Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1 - Chương 4: Thật là làm nàng khép chân không được nha

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười, giọng nói mang theo chút khàn khàn, như một thứ ma lực mê hoặc lòng người.

“ Cậu nghe được?”

Cô có một khuôn mặt như hồ ly tinh quyến rũ, diễm lệ toát loại mị hoặc trêu chọc lòng người.

Thẩm Mộ Ngôn khẽ ừ một tiếng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.

" Tôi rất mệt "

Nguyễn Kiều Kiều nói xong lời này, liền đặt mông ngồi lên sofa, đá rớt giày cao gót trên chân, đem mặt nhẹ nhàng gối lên đùi Thẩm Mộ Ngôn.

“ Tôi không muốn đi ra ngoài, có thể ở trong này cùng với tôi một lát không?”

" Được "

Cả người Thẩm Mộ Ngôn căng cứng, gương mặt trắng nõn từ từ nhiễm một tầng đỏ ửng tới tận mang tai, khiến cậu trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười mãn nguyện, cảm giác như con mồi đã mắc câu, chỉ cần chờ thời cơ kéo lên. Còn hệ thống thì đã hoàn toàn hóa đá trước màn tấn công đầy táo bạo của ký chủ nhà mình.

Thân thể Nguyễn Kiều Kiều nghiêng một chút, mặt cô đối diện với Thẩm Mộ Ngôn, bởi vì tư thế của cô thay đổi nên cánh môi đỏ mọng chạm vào vị trí giữa hai chân thiếu niên.

" Phốc "

Này, động tác này, sao có thể vô sỉ như vậy!

Hệ thống không tiếng động mà gào thét trong lòng.

Thân thể Thẩm Mộ Ngôn cứng đờ, chỗ kia cũng cứng lên rồi.

Tuổi trẻ bồng bột, nhiệt huyết sục sôi, chiếc quần jean của Thẩm Mộ Ngôn đã không cách nào che giấu được phản ứng rõ ràng kia, như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi cũng sẽ phá tung lớp vải ấy.

Cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui vào, mà người phụ nữ đang gối trên đùi cậu đột nhiên phì một tiếng bật cười.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi dậy, đôi mắt mị hoặc lấp lánh ý cười, cô tựa như một con mèo giảo hoạt, đôi tay mềm mại trắng nõn chống lên chỗ tựa lưng của sofa, đem Thẩm Mộ Ngôn giam ở trong vòng tay mình.

Mà theo động tác của cô, thiếu chút nữa làm Thẩm Mộ Ngôn nhảy dựng lên.

" Cô...cô "

Thẩm Mộ Ngôn khẩn trương đến nỗi nói lắp.

Hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào mà mặt dày vô sỉ như vậy.

Thẩm Mộ Ngôn biết khuôn mặt chính mình rất là đẹp trai, cho nên ngay từ khi còn nhỏ nữ sinh thích cậu nhiều như cá diếc qua sông, nhưng phần lớn là yêu thầm hoặc là gửi thư tình, nhiều nhất là trực tiếp gặp cậu để tỏ tình.

Nhưng người phụ nữ này thậm chí còn chưa nói thích mình, liền...liền...

Ngón tay thon dài trắng nõn của cô sờ vào lều nhỏ giữa hai chân thiếu niên, không nặng không nhẹ mà nhéo nhéo vài cái.

" Cậu cứng "

Cô bình tĩnh mà nói ra sự thật này.

" Oanh" mặt Thẩm Mộ Ngôn đỏ như một trái cà chua.

Mà Nguyễn Kiều Kiều tay phủ lên những ngón tay đang cứng đờ của thiếu niên, lôi kéo tới giữa hai chân chính mình, thâm nhập vào làn váy tơ lụa mềm mại, sờ đến địa phương bí ẩn.

" Tôi ướt"

Khuôn mặt của cô tiến đến gần Thẩm Mộ Ngôn, ở bên tai cậu mị hoặc dụ dỗ nói.

" Muốn làm hay không? Tôi không cần phụ trách..."

Thẩm Mộ Ngôn đột nhiên trợn to mắt.

" Cô..cô.."

Mà Nguyễn Kiều Kiều không đợi cậu trả lời đã mở ra hai chân, ngồi lên trên đùi Thẩm Mộ Ngôn, hai tay ôm lấy cổ cậu, hé môi, ngậm lấy thuỳ tai thiếu niên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai cậu.

