Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1 - Chương 5: Người tự đưa tới cửa, ăn hay không ăn

Cho dù Tần Duệ không trả lời, Nguyễn Kiều Kiều cũng biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Cô hiện tại ở bên ngoài thanh danh rất xấu, hiển nhiên chỉ cần ra điều kiện vừa lòng cô, bị ép ngủ một chút cũng không có gì, huống chi anh lại là một ảnh đế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, muốn địa vị có địa vị.

Không nói cái khác, ngủ được với Tần Duệ, ngày sau cô thậm chí có thể cùng người khác khoe khoang một phen, thoả mãn lòng hư vinh của nữ minh tinh hạng ba đang có thanh danh rất xấu đến sắp bị đuổi khỏi giới giải trí.

Hơn nữa, nếu đồng ý với anh, nói không chừng cô còn cơ hội để xoay người.

Nhìn thế nào cũng thấy, mọi chuyện đều là một cuộc giao dịch.

Nguyễn Kiều Kiều lại thở dài, nâng lên ngón tay sạch sẽ được cắt tỉa cẩn thận nhẹ nhàng sờ lên ngực Tần Duệ, sờ đến đường cong cơ bắp, phác hoạ rõ ràng hình dáng cơ ngực, trên dưới đánh giá thân hình cao lớn cường tráng của Tần ảnh đế.

Cô ở trong vòng tay anh, làm người ta liên tưởng đến một con gà con đang trong tay diều hiêu, dáng người của cô kém xa anh rất nhiều.

Hơn nữa lúc này, máu trong người anh đang sôi sục, hơi thở nóng rực phả ra, hiển nhiên đã nhẫn nại đến mức tận cùng, cô cảm thấy, dù chính mình không đồng ý cũng buộc phải đồng ý 

Cô nhịn không được lại thở dài.

Hệ thống tò mò hỏi.

" Chẳng lẽ cô đối với ảnh đế đẹp trai này một chút hứng thú cũng không có?"

Nguyễn Kiều Kiều thành thật mà trả lời nói.

" Sao có thể, chẳng qua tôi đang đau lòng cho eo của mình, vừa nhìn đã biết anh ta chính là loại vừa to vừa dài lại còn bền bỉ, tôi sợ ăn thịt nhiều quá no căng bụng mà chết."

Hệ thống: " Ha hả..."

" Được thôi "

Nguyễn Kiều Kiều vừa mới đồng ý, còn chưa kịp nói điều kiện, Tần Duệ đã gấp không chờ nổi mà ở cần cổ thon dài tuyết trắng của cô gặm xuống.

" Ưm..."

Nguyễn Kiều Kiều bị cắn đến tê rần, thật tàn bạo!

Quả nhiên chó con so với chó sói chân chính vẫn là khác biệt rất lớn, cô đột nhiên nghĩ đến Thẩm Mộ Ngôn.

" Đừng...đừng ở chỗ này...."

Nguyễn Kiều Kiều hai chân mềm nhũn, bị Tần Duệ gắt gao đè lên trên tường, lực đạo thô bạo kia như hận không thể khảm cô vào trong vách tường.

Quả nhiên là một người đàn ông sắt thép thẳng thắn, rối loạn hết cả lên, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.

Nguyễn Kiều Kiều lại không muốn ngày mai cơ thể sẽ đầy vết xanh tím, nên cô chủ động ôm lấy cổ Tần Duệ, hai chân kẹp lên vòng eo tinh tráng của anh, như một cây Thố Ti hoa[1] quấn quanh người hắn.

[1] Thố Ti hoa: dịch sang Tiếng Việt là " Hoa Tầm Gửi" hay còn gọi là " Chùm Gửi", có tên Tiếng Anh là Mistletoe và theo tiếng Hy Lạp là Phoradendron. Đây là loại cây thân leo, sống ký sinh trên các loại cây khác. Chúng thường leo hay bò trên các loại cây thân gỗ, rễ của chúng sẽ bám chặt và hút các chất dinh dưỡng từ các cây chủ thể sống.

" Giường...đến trên giường đi..."

Cô lấy tay đẩy Tần Duệ đang mãnh liệt công kích răng môi của cô, người đàn ông này thế nhưng còn thích cắn người, da thịt non mịn của cô, nếu bị anh cắn hỏng thì sao bây giờ, mấy ngày kế tiếp còn gặp người như thế nào nữa?

