Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

life (4)

Buổi tối đó đi dạo chợ đêm, thời tiết tốt kì lạ. Vầng trăng mờ tỏ cùng màn sao lốm đốm giăng trên nền trời, khiến Kang Seungyoon phải giơ máy ảnh lên chụp vài tấm liên tiếp. Để tránh lạc giữa dòng người, cả hai đều nắm lấy tay người kia. Đây là thói quen của cả hai, dù là khi dạo phố hay lúc cần vỗ về đối phương. Không nghĩ là, động tác thân mật này không khiến người khác quá chú ý, tựa như đây là chuyện ngày thường – điều này lại khiến cả hai thêm yêu thích Đài Loan rồi.


Kang Seungyoon định xếp hàng mua gà rán, sợ đám đông chen đẩy lên người Song Minho, nên bảo hắn đến chỗ bên cạnh thoáng người hơn đứng chờ. Song Minho gật đầu, đi theo tới chỗ Kang Seungyoon chỉ, mắt vẫn dán vào trò chơi trong điện thoại.


Kang Seungyoon đột nhiên cảm giác có người chọc khẽ lên tay mình, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái. Cô ấy lấy tay che miệng, tựa như đang cố gắng khống chế bản thân không hét lên. Kang Seungyoon đợi cô ấy bình ổn lại cảm xúc, rồi mới dùng tiếng Anh hỏi cô có phải fans của bọn họ không.

Cô gái đỏ mặt, kích động gật đầu, dùng tiếng Hàn không quá lưu loát nói:

"Em là fans của anh từ lâu rồi, tới quấy rầy khoảng thời gian riêng như này thật ngại quá, nhưng có thể cho em xin chữ ký không ạ?"


Kang Seungyoon vui vẻ đồng ý, kí lên cuốn sổ cô gái vừa đưa, lúc trả lại, phát hiện mặt cô ấy đã đỏ tưởng như sắp ngất đến nơi. Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, gấp lại cuốn sổ, nhìn chiếc fangirl còn đang mờ mịt hỏi.


"Bạn có thích Mino à?"

Cô gái lập tức gật đầu.

"Bạn có muốn cậu ấy kí tên không?"

"Rất muốn ạ!.... Không lẽ?!" Cô gái tròn xoe mắt, tựa như chưa kịp tiếp thu tin tức.

"Ừ, nhưng mà mình phải đi hỏi xem cậu ấy cho không đã." Kang Seungyoon nhận được phần order của mình liền rời hàng đang xếp, đi về phía Song Minho.


Cô gái nhìn hai người kề tai nói nhỏ, tay chắp trước ngực cầu trời cao cho giấc mơ của chiếc fangirl này thành sự thật. Mà trời xanh thật sự không cô phụ, Kang Seungyoon lẫn Song Minho tới trước mặt đưa cho cô cuốn sổ có chữ ký của cả hai.

"Bạn có muốn cùng chụp chung không?" Song Minho chợt đề nghị.


Ba người không bàn trước mà trong lòng như hiểu rõ, cùng tạo W-sign. Cô gái kia suýt chút rơi nước mắt, trong lòng muốn gào thét mấy tiếng. Thấy người thật, còn được ký tên, được chụp hình chung – đời fangirl chết cũng không tiếc rồi.


Muốn đi theo nói cảm ơn, đã thấy Song Minho nắm tay Kang Seungyoon đi cách một quãng xa rồi. Kiềm chế bản thân không chụp lại ảnh, run tay mà gõ một dòng trạng thái trên điện thoại: Con mẹ nó ai nói Song Minho với Kang Seungyoon quan hệ không tốt thì đi chết luôn đi.



"Tự dưng làm fanservice nhiều thế?" Song Minho hỏi trêu.

"Ít gặp mà, sau cũng không còn cơ hội nữa, lại thành nghiện mất." Kang Seungyoon giả bộ như không thấy Song Minho đang trêu mình.

Song Minho nhai miếng gà, mơ hồ nói: "Cậu thật sự hợp làm idol đấy. Cậu giống mặt trời như thế, tất cả những ai thích cậu cũng đều cực kì hạnh phúc."


Còn cậu thì sao?

Kang Seungyoon muốn hỏi như vậy. Cuối cùng chỉ nuốt lời định nói xuống, thờ ơ nhún vai một cái.



Sau khi trở về khách sạn, Kang Seungyoon mới nhớ ra chưa nhắc bạn fan kia chờ sang ngày mai hẵng đăng ảnh chụp chung, cảm thấy rất phiền não. Song Minho an ủi bảo đằng nào ngày mai cũng về rồi, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kang Seungyoon chỉ có thể cầu mong mọi chuyện đừng xáo xào lung tung lên.

