Chương 6: Cản thi
Cản Thi
Phía sau nhà thờ tổ có một cây cổ thụ, lịch sử đã hơn trăm năm. Theo cây leo lên cành có thể nhảy lên mái nhà thờ tổ trong tường rào. Mạc Lai hồi nhỏ từng làm một lần, chỉ là để ra ngoài. Tuy thất bại, nhưng việc vào trong thì dễ dàng hơn nhiều, có thể thử. Kiến thức của Mạc Lai không nhiều bằng Khỉ Gầy, nhưng tế bào vận động lại mạnh hơn cậu ta nhiều. Chỉ là leo cây trèo tường vào giờ này thì khác nào cầm loa báo cho người khác biết, tốt nhất đợi đêm khuya thanh vắng rồi hành động.
Hai đứa núp trong một túp lều cỏ cũ nát dưới chân núi, đây là chỗ cho người đi săn hái thuốc nghỉ chân trú mưa, ngày nay cũng chẳng ai sống bằng nghề đó nữa, mấy túp lều cỏ này thành ra bỏ không.
“Tiểu Lai, mày phải nhớ ơn tao đấy. Nếu không vì mày, giờ này tao đang ở nhà ăn vặt xem TV rồi.” Khỉ Gầy nhai lương khô, vẻ mặt ấm ức.
“Việc thành công sẽ có phần của mày, dù thành hay không, tao cũng mua cho mày thẻ VIP trong quán net, một bộ trang bị.”
“Mày nói đấy nhé! Vậy thì tiểu gia tao gia tăng gấp bội động lực.” Khỉ Gầy mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn ngay lập tức, cậu ta xoa hai tay vào nhau, háo hức muốn thử.
Đợi đến đêm khuya, Mạc Lai gọi Khỉ Gầy chuẩn bị hành động. Hai đứa đeo ba lô lên, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng “leng keng leng keng” không xa, từng tiếng một rất nhịp nhàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch với ánh trăng mờ ảo, âm thanh này khiến người ta sởn gai ốc.
“Giữa đêm hôm khuya khoắt... đây là tiếng chuông đồng?”
“Không được, chúng ta không quen đường, đi chậm, vạn nhất bọn họ đuổi kịp thì tiêu rồi. Đợi thêm chút, đợi bọn họ đi qua trước.” Mạc Lai lùi vào trong nhà nghĩ lại vẫn thấy không ổn, vạn nhất người qua đường hứng chí nghỉ chân ở đây thì sao? Nghĩ vậy liền lôi Khỉ Gầy cùng trốn vào lán chất củi trước cửa, thông qua khe hở giữa củi quan sát tình hình xung quanh.
Đợi khoảng vài phút, mấy người đi về phía này, chính xác hơn là một hàng dọc người. Mạc Lai nghĩ thầm chắc là đội tuần tra trong trang.
“Leng keng leng keng...”
Đứng đầu là một lão giả mặc áo xanh thắt đai vải đen, đội mũ vải xanh. Tay ông cầm một đôi chuông đồng dây đỏ, tay kia vung một lá cờ nhỏ màu vàng hình tam giác. Kỳ lạ không phải ở ông, mà là ở ba người mặc áo choàng trắng đi sau, vai kề vai. Họ bước đi đều đặn thống nhất như binh lính, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng quỷ dị, động tác của họ cứng nhắc, nói là đi nhưng lại giống như đang nhảy.
Nhóm người này càng lúc càng gần, dưới ánh trăng có thể thấy trán của ba người này đều dán giấy vàng vẽ bùa. Gió thổi qua, khuôn mặt dưới lớp giấy vàng lờ mờ hiện ra. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy Mạc Lai suýt nữa kêu lên. Khỉ Gầy bịt miệng cậu, ra hiệu đừng lên tiếng.
Đó là những khuôn mặt trắng bệch lại pha chút xám xịt, hốc mắt như hai hố sâu đen ngòm. Hai gò má hóp sâu, khuôn mặt hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu. Những thứ này chắc không phải người bình thường, không, có lẽ không nên gọi là người sống bình thường. Họ đi qua đống củi, không khí xung quanh tràn ngập mùi hôi thối.
Mạc Lai không dám thở mạnh, đợi đến khi tiếng chuông xa dần.
“Mày cũng thấy chứ?” Mạc Lai hoảng hốt chưa định thần, “Đó là cái gì? Ma? Hắc Bạch Vô Thường?”
“Ma cái gì ma! Chính xác mà nói, đó nên là người cản thi.” Khỉ Gầy chui ra từ đống củi.
“Người cản thi?”
“Xem tình hình là vậy, chỉ là... cản thi không phải thường ở Tương Tây sao? Sao lại chạy đến phương Bắc làm gì?”
“Ý mày là ba người sau lão kia là xác chết? Xác chết biết cử động?” Mạc Lai đột nhiên cảm thấy nói nhìn thấy “ma” có vẻ đáng tin hơn.