Nguyễn Kiều Kiều khổ mà không nói lên lời.

Kỳ thật cô không muốn ngủ cùng nam phụ Tần Duệ, đối với nữ chính mà nói người đàn ông này chính là thúc thúc luôn bao dung sủng ái cô ta, còn đối với các nhân vật nữ tính khác trong sách, muốn lãnh khốc có lãnh khốc, muốn vô tình có vô tình.

Nhưng ai ngờ anh lại chủ động tìm tới cô, thế nhưng bởi vì thanh danh của cô quá xấu, ngủ cũng không quan trọng.

Tần Duệ ôm Nguyễn Kiều Kiều đến trên giường, ôn hương nhuyễn ngọc** ngoan ngoãn dưới thân tuỳ anh muốn làm gì thì làm, giờ phút này tất cả máu trong người anh gần như sôi trào, điên cuồng kêu gào xâm lược, chiếm đoạt, phát tiết...

[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: Ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu dùng để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Chính là…anh nhìn biểu cảm bình tĩnh của người phụ nữ này, như con cá chết nằm trên giường, giống như bị cưỡng ép phải tiếp nhận anh, trong lòng cảm thấy thực sự rất buồn bực.

" Làm sao lại giả vờ thuần khiết trước mặt tôi? Thời điểm cô cùng tên tiểu bạch kiểm Thẩm Mộ Ngôn ở trong phòng hoá trang lêu lổng, lúc đó cũng không phải như vậy!"

Tần Duệ nhất thời máu nóng dâng lên, đôi mắt sắc bén trầm xuống, không chút nào che giấu ánh mắt châm chọc.

Anh vốn dĩ muốn duy trì hình tượng một quý ông đã thiết lập nhiều năm, nhưng nhìn thấy biểu cảm không quá tình nguyện của người phụ nữ này, nhất thời lòng tự tôn bị đả kích, buột miệng nói ra.

Phòng hoá trang của Tần Duệ ở cách vách phòng Thẩm Mộ Ngôn, tại thời điểm đó, những tiếng kêu vừa to vừa dâm đãng xuyên thấu qua ván cửa, bị anh nghe được rành mạch.

Hai người cũng có thật nhiều tinh lực, thời điểm anh nghỉ ngơi xong rồi rời đi, hai người vẫn còn đang làm.

Lúc ấy Tần Duệ cũng có chút tò mò, tư vị của người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu mê người, ngay cả Thẩm Mộ Ngôn đến cảnh diễn cũng bỏ, nhốt trong phòng hoá trang làm người phụ nữ kia từ ban ngày đến trời tối.

Mà hiện tại, nghi hoặc của anh đã được giải đáp, nhưng người phụ nữ này lại bày ra bộ dạng uỷ khuất như bị anh cưỡng bức, thật là làm anh bức bối.

Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời châm chọc của Tần Duệ, mặt không chút nào biến sắc, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu xấu hổ vì bị người bắt gặp phải hiện trường dâm loạn như vậy.

" Hiện tại là anh cầu tôi, không phải tôi cầu anh, tôi nguyện ý làm búp bê bơm hơi cho anh thì anh nên thấy đủ đi "

Cô với ngữ khí trào phúng nhàn nhạt, lập tức làm cho cơn giận của Tần Duệ bùng lên.

" Búp bê bơm hơi "

Trong đôi mắt đen nhánh ấp ủ lên gió lốc nguy hiểm.

Anh không cùng cô nói những lời vô nghĩa nữa, ngón tay khô ráo mang theo mấy vết chai mỏng kéo quần lót của cô xuống.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này chỉ mặc trên người chiếc áo thun rộng thùng thình, nửa người dưới còn mỗi cái quần lót, anh kéo xuống như vậy, hai cái đùi thon dài bóng loáng cùng địa phương tư mật nhất kia lộ ra nhìn không sót cái nào.

Lông mao mềm mại thưa thớt, ở giữa hiện lên âm đế hồng nhạt, ánh mắt Tần Duệ tối sầm lại, hầu kết lên lên xuống xuống, một ngón tay nháy cắm cắm đi vào.

