ Mạc, Mạc Lai đành mua tạm một chiếc xe đạp cũ, từ thị trấn đến cổ trạch những mười mấy dặm đường. Cũng may là mùa đông, mũ khăn quấn kín mít, suốt đường gặp không ít người họ Mạc nhưng cũng không ai phát hiện ra hai đứa.
Vốn nghĩ tang sự của tộc trưởng ắt sẽ là đại tang lễ xa hoa, hạng nhất. Ai ngờ sắp đến cửa cổ trạch rồi, vẫn chưa nghe thấy tiếng kèn, tiếng người... Mạc Gia Trang này dường như còn yên tĩnh hơn cả lúc thường.
Mạc Lai và Khỉ Gầy đều hơi nghi hoặc, trốn trong bụi cây nhìn ra xa về phía cổ trạch, trên cổng thậm chí còn chưa treo giải vải trắng. Từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra đang có tang sự, rõ ràng bố mẹ nói sẽ làm trong bảy ngày cơ mà. Bây giờ cổ trạch cửa đóng then cài, làm sao giống cảnh đang làm tang lễ?
"Quả nhiên có kỳ quái, tang lễ này còn thua cả nhà bình thường. Bí mật phát tang?" Khỉ Gầy nói.
"Đi, vào xem thử."
"Cửa lớn đều đóng hết rồi, vào đâu bây giờ? Mày định gõ cửa à?" Cậu ta túm lấy tôi, "Chúng ta là đi thám thính bí mật mà!"
"Tao ngu à? Tao biết có một đường tắt có thể vào." Mạc Lai trừng mắt nhìn cậu ta.
"Ồ giồi ơi, đây là tình tiết trong phim truyền hình à, định chui lỗ chó?"
"Hừ... là đi đường của cú đêm!"
(Hết chương 5)
(Edit: Tác giả lúc xưng "tôi (我)" lúc "Mạc Lai (莫來)" lúc "cậu(他)" ,biến hóa khôn lường 😆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com