“Tại sao lại có người cản thi ở Mạc Gia Trang này? Mày từng thấy người cản thi đó chưa? Có phải người nhà họ Mạc không?”
“Chưa, không quen. Đại thần loại này tao thực sự không muốn quen.” Mạc Lai bĩu môi, “Đi thôi, đến cổ trạch đi!”
Đi lén lút hơn mười phút, đến chỗ cây cổ thụ bên ngoài tường viện cổ trạch. Mạc Lai sờ sờ thân cây, nhanh nhẹn leo lên, ra hiệu cho Khỉ Gầy theo sau.
Khỉ Gầy thấy phải leo cây nhảy mái nhà, nhất quyết không chịu. Cậu ta bị chứng sợ độ cao, leo cao nhảy mái chẳng khác nào lấy mạng cậu ta.
“Đêm hôm tối om dưới đó, mày nhìn thấy cái gì mà sợ chứ?” Mạc Lai ngồi xổm trên cành cây hạ giọng nói, “Mày không lên nữa thì tao đi một mình đấy.” Nói xong liền giả vờ muốn nhảy xuống.
“Này này, đợi tao với, sợ mày rồi.” Quả nhiên là khỉ, công phu leo cây đúng là hạng nhất, một lúc đã leo lên đến nơi.
“Tao leo lên với đôi mắt nhắm tịt đấy.”
“Vậy thì đừng mở mắt nữa.” Nói xong Mạc Lai kéo phắt cậu ta nhảy xuống, cành cây cách mái nhà thờ tổ không xa.
“Đồ khốn, mày muốn giết tao à!”
“Suỵt...” Mạc Lai đè vai cậu ta nằm rạp xuống, ánh mắt ra hiệu nhìn về phía trước, có mấy người mặc đồ tang đang đi về phía này.
“Mấy người này là ai vậy?” Đợi mấy người này vào nhà thờ tổ, Khỉ Gầy hỏi nhỏ Mạc Lai.
“Người nhà của Nhị thúc công.” Thấy trong đó có đứa em họ nhà Nhị thúc công, Mạc Lai càng thêm nghi hoặc. Đứa em họ kém cậu một tuổi cũng phải mặc đồ tang tham dự tang lễ. Tại sao cậu là trưởng tôn lại không cần?
Không lâu sau mấy người đó đi ra. Thấy họ đi xa, Mạc Lai và Khỉ Gầy men theo ống nước bên tường trượt xuống. Nhà thờ tổ mười năm chưa gặp vẫn là dáng vẻ đó, chỉ là bùa phù treo trước cửa dường như nhiều hơn không ít. Cửa lớn không đóng, một cỗ quan tài đặt ở giữa chính đường nhà thờ tổ, chậu đốt tiền vàng còn bốc khói. Hai đứa trốn sau cửa, quan sát một lúc, thấy không có người mới yên tâm đi vào.
“Bên trong này là tộc trưởng họ Mạc? Sao ngay cả người thủ linh cũng không có?” Khỉ Gầy sờ vào cỗ quan tài màu đen, “Trên nắp quan tài dường như có phù chú.”
Mạc Lai đến gần nhìn, phù chú này giống hệt với phù chú trên trần nhà căn phòng cậu ở mười năm trước, chỉ có điều phía dưới phù chú này có một chữ “Phong” màu đỏ máu.
“Phong? Thông thường không phải hung thi tà ma mới dùng máu chó đen để phong quan sao? Đây là sợ tộc trưởng họ Mạc biến thành cương thi hay sao?” Khỉ Gầy đi vòng quanh quan tài nhìn ngắm.
“Xem ra lần này chúng ta thực sự đến đúng chỗ rồi, cổ trạch này quả thực chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ quái. Tao có rất nhiều chuyện không hiểu, hy vọng lần này có thể tìm được câu trả lời.” Mạc Lai quỳ trước quan tài, “Tứ thúc công, cháu đến rồi. Gần mười năm rồi, đứa cháu bất hiếu Mạc Lai đến gặp ngài. Tứ thúc công, ngài dậy nhận tiền đi, cháu đốt tiền cho ngài đây.”
Khỉ Gầy thấy vậy cũng quỳ xuống, “Tứ gia, cháu là bạn thân của Mạc Lai, không được cho phép đã vào Mạc gia cổ trạch này làm phiền sự yên tĩnh của ngài. Mong ngài tha thứ!”
Cảm thấy có thứ gì đó sau lưng, không phải thực sự có mắt sau lưng. Chỉ là vô cớ từ gáy đến cổ đều có một cảm giác áp bức.
Mạc Lai và Khỉ Gầy gần như cùng lúc quay đầu, cũng đồng thời hét lên, hai đứa hoảng hốt lùi về sau suýt nữa làm đổ chậu lửa.
Giày trắng, áo choàng trắng, mũ trắng, một khuôn mặt trắng bệch như giấy, há miệng đầy máu, thè cái lưỡi dài.
Mạc Lai nghĩ thầm: Đây là một con ma, và đích thị là ma treo cổ.
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com