TG1 - Chương 18: Mộ Ngôn, quá sâu
Nguyễn Kiều Kiều bị Thẩm Mộ Ngôn phác gục trên sàn nhà, Thẩm Mộ Ngôn như một đầu thú hoang từ trong lồng được thả ra, đem nàng đè ở trên mặt đất, gấp không chờ nổi mà xé rách quần áo của nhau.
Hắn đem áo nàng đẩy lên, vội vàng kéo xuống áo ngực nàng, lộ ra nhũ nhịt tuyết trắng to tròn, theo hô hấp phập phồng, tạo ra từng đợt sóng câu hồn.
Thẩm Mộ Ngôn si mê mà đem bờ môi hơi lạnh dán lên bộ ngực nàng, khuôn mặt tinh xảo dán trên da thịt nàng, cọ lại cọ, thể hiện sự không muốn rời xa cùng đau khổ triền miên vô tận.
Thật là một tiểu thú đến mùa động dục.
Nguyễn Kiều Kiều bị hắn cọ đến dục hỏa bốc lên, nhất thời không nói hai lời, bò dậy đem hắn đẩy ngã, đôi tay kéo một cái, hàng cúc trên áo somi của Thẩm Mộ Ngôn rơi xuống đầy đất, nện ở trên sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thẩm Mộ Ngôn bị khí thế làm cho ngơ ngẩn, ngay sau đó mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, tươi cười trong sáng.
Nàng nhướng mày, khóe mắt mị hoặc nhẹ cong, đôi mắt như hàm chứa một hồ nước xuân, đem cả linh hồn hắn như hòa tan đi vào.
Nguyễn Kiều Kiều động tác thuần thục mà lột quần Thẩm Mộ Ngôn, ngón tay thon dài linh hoạt ở côn thịt phấn nộn của hắn vuốt ve xoa nắn.
" Có hay không đã cùng nữ nhân khác làm qua?"
Trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt điềm mỹ thanh lệ của Liễu Lạc Tuyết.
Thẩm Mộ Ngôn lắc đầu, ngay sau đó nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên trở lên hung ác, thậm chí toát ra lệ khí.
" Phanh " một tiếng, Nguyễn Kiều Kiều lại bị Thẩm Mộ Ngôn đẩy ngã lần nữa, cái ót va đập với sàn nhà, Thẩm Mộ Ngôn kinh ngạc, vội vàng ôm lấy đầu nàng xoa xoa.
" Kiều Kiều, có đau lắm không? Thực xin lỗi.." Hắn vội vàng hối hận mà xin lỗi.
" Vậy cậu còn đẩy tôi?" Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác không nói lên lời.
" Ai...ai mượn chị...chị...ngày đó..."
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Mộ Ngôn chứa đầy nước mắt, gợn nước nhộn nhạo, ánh mắt nóng bỏng, làm Nguyễn Kiều Kiều xem đến ngây người.
Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày đó hai người cãi nhau, nàng mượn đề tài cùng hắn chiến tranh lạnh, lợi dụng Tần Duệ vứt bỏ Thẩm Mộ Ngôn.
Ách.....
Giống như đã ở trong mắt Thẩm Mộ Ngôn chứng thực hành vi phóng đãng của mình, vậy không có gì phải che giấu nữa.
" Đúng vậy, tôi cùng Tần Duệ lên giường. Ngày đó hắn bị người ta hạ dược, gõ cửa phòng tôi...ngô..."
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa có nói xong, miệng đã bị Thẩm Mộ Ngôn che lại.
" Không cho nói "
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm buồn cười, hôm nay tình huống đảo ngược, đến lượt Thẩm Mộ Ngôn thể hiện bộ dáng ta không nghe ta không nghe.
Nàng câm miệng, Thẩm Mộ Ngôn vô cùng u oán nhìn về phía nàng, tựa như chỉ trích nàng là người phụ lòng hắn.
" Chị nói chị thích tôi "
Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, không sai.
Thẩm Mộ Ngôn trong mắt lóe lên, tim nhảy lên, nhưng thực mau ảm đạm đi xuống.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn như chính mình đang khinh dễ Thẩm Mộ Ngôn, muốn nói lại thôi.
" Chị muốn nói cái gì?" Thẩm Mộ Ngôn thấy nàng mở miệng, đánh vỡ xấu hổ hỏi.
" Cái kia.....chúng ta còn tiếp tục sao?"
Nàng đối với nói chuyện không có hứng thú gì nha.
Thẩm Mộ Ngôn ngẩn ra, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nguyễn Kiều Kiều, không hề áy náy, ngược lại có chút không kiên nhẫn.