Anh mới vừa đem ngón tay cắm vào trong nộn huyệt, liền cảm giác được tiểu huyệt mềm mại ấm áp đem ngón tay anh gắt gao mút lấy.

Khít chặt như vậy?

Tần Duệ có chút kinh ngạc, nếu anh lập tức cắm đi vào, như vậy tiểu huyệt này có thể đem toàn bộ côn thịt của anh ăn hết được không?

Chính là anh đã chờ không kịp, sức chịu đựng của anh đã hết sạch.

Mà giờ phút này côn thịt đang vận sức chờ phát động hận không thể lập tức thay thế ngón tay đi vào tuỳ ý khai thác, hung hăng phát tiết. Anh giờ phút này bị dược tính kích thích đến đỉnh cao nhất của tình dục.

Tần Duệ chỉ hơi do dự một chút, rút ra ngón tay liền kéo xuống khoá quần, quần cũng chưa kịp cởi ra hết đã phóng ra căn côn thịt dữ tợn chằng chịt gân xanh, nhắm ngay mật động giữa hai chân cô, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà vọt đi vào.

Đờ mờ!

Nguyễn Kiều Kiều giờ phút này đột nhiên bị côn thịt thô to cắm vào, cả thân thể bị đau đớn kích thích mà cứng đờ, trong lòng như hàng vạn con ngựa đang lao nhanh trên thảo nguyên, nhưng tất cả đều là thảo nê mã[3].

[3] Thảo nê mã: "Caonima trong tiếng Trung giản thể là 草泥马 (Thảo nê mã) nghĩa đen dịch sát là 'Ngựa cỏ bùn' là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên Caonima còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (giống 'Đ.M.M' ở Việt Nam).

ĐM!

Đột nhiên xâm nhập mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cái này so với cưỡng gian thì khác đéo gì nhau, nhưng Nguyễn Kiều Kiều có tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nếu đã tiến vào được, cô cũng không dám nói cái gì, huống hồ là cô còn nằm yên hưởng thụ.

Vì thế mới nói, chuyện lên giường mà không có nền tảng tình cảm giữa hia bên, lại chẳng hề có trao đổi trước, thì rất dễ khiến quá trình trở nên không mấy vui vẻ.

Tần Duệ nguyên cây vào động, sau khi côn thịt thô tráng cắm vào tiểu huyệt Nguyễn Kiều Kiều, bị tư vị vô cùng mất hồn mê hoặc đến mức mất lý trí, hoàn toàn không có kỹ xảo, thuần tuý là phát tiết tình dục kịch liệt, tốc độ cực nhanh, anh như biến thành một đầu dã thú, hung ác mà làm vận động như máy móc.

Hai chân của Nguyễn Kiều Kiều bị anh tách ra, mạnh mẽ mà thọc vào rút ra, tiểu huyệt chảy ra lượng lớn dâm thuỷ có tác dụng bôi trơn, giảm bớt sự khô khốc làm cho cô thống khổ, không lâu sau liền chìm trong động tác thô bạo của Tần Duệ mà sinh ra khoái cảm.

" Nha...a...a..."

Cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch, tràn ra âm thanh rên rỉ kiều mị quyến rũ.

Cổ cô trắng nõn nhỏ nhắn, thon dài như thiên nga, kiêu hãnh vươn cao. Đôi mắt Tần Duệ đỏ rực vì dục vọng, rơi xuống vùng da mềm mại trên cổ cô, nơi đó vẫn còn in rõ những dấu vết đỏ ửng do chính anh để lại trước đó.

Da thịt Nguyễn Kiều Kiều vừa trắng vừa mềm, những dấu vết loang lổ điểm xuyết trên đó vẫn còn hiện rõ, hoàn toàn chưa mờ đi. Anh kiềm lòng không được mà đem môi dán lại gần, dùng sức liếm mút, hồng cùng trắng hai màu đối lập, làm thân thể anh càng thêm kích động, ngay cả cảm xúc đều rung động.

Muốn hung hăng mà thao hỏng cô! Muốn nuốt cô vào trong bụng!

" A đau..."

Nguyễn Kiều Kiều mắng một tiếng, bị hàm răng Tần Duệ gặm trên cổ, mày đẹp nhăn lại.

Người đàn ông này thuộc họ chó sao? Như thế nào còn cắn người? Đây là thú vui tà ác gì? Đam mê à?