“ Mộ Ngôn, tôi mang theo bao, tôi không có kim chủ, tôi cũng không có thích người đàn ông khác, tôi chỉ thích một mình cậu thôi.”

Lời ít mà ý nhiều.

Nguyễn Kiều Kiều từ trong túi lấy ra một cái áo mưa, cắn ở trong miệng xé mở, hai ngón tay kẹp lấy chế phẩm áo mưa mỏng tang kia.

Thẩm Mộ Ngôn biết phải đẩy người phụ nữ này ra, cậu hẳn là phải cự tuyệt.

Nhưng...nhưng là..

Cậu giống như bị người ta điểm huyệt, cả người cứng đờ không thể động đậy, trơ mắt nhìn người phụ nữ này kéo khoá quần jean của mình, đem côn thịt được bao trong quần lót thả ra.

Nhìn côn thịt chính mình hồng hồng mềm mềm, chưa bao giờ bị người phụ nữ nào nhúng chàm qua. Thẩm Mộ Ngôn nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều, người phụ nữ này toát ra vẻ hài lòng, tiếp theo cô đem áo mưa tròng lên tiểu Mộ Ngôn đang tinh thần sáng láng.

Ở dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Mộ Ngôn, Nguyễn Kiều Kiều đem bàn tay tiến vào váy, kéo xuống quần lót ren trắng.

Cô cong mông lần nữa ngồi lên trên người cậu, tay nhỏ nắm lấy côn thịt phấn nộn của cậu, thậm chí còn tuốt tuốt vài cái, Thẩm Mộ Ngôn mẫn cảm mà cả người run lên.

" Tôi tới "

Nguyễn Kiều Kiều cong môi cười, khoé mắt đuôi mày đều chảy xuôi mị ý mê hoặc lòng người, phảng phất đem Thẩm Mộ Ngôn vây lại, quả thực tựa như mê hồn trận, làm tâm thần cậu đều mơ hồ lên.

Cô nắm lấy côn thịt cậu, nhắm ngay mật cốc chậm rãi ngồi xuống.

A…

Nguyễn Kiều Kiều chỉ dùng ánh mắt đo lường, liền biết kích cỡ của cậu có bao nhiêu khả quan. Không nghĩ Thẩm Mộ Ngôn có khuôn mặt tinh xảo, môi hồng răng trắng lại có thiên phú dị bẩm, côn thịt lớn đến kinh người. Ở trong sách lại không dùng qua, bởi vì yêu thầm nữ chính nên cậu giữ mình trong sạch, vẫn luôn là xử nam.

Bất quá, hiện tại lại bị cô phá thân.

Thật vui vẻ!

Nguyễn Kiều Kiều hai mắt nhíu lại, vặn vẹo vòng eo, đem tiểu huyệt của mình chậm rãi nuốt vào cây cột thịt thật lớn kia.

Tư thế này làm cơ thể bị tiến vào thật sâu.

Thật lớn...thật trướng....thật thoải mái...a.

Nguyễn Kiều Kiều thể xác và tinh thần đều sung sướng mà đem côn thịt hoàn toàn ăn vào, không thể không nói, cô tuy là nữ xứng nhưng thân thể lại là vưu vật trời sinh, lớn lên diễm lệ động lòng người, nộn huyệt cũng là mẫn cảm cực kỳ, mang cho cô cảm giác mất hồn.

" Mộ Ngôn...Mộ Ngôn...A ha...Tôi rất thích cậu...Thích cậu nhất.…cậu cắm tôi thật thoải mái...."

Nguyễn Kiều Kiều một bên ở trên người Thẩm Mộ Ngôn vặn vẹo vòng eo quyến rũ, một bên không biết xấu hổ mà dâm kêu.

Thẩm Mộ Ngôn làm gì còn tâm trí để phân biệt cô nói dối hay nói thật, cậu chỉ cảm thấy mạng của cậu đều phải giao cho người phụ nữ này.

Cậu cảm thấy chính mình thật sự điên rồi, hai người ở đoàn phim lâu như vậy, ngay cả nói còn chưa được vài câu, người đại diện của mình còn lặng lẽ nói về người phụ nữ này, giọng điệu mang  mang theo chán ghét cùng khinh thường.