Hắn bỗng nhiên ý thức được nữ nhân này, thích chính là thân thể của mình, đối với suy nghĩ của hắn căn bản không chút nào quan tâm cũng không thèm để ý.
Thẩm Mộ Ngôn dâng lên chua xót nồng đậm, đúng vậy, hai người bởi vì thân thể hấp dẫn nhau mà bắt đầu quan hệ, chưa bao giờ nói qua tình cảm.
Hết thảy đều tự nhiên mà cởi quần áo, sau đó lăn giường, hắn cũng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi qua, cái gì kết giao, cái gì trách nhiệm, nàng chưa bao giờ đề cập qua.
Cho nên hắn dựa vào cái gì trách cứ nàng cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ đâu?
Nguyễn Kiều Kiều thấy Thẩm Mộ Ngôn trầm mặc không nói gì, liền bắt đầu sửa sang lại quần áo, thu hồi tâm tư, nếu đối phương không muốn, nàng cũng không bắt buộc.
" Cậu kêu tôi lại đây là có chuyện gì muốn nói?"
Nàng bày ra thái độ nghiêm trang như đang xử lý công việc.
Nháy mắt, hai người từ lau súng cướp cò, nghiễm nhiên lại trở thành buổi đàm phán thương nghiệp nghiêm túc.
Thẩm Mộ Ngôn rũ mắt xuống, ngón tay nắm chặt thành quyền.
" Phanh " một tiếng nữa, đầu Nguyễn Kiều Kiều lại đập xuống sàn nhà, nhưng lần này Thẩm Mộ Ngôn mím môi, như là sói nhỏ hung ác, đem quần áo xé nát, khi đôi đùi thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp lộ ra tới, ánh mắt Thẩm Mộ Ngôn trở nên sâu thẳm đen nhánh, lóe lên ánh lửa của tình dục.
Tách hai chân nàng ra, hắn đẩy quần lót của nàng sang bên cạnh, liền nhắm thẳng ngay hoa huyệt của nàng, eo trầm xuống liền đem côn thịt cắm đi vào.
Nguyễn Kiều Kiều nhắm hai mắt lại, căn côn thịt cứng rắn phá vỡ từng tầng mị thịt của nàng, nguyên cây hoàn toàn đi vào đến chỗ sâu nhất, nộn huyệt nháy mắt bị căng đến tràn đầy, nàng bị khoái cảm tê dại đánh úp lại, rên rỉ ra tiếng.
Còn không kịp cẩn thận hưởng thụ dư vị, đã từng là một Thẩm Mộ Ngôn ôn nhu săn sóc, nay lại không có bất cứ màn dạo đầu nào, không chút do dự mà hung mãnh thọc vào rút ra.
Tựa như sói đói giống nhau đấu đá lung tung, tham lam mà nhấm nháp thân thể của nàng.
Nguyễn Kiều Kiều không rảnh nói chuyện, vô pháp tự hỏi, bị tình dục cuồn cuộn như sóng lớn cắn nuốt, quả thực phải bị hắn đâm giống như bay lên trời, cao cao nhảy lên, lại bỏ xuống, nàng nói không lên lời chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm mại kiều mị, lại càng làm côn thịt hắn cứng thêm, đâm đến dâm thủy nàng văng khắp nơi.
" Mộ Ngôn.....Mộ Ngôn..."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Thẩm Mộ Ngôn khuôn mặt thiếu niên chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, ánh mắt hắn hung ác, côn thịt càng thêm hung ác, ở huyệt nàng tùy ý ra vào, một trận rùng mình đánh úp lại, nàng cao trào, tiết ra thật nhiều dâm thủy.
Bởi vì hôm nay nàng mặc một chiếc áo rộng thùng thình, vạt áo dài quá mông, cho nên dâm thủy chảy ra đều làm quần áo ướt đẫm, làm cho dưới mông của nàng dính dính, nhưng Thẩm Mộ Ngôn vẫn đang không ngừng xỏ xuyên qua, phụt phụt mà mang ra càng nhiều dâm thủy.
" Chị, dâm thủy của chị chảy ra thật nhiều..."
Thẩm Mộ Ngôn đem hai ngón tay tìm được chỗ hai người kết hợp, lòng bàn tay hướng mông nàng sờ một cái, cả một tay đều ướt át, lúc này dung nhan tuấn tú của thiếu niên nhiễm một cỗ tà khí, diễm sắc vô biên, sắc khí tràn đầy.
Nguyễn Kiều Kiều nào biết thẹn thùng là cái gì, nàng lập tức đáp lại.
" Đó là bởi vì em trai thật lợi hại, cắm chị rất sung sướng "
Thẩm Mộ Ngôn nhếch lên khóe môi, thật là nữ nhân không biết xấu hổ, hắn lại thoáng lùi về phía sau, đem côn thịt rút ra, vòng eo lại trầm xuống, dùng sức mà đâm vào, dẫn tới nàng kinh hô một tiếng.