Nhưng không như mong muốn, cả hai đều không tưởng tượng nổi rằng đã hai năm đi qua từ câu nói đó, một hồi tinh phong huyết vũ lại lần nữa nổi lên. Là những hãm sâu trong lòng, làm sao cũng không nghĩ ra hai người trong cuộc lúc này vừa tắm xong đang ngồi trên cùng một giường, chuẩn bị đi ngủ.


Mùa hè là mùa du lịch cao điểm, khách từ tứ phương tràn về. Kang Seungyoon không đặt được phòng có hai giường, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận ngủ phòng có một giường lớn. Dù cho trước đây cả hai cũng từng ngủ chung, nhưng ngủ cùng giường thế này cũng tương đối hiếm khi. Có điều mệt mỏi khiến bọn họ chẳng còn sức tính toán xem ai nằm giường ai nằm sofa, cùng nằm vật xuống giường lớn mềm mại, thả lỏng cơ gân đau nhức.


Khách sạn có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, đèn neon đỏ chớp lóe không dừng, theo tiếng động cơ xe máy đang gầm gào. Song Minho đứng dậy muốn kéo rèm cửa sổ, Kang Seungyoon lại ngăn lại.

"Cứ để vậy đi, cũng tốt mà."


Kang Seungyoon nghe tiếng loạt xoạt nhỏ, biết Song Minho đã lăn lại vào trong chăn. Cậu nhìn những bóng sáng chuyển động trong phòng, không đầu không cuối hỏi: "Mino, cậu có nhớ tí nào tiếng Trung không?"

"Chào mọi người, mình là Tống Mân Hạo." Song Minho không nghĩ ngợi liền nối tiếp câu chuyện.

Kang Seungyoon xì một tiếng: "Ngoài cái này ra?"

"Khương Thăng 'nun'" Song Minho nghiêm túc đọc, nhưng vẫn bị âm /r/ làm khó.

"Là 'Nhuận' (润: /run/), không phải 'nun', ngốc nghếch."


"Tớ không có năng khiếu học ngoại ngữ" Song Minho thản nhiên thừa nhận "Tớ nhớ trước cậu có hát một bài tiếng Trung, tên gì ấy nhờ? Hồi bọn mình cùng quay một chương trình tiếng Trung ấy."

"Dịu dàng."

"Nhớ hát như nào không?"

"Dĩ nhiên nhớ, hồi đó hát nhiều như thế, ghi lại trong mã gen luôn rồi."


Dứt lời, Kang Seungyoon liền bắt đầu nhẹ nhàng hát. Cậu không biết Song Minho nghe có hiểu hay không, cậu còn nhớ mình khi đó đã bỏ rất nhiều thời gian để ghi nhớ và lý giải ca từ.


"Trả cho người tự do..."


Hát xong câu cuối cùng, người bên cạnh không phát ra tiếng động nào, Kang Seungyoon đoán Song Minho đã ngủ rồi. Đây là thời điểm tốt nhất để tạm biệt hắn. Tạm biệt những dịu dàng, để cho hắn tự do.


"Hay lắm." Giữa thinh lặng, tiếng Song Minho đột ngột vang lên, khiến cho nhịp tim của Kang Seungyoon chợt tăng vài nhịp.

"Cậu từng hỏi tớ vì sao thích mây đúng không?" Song Minho đột ngột lái sang chuyện khác, khiến người ta trở tay không kịp.


Chẳng để Kang Seungyoon thời gian trả lời, hắn đã đáp: "Bởi vì vân trong tiếng Trung là /yún/"

"Đây là đáp án."

"Ngủ ngon."


Kang Seungyoon đột nhiên phát hiện, tiếng động cơ xe máy rền trời khi nãy đã biến mất rồi, cả tiếng máy điều hòa chạy cũng chẳng còn, ngay cả tiếng Song Minho hít thớ cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập ầm ầm. Cậu nhìn lên ánh đèn neon đỏ chiếu loạn trên trần phòng, nhớ nhiều năm trước, khi nằm trên sàn phòng tập, cũng nhìn chằm chằm trần nhà như vậy.


Nếu như có thể trở lại quá khứ, cậu nhất định sẽ nhanh hơn Song Minho một bước, trả lời cuộc đời là theo đuổi.

Sau đó thành thật cho hắn biết, điều mình theo đuổi là gì.


end.


=====================

chữ /yún/ là phiên âm của từ "mây" (), Kangstan bên Trung hay gọi yêu Seungyoon là Seungyun, nên icon đám mây cũng là một icon mà C-Kangstan dùng để gọi bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com