Nhưng giờ phút này Thẩm Mộ Ngôn cảm thấy bất công thay cho cô, người đại diện của cậu nhất định là ghen ghét cô, cô tốt đẹp như vậy, những người đó căn bản đều không ai hiểu cô.

Thẩm thiếu gia lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị mê hoặc, mê đến thất điên bát đảo*, nghiễm nhiên mở ra một cánh cửa thế giới mới.

*Thất điên bát đảo: chỉ tình trạng bối rối, hỗn loạn, không còn trật tự gì nữa.

Nguyễn Kiều Kiều không thể không bội phục ánh mắt của mình, quả nhiên là thể lực của thiếu niên rất tốt.

Cô ở trên người hắn một trận càn quấy, cậu bắn thực mau nhưng lại có thể một lần nữa cứng lên. Cô cao trào đã vài lần, tiểu Mộ Ngôn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, kim thương không ngã.

Hai người ở phòng hoá trang náo loạn một trận, về sau Thẩm Mộ Ngôn đảo khách thành chủ, hai người thử vài tư thế kích thích. Cô ghé vào trên bàn hoá trang, Thẩm Mộ Ngôn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hung mãnh thọc vào rút ra, cắm đến cô cơ hồ hoá thành một bãi nước xuân, thật là mất hồn muốn chết.

Chờ hai người làm đủ rồi, bên ngoài đã không còn ai, trời cũng đã tối đen.

Mắt Thẩm Mộ Ngôn nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên lời nhắn của trợ lý.

Xem ra trợ lý của cậu đã tới đây, còn biết cậu ở trong phòng hoá trang làm cái gì, tự nhiên không dám quấy rầy, còn thực hiểu chuyện săn sóc mà giúp cậu xin nghỉ.

Thẩm Mộ Ngôn phục hồi tinh thần lại, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, cô đang mặc lên áo liền váy màu đen, ánh mắt cậu ôn nhu, tự động vòng đến đằng sau cô, đem khoá kéo lên, đập vào mắt là phần lưng trắng nõn mịn màng như tuyết của cô.

Vừa rồi khi tiến vào cô từ phía sau, làn da trần trụi bóng loáng lúc ẩn lúc hiện trong mắt cậu, còn có xương cánh bướm xinh đẹp kia, da thịt tinh tế mềm mại, tất cả đều làm cậu mê muội, dục hoả bốc cao, thú tính dâng trào, hận không thể đem người phụ nữ này một phát nuốt vào bụng.

Nguyễn Kiều Kiều xoay người lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người của Thẩm Mộ Ngôn.

" Thật ngoan..."

Cô vì động tác chủ động săn sóc của cậu mà cong cong đôi mắt, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt thiếu niên.

Nghe thấy lời này, mắt Thẩm Mộ Ngôn hiện lên một tia bất mãn.

Cô đây là có ý gì, chẳng lẽ tưởng cậu là trẻ con sao?

Thẩm Mộ Ngôn nhất thời khí huyết dâng lên, bàn tay vòng đến phía sau cô, đem khoá kéo một lần  nữa kéo xuống.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra một chút, váy lụa tơ tằm theo thân thể bóng loáng chảy xuống trên mặt đất, mà thiếu niên cô vừa khen ngoan ngoãn lại đem chân dài duỗi ra, chen vào giữa hai chân cô. Một tay chạm vào nội y ren trắng trên ngực đem vải dệt kéo xuống, toàn bộ ngực sữa vui sướng nhảy ra.

Thiếu niên cúi đầu, một tay ôm lấy eo cô, môi mỏng ngậm lấy đầu vú đỏ bừng của cô, lưỡi phấn nộn liếm liếm, như là đang nhấm nháp chiếc bánh kem mỹ vị nhất.

Động tác tràn đầy dụ hoặc, tương phản với ánh mặt vô tội trong sáng của cậu, thật là làm người ta không khép chân được nha!

Nguyễn Kiều Kiều cười cười, tuy rằng chân cô vừa mềm eo lại mỏi, nhưng tiểu thịt tươi trước mắt quá ngon miệng, cô còn có thể làm sao bây giờ?

Chỉ có thể căng da đầu mà làm nha!

Chính mình dụ dỗ chó con, đột nhiên phát hiện lại là chó săn nhỏ, còn có thể làm sao bây giờ, cắn răng cũng muốn ăn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com