" Mộ Ngôn, quá sâu..a.."
Thẩm Mộ Ngôn cúi đầu xuống, đem áo nàng kéo lên, áo màu đen làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của nàng, thật là trắng đến lóa mắt, trên người nữ nhân tản ra hương thơm quyến rũ.
Hắn có đôi khi nằm mơ, đều sẽ mơ thấy mùi hương mê người này trên người nàng, da thịt nàng mềm mại mát lạnh như tơ lụa thượng hạng, tiểu huyệt có tư vị mất hồn, làm một hồi mộng xuân, tỉnh lại nhớ tới nàng đã thật lâu không để ý đến hắn.
Thẩm Mộ Ngôn cảm thấy thời gian ở đoàn làm phim là một hồi mộng xuân của chính mình, tỉnh lại lại không có bất kỳ dấu vết nào, nữ nhân này dụ dỗ hắn nếm trải tư vị cá nước thân mật khó có thể diễn tả, rồi lại đơn giản thô bạo mà kết thúc đi mối quan hệ này, từ lúc đấy về sau, tựa hồ không muốn cùng hắn có bất cứ cái gì liên quan.
Cho nên hắn bực, tin tức mà truyền thông bát quái tung ra chính là hắn cố ý lộ ra, chính là muốn cho nàng chủ động tới tìm hắn, thông qua một hồi gièm pha gió lốc làm hai người liên quan chặt chẽ đến nhau.
Hắn thậm chí nếu nàng nguyện ý, hắn có thể công khai tuyên bố quan hệ của hai người, còn có thể giúp nàng tẩy trắng những đồn đại lung tung vớ vẩn kia, hơn nữa cũng tiện thể chặt đứt được quan hệ của nàng với nam nhân khác.
Thẩm Mộ Ngôn tưởng bở, chính là đều thành công dã tràng.
Nàng không thèm để ý.
Tức chết người!!
Thẩm Mộ Ngôn càng nghĩ càng giận, hàm răng trắng tinh cắn một ngụm lên ngực nàng, nhưng lại luyến tiếc cắn đau nàng, liền biến thành mỗi lưỡi liếm láp, Nguyễn Kiều Kiều bị hắn liếm mút đầu vú, mẫn cảm mà nức nở một tiếng, tình dục lần nữa ngóc đầu trở lại, nàng ôm lấy đầu Thẩm Mộ Ngôn, hai chân kẹp lấy eo hắn, cảm thụ tiểu chó săn lại hung hăng cắm vào rút ra, mỗi một lỗ chân lông đều dâng lên khoái cảm sung sướng.
" Mộ Ngôn, chị thật thích cậu nhất...." Nguyễn Kiều Kiều nồng tình mật ý, không kiềm chế nổi mà nói.
Những lời âu yếm trên giường luôn là như vậy, dẫu biết không nên tin tưởng.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Thẩm Mộ Ngôn nghe được nàng nói ra lời như vậy, thân thể cứng đờ, cánh tay ôm chặt lấy nàng, vòng eo càng hung hăng đâm sâu vào nộn huyệt của nàng, sướng đến nỗi Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được nói ra những lời tình ý đầy mật ngọt.
" Mộ Ngôn...a Mộ Ngôn...cậu...lại mau một chút...muốn tới...a a..."
Nguyễn Kiều Kiều thở phào một hơi, lại lần nữa lên tới đỉnh cao khoái cảm, thân thể mềm đến kỳ cục, thân thể hai người giao triền bên nhau, côn thịt của Thẩm Mộ Ngôn còn chôn bên trong thân thể nàng không có lui ra ngoài, nhưng lúc này đây hai người đồng thời cao trào, cho nên bọn họ gắt gao mà ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở dần bình ổn lại, không khí triền miên lưu luyến xưa nay chưa từng có.
" Kiều Kiều, chị nói thích tôi là sự thật?"
Giọng nói của thiếu niên hàm chứa chờ mong.
" Chị không gạt người "
Tâm tình Nguyễn Kiều Kiều cực tốt, ngón tay nắm lấy sợi tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cho nên nàng thật sự thích hắn? So với bất kỳ nam nhân khác?
Thẩm Mộ Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, chân thành tha thiết mà hôn lấy môi nàng, Nguyễn Kiều Kiều hé môi ra, cho đầu lưỡi hắn vào trong miệng nàng, hai lưỡi quấn lấy nhau, hai người hôn đến phá lệ động tình.
Hệ thống không khỏi thở dài.
" Thật không biết xấu hổ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com