life (2)
"Seungyoon, cuộc đời là gì?"
Song Minho lần đầu tiên hỏi câu này, là khi bọn họ vẫn còn rất trẻ, trẻ đến mức một người trí nhớ tốt như Kang Seungyoon cũng đã quên mất vài đoạn kí ức loang lổ ố vàng. Thật ra cũng không phải do quá nhiều năm đi qua, chỉ là trải qua nhiều chuyện rồi, chút ít ỏi nhỏ bé kia đều chẳng là gì cả. Nhưng Kang Seungyoon đối với câu hỏi này lại ấn tượng rất sâu, giống như kể từ lúc đó, cậu mới tiến sâu vào tâm tư của Song Minho một chút.
"Ừm... đại khái là ước mơ?" Trong miệng Kang Seungyoon vẫn ngậm một cây kem, người vừa tập nhảy xong tỏa ra hơi nóng, trầm tư suy nghĩ một lát, vừa nói ra đã bị Song Minho cười trêu.
"Cười cái gì! Tớ cảm thấy như vậy." Kang Seungyoon đánh một cái lên cánh tay Song Minho, hắn bị đau kêu thảm một tiếng, chọc Kang Seungyoon cũng bật cười theo.
Một trận đùa giỡn vô bổ qua đi, Kang Seungyoon nằm trên sàn phòng tập, mặt nhìn chăm chú lên trần nhà, mới nhớ ra phải hỏi ngược lại Song Minho. Song Minho không trả lời ngay, chỉ ngồi sát cạnh cậu, tùy tiện nói.
"Là theo đuổi."
Kang Seungyoon liếc hắn, hạ giọng nói nhỏ: "Khác gì giấc mơ đâu?"
"Không giống nhau đâu." Song Minho chăm chăm nhìn cậu.
Mắt Song Minho rất đen, giống một ao mực, lại tựa một vực sâu thăm thẳm, một mảnh hư không. Nhưng khi đó, Kang Seungyoon cảm thấy đôi mắt này hệt như vũ trụ, bởi trong đó đôi lúc lại ánh lên một tia sáng lấp lánh. Vẻ chăm chăm ấy khiến Kang Seungyoon không tự chủ chống người ngồi lên hỏi.
"Không giống nhau chỗ nào?"
Song Minho cong mắt, thừa nước đục thả câu mà bóp bóp mặt Kang Seungyoon rồi cười: "Sau này nói cho cậu biết."
Rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập.
Kang Seungyoon ngơ ngác nhìn ra cửa, không chạy theo đòi câu giải đáp như ngày thường, chỉ nghiền ngẫm hai chữ "Theo đuổi" đó thật nhiều lần. Trực giác mách cho cậu biết, hàm ý của nó không phải điều gì lạc quan cho cam.
——
Năm 2016, Song Minho lần thứ hai hỏi Kang Seungyoon vấn đề này.
Tinh thần Kang Seungyoon khi đó đang rơi vào sa sút nghiêm trọng, cậu tựa bên cửa sổ nhìn sắc trời âm u bên ngoài, không tập trung mà trả lời: "Là lựa chọn."
Song Minho vỗ tay, "So với câu trả lời 'ước mơ' lúc trước thì câu này đáng tin hơn một chút đấy."
Kang Seungyoon vẫy vẫy gọi Song Minho lại gần, Song Minho nghe theo tiến tới ngồi cạnh cậu, duỗi một tay ra, "Tớ nghĩ cậu cần cái này."
Kang Seungyoon không trêu chọc Song Minho sến súa buồn nôn nữa, mà ngẩn người nhìn bàn tay hiện rõ từng khớp xương kia. Giữa bọn họ giằng co mấy phút đồng hồ, Kang Seungyoon buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Song Minho. Bên ngoài trời lạnh như thế, tay Song Minho rất lạnh, tay Kang Seungyoon cũng chẳng ấm chút nào. Nhưng hai lòng bàn tay đan vào nhau như thế lại sinh ra nhiệt, có thể sánh ngang những ngày ấm áp trời quang.
Song Minho vẫn nói chuyện tự nhiên, Kang Seungyoon trầm lặng lắng nghe – hai bọn họ hiếm khi nào lại đổi vị trí tính cách như vậy. Kang Seungyoon không phải không muốn đáp lại lời Song Minho, chỉ là cậu quá mệt mỏi, mệt đến nỗi không đủ sức để nói nổi một chữ, mệt mỏi đến vô lực lẫn biếng nhác, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngay bây giờ có tất cả những thứ có thể vỗ về cậu phần nào, như âm nhạc, ổ chăn, hay một chỗ chỉ có tĩnh lặng... Có lẽ là còn có cả tay của Song Minho.
"Song..." Cậu dùng hết sức lực trong người, nhưng chỉ có có thể gọi tên hắn khô khốc.
Song Minho đưa tay ra sau gáy Kang Seungyoon, nhẹ nhàng xoa bóp quanh cổ. Giọng hắn nói rất nhẹ nhàng, mềm mại đến nỗi màn mưa dày đặc giăng ngoài cửa sổ kia lẫn những tầng mây xám nặng trịch cũng chẳng đè lên nổi.
Kang Seungyoon nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp cùng dịu dàng khiến người ta luyến lưu, không nhớ được Song Minho hôm đấy nói cái gì, chỉ mơ hồ nhớ hắn có nhắc lại một lần nữa, "Nhân sinh là theo đuổi."
"Thứ cậu theo đuổi có giống của tớ không?" Cậu nhớ tới bản thân vừa cay đắng vừa nhỏ bé hỏi Song Minho như vậy, giống người chết đuối vớ được tấm gỗ mục, không kịp nghĩ xem nó có thể chịu được trọng lực của mình hay không, vẫn dùng hết sức phải bắt được.