Nguyễn Kiều Kiều không cam lòng yếu thế, nâng tay cởi bỏ nút thắt của áo sơ mi, cô cũng không dám cắn cổ anh, rốt cuộc anh là nam chính của bộ phim, cảnh diễn còn nhiều như vậy.

Nhưng cô là người ăn miếng trả miếng. Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều mở hàm răng ra, đối với cơ ngực rắn chắc của anh, hung hắng cắn xuống một ngụm.

Hừ! Cho anh cắn tôi!

Tần Duệ mày rậm hơi hơi nhíu lại, hằng năm anh đều rèn luyện, cho dù Nguyễn Kiều Kiều cắn có tàn nhẫn hơn nữa, cơ bắp anh cứng như sắt cũng không có việc gì. Cô cắn xuống một ngụm, hàm răng chính mình thế nhưng lại hơi đau.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm để ý, một ngụm cắn viên đậu đỏ mẫn cảm trước ngực anh.

Cái này làm Tần Duệ bị kích thích tới rồi, bờ mông rắn chắc co dãn đẩy về phía trước hung hăng va chạm, đem tiểu yêu tinh đang làm loạn trên người anh không ngừng dâm kêu.
Đầu Nguyễn Kiều Kiều "phanh" một tiếng đụng vào ván giường, cô bị đâm cho mắt đầy sao xẹt qua, đôi tay bị bàn tay to gắt gao giữ chặt, đè ở đỉnh đầu.

" Đừng xằng bậy, ân.."

Tiếng nói Tần Duệ trầm thấp từ tính, vừa quyến rũ vừa gợi cảm cực kỳ, nghe đến lỗ tai Nguyễn Kiều Kiều đỏ ửng.

Cô nhịn không được liền oán giận nói.

" Là anh cắn tôi trước"

Thanh âm của cô vừa mềm vừa ngọt, lộ ra oán trách, Tần Duệ bụng đột nhiên căng thẳng, nhìn Nguyễn Kiều Kiều da trắng môi lại đỏ nằm dưới thân anh, côn thịt anh còn đang cắm sâu vào nộn huyệt ấm nóng căng chặt của cô, bị cô hút đến tê dại cả sống lưng. Ánh mắt của cô mê man, mị hoặc quyến rũ. Anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hận không thể đem cô một ngụm nuốt vào bụng.

Tần Duệ không nghĩ trận làm tình bắt buộc do dược tính của thuốc thế nhưng lại trải nghiệm được vui sướng tràn trề cùng sảng khoái, anh như mất hồn đến muốn bay lên trời.

Sau khi bắn một lần, tay to xoa nắn bộ ngực tròn trịa mềm mại của cô, côn thịt thế nhưng nhanh chóng cứng lên.

Mẹ nó!

Người phụ nữ này thật sự vì đàn ông mà sinh, thật muốn làm người ta muốn ngừng thao mà không được.

Tần Duệ nghĩ đến ngày đó cách cánh cửa nghe được cô cùng tên tiểu bạch kiểm Thẩm Mộ Ngôn ở trong phòng hoá trang đảo điên giao triền, điên loan đảo phượng, trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Cô thích chính là loại hình yếu đuối nhu nhược sao?

Rõ ràng anh vừa lớn vừa to lại bền bỉ, phụ nữ ở trên giường không phải nên mê luyến loại đàn ông như anh sao?

Tần Duệ với Nguyễn Kiều Kiều không biết là, cách một cánh cửa, còn có một người đàn ông đang nghe động tĩnh trong phòng, một khuôn mặt anh tuấn trầm như nước, quanh thân toả ra khí lạnh, báo trước một cơn mưa gió sắp xảy ra.

Tay Hoắc Úc Đình trong áo tây trang nắm chặt, trên trán nổi gân xanh.

Anh thật không nghĩ tới người phụ nữ kia đang đối mặt với tình huống tiền đồ ảm đạm thất sắc như vậy, thế nhưng còn bình tĩnh đóng cửa phòng cùng người đàn ông khác hưởng thụ niềm vui phong lưu.

Thật mẹ nó dâm đãng!

Cô rõ ràng phải nên chủ động lăn đến trước mặt anh, đau khổ cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, cầu xin anh tha thứ mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com