Lần này đến lượt Song Minho rơi vào trầm tư.
Mưa vẫn rơi, xuôi theo cửa kính sau gáy. Tiếng mưa đập ngoài cửa sổ, khiến giọng nói của Song Minho trở nên không rõ ràng, giống như được xử lý qua một cuốn băng ghi âm không chuẩn.
Đoạn kí ức bị màn mưa bóp méo hết cảnh sắc, giống như vòng quay kết thúc của đĩa than, kết màn là cảnh Kang Seungyoon nắm chặt góc áo Song Minho.
Cậu nghĩ, cái đầu gỗ này đã chiếm phần lớn trọng lượng của bản thân rồi.
——
Gần đây trời thường xuất hiện nhiều mây, nhưng chẳng biết vì sao, Kang Seungyoon cảm thấy sắc trời hôm nay thật giống với ngày hôm đó, hại cậu nghĩ tới đoạn kí ức khó tan đầy nuối tiếc kia. Có lẽ cậu vẫn không hoàn toàn buông được, nếu không, sao vẫn còn nhớ đến?
Kang Seungyoon nhìn mưa lất phất trên cửa kính xe, đến tận bây giờ nghĩ lại bản thân dám từ bỏ những điều chính mình tích góp bằng cả sinh mạng vẫn có chút không tin nổi. Chung quy Song Minho nói vẫn đúng, cuộc đời chính là theo đuổi, khi những điều cậu theo đuổi đã thay đổi, nhân sinh quỹ tích cũng thay đổi theo. Đương nhiên, cậu vẫn hoài niệm khoảng thời gian bản thân là leader của WINNER. Nhưng nếu như thiếu mất Song Minho – Kang Seungyoon mấp máy môi, cậu vẫn sẽ quyết định hệt như hai năm trước, gần như không cần suy nghĩ.
——
Hai năm trước trong phòng bệnh, Song Minho nằm trên giường, ngữ khí lạnh nhạt nói.
"Kang Seungyoon, cậu không cần thiết phải như vậy."
Rõ ràng hắn vẫn đang cùng Kang Seungyoon nói chuyện, tầm mắt lại lạc nơi bãi cỏ xanh ngoài cửa sổ.
Kang Seungyoon cảm thấy hơi ấm ức, Song Minho trước đây mỗi lần nói chuyện đều nhìn vào mắt cậu. Nhưng cậu biết Song Minho lúc này đã giận rồi, rất không vui, mới cố ý không chịu nhìn mình.
"Minho, nhìn tớ này."
Song Minho không quay đầu lại.
"Song Minho, nhìn tớ, tớ không nói lại lần thứ ba đâu."
Song Minho quay đầu nhìn về phía Kang Seungyoon, con ngươi vẫn đen sẫm như ao mực, nhưng Kang Seungyoon không còn cảm thấy nó giống vũ trụ nữa.
Tay của Kang Seungyoon bị băng bó dưới một lớp băng gạc rất dày, bằng không nhất định sẽ có thể thấy rõ đường gân xanh nổi lên. Cậu rất tức giận, muốn thẩm vấn Song Minho. Nhưng ánh mắt chạm đến cánh tay cũng bị băng bó giống mình, oán trách kia đều kẹt ở cuống họng.
Kang Seungyoon hít một hơi thật sâu, nỗ lực ổn định lại thanh âm run rẩy, cố gắng không để bản thân nghe quá đáng thương.
"Song Minho, cho tới nay, tớ đều là một đứa nhỏ vừa bất hạnh vừa may mắn. Tớ bất hạnh vì không có bố ở bên, lại may mắn vì mẹ lúc nào cũng yêu thương tớ gấp hai lần. Tớ bất hạnh, vì tớ đã từng lạc lối, nhưng lại may mắn vì đã tỉnh ngộ ra. Tớ bất hạnh, vì khi đó không thể debut thành ca sĩ solo, rồi may mắn, vì nhờ đó tớ mới gặp các anh em như cậu. Tớ bất hạnh, vì phải từng đối mặt với nguy cơ nhóm tan rã, nhưng tớ may mắn vì có thể dựa vào cậu vào hai anh, dựa vào fans để sống lại. Nhưng Song Minho, tớ còn có thể may mắn bao nhiêu lần nữa? Vận may của tớ có còn để giữ lại cậu không?"
"Cậu hiểu rõ nhất, rằng bạn bè tốt nhất của tớ, chỉ có cậu thôi..." Kang Seungyoon cố gắng khống chế tâm tình của mình, giọng nói vẫn không tránh được một chút hàm ý khẩn cầu.
"Song Minho, tớ không muốn mất cậu. Dù muốn cùng cậu rời đi, tớ cũng không muốn mất đi cậu, cũng không muốn bỏ rơi cậu."
Hai mắt Song Minho ánh lên chút nước ẩm ướt, Kang Seungyoon đã lâu rồi không nhìn thấy gợn sóng cảm xúc trong mắt hắn. Kang Seungyoon đưa tay ra, bởi cậu cảm thấy Song Minho cần cái này. Song Minho dịch người về phía cậu, bởi vì tay bị băng bó mà mười ngón tay không thể nắm, chỉ có thể ngồi trên giường đưa tay ôm lấy Kang Seungyoon. Kang Seungyoon cũng tùy ý để nước mắt long lanh thấm ướt quần áo, cái ôm chặt này dần trở nên lạnh băng.
Không cần nói gì cả, dù cho sau này giữa hai người còn một mảng yên tĩnh, thì chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau thôi, đều đủ rồi.
Chúng ta đều là người chết đuối, chúng ta đều là những kẻ đầu gỗ.
Chúng ta đều được cứu vớt, hoặc là... đều cùng trầm luân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com