Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1 - Chương 9: Phô trương

Nhìn bóng lưng Nguyễn Kiều Kiều, từ tần suất hô hấp của nàng tới xem, nàng đã ngủ say.

Tần Duệ đối với tư thế này của nàng có chút bất mãn, đem người nàng lật lại mặt đối diện với hắn.

Không ngoài dự kiến, bị hắn đùa nghịch như vậy, nữ nhân này vẫn hồn nhiên không có chút cảnh giác nào mà ngủ ngon lành.

Tần Duệ nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cho dù không có trang điểm, gương mặt nàng vẫn diễm lệ động lòng người, dáng người cũng thực gợi cảm, hắn vừa rồi cũng tự mình cảm nhận được, không có dấu vết dao kéo nào, ngực nàng cũng là lớn tự nhiên.

Một vưu vật trời sinh như vậy, vừa rồi bị hắn đè dưới thân không thể động đậy, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, nói thật, Tần Duệ đạt được sinh lý cùng tâm lý thỏa mãn rất lớn từ trước tới nay.

Hắn thật sự ở phim trường đối với biểu hiện của nàng cũng có chút ấn tượng.

Nàng không phải là một diễn viên thực sự tốt, ở phim trường biểu hiện không chút nào gọi là cố gắng, tuy rằng nàng cũng không có vài câu thoại, nhưng ở màn ảnh lại thành thành thật thật làm nền cho người khác, thật phí diện mạo trời ban này, nghĩ lại hắn có chút không khỏe.

Nếu chí không ở sự nghiệp diễn viên, vì cái gì mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa trong đoàn phim, có thời gian như vậy sao không đi tìm kim chủ có phải tốt hơn không?

Kim chủ?

Trong đầu Tần Duệ đột nhiên nghĩ đến hình ảnh nữ nhân này bị nam nhân khác đè dưới thân, trong lòng tự nhiên có chút không vui.

Hắn nguyên bản đối với chuyện nam nữ giao hoan này không có gì hứng thú, nhưng nữ nhân này đã bị hắn ăn, nếu lại để cho nam nhân khác ăn, cảm thấy có chút không thích ứng được.

Nguyễn Kiều Kiều ngủ một giấc dậy, mắt còn nhắm từ trên giường ngồi dậy, lười biếng mà ngáp một cái, duỗi người, chậm rãi nâng lên mí mắt, thình lình đối diện với đôi mắt đen nhánh sắc bén trước mặt.

Nàng nháy mắt giật mình, cơn buồn ngủ bay mất.

Muốn chết! Người này như thế nào còn chưa có đi?

" Anh hôm nay không phải đóng phim sao?"

Trên giường nàng chính là nam chính của bộ phim nha, đây là muốn chơi lớn trắng trợn bỏ bê công việc à?

Kệ đi, người ta vốn dĩ chính là đại nhân vật.

Nhưng là một ảnh đế, tinh thần yêu nghề kính nghiệp của lão nhân gia ngài đâu mất rồi?

" Tôi muốn cùng cô nói chuyện "

Ngữ khí Tần Duệ nghiêm túc, tỏa ra một loại khí thế không giận tự uy làm người khác không tự giác thần phục.

Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên như cũ không để mình bị hắn xoay vòng vòng rồi.

Đối với nàng mà nói, hắn trong quyển sách này chỉ là nam phụ. Nam chính nàng còn không đặt trong mắt, huống chi là nam phụ.

" Nói đi "

So với Tần Duệ đang nghiêm túc, nàng có chút qua loa lấy lệ mà tùy ý nói.

Tần Duệ mày rậm nhíu lại, nhìn thân hình nàng trơn bóng bước xuống giường.

Trên giường một mảnh hỗn độn, Nguyễn Kiều Kiều ghét bỏ mà nhìn dấu vết đã khô cạn giữa hai chân mình.

" Có chuyện mau nói, tôi còn đi tắm rửa "

" Cùng nhau tắm "

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt một chút, Tần Duệ đã hướng phòng tắm bước đi.

Ỡm ờ cũng không có ý tứ gì.

Hai người ngủ một giấc tinh lực đã khôi phục, ở trong phòng tắm lại làm lần nữa.

Ai nha nha....

Nguyễn Kiều Kiều đối với vị ảnh đế thực tủy biết vị* liền hóa thân thành sói này, ý thức của nàng thanh tỉnh, trên dưới đánh giá, đôi tay không ngừng vuốt ve thân hình của nam minh tinh luôn xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng dáng người gợi cảm.

*Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

" Ngô....Đừng....Đừng dừng lại....Lại mau một chút....A....Thật sâu..."

Nàng bị hai cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy, hai chân kẹp chặt eo hắn, bị hắn đè lên trên tường, phía sau tiếp xúc với gạch men lạnh lẽo, phía trước tiếp xúc với cơ thể nóng bỏng của hắn, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình như đóa hoa nhỏ bé đang bị bão tố vùi dập, tàn phá.

Thể lực Nguyễn Kiều Kiều không chịu được, thực mau liền mềm nhũn, cả người vô lực mà tựa trên vai Tần Duệ, ngón tay cào lên lưng của hắn, cả người hắn toàn cơ bắp cường tráng rắn chắc, đâm cho nàng vừa đau vừa sướng.

" Nhanh như vậy liền không được " Tần Duệ thấp giọng cười nhạo nàng.

" Tôi làm sao mà so được với lão nhân gia ngài hàng năm rèn luyện được một thân cơ bắp "

Nguyễn Kiều Kiều trả lời một cách mỉa mai, móng tay cào một phát, đáng tiếc tay nàng mới tu sửa xong, sẽ không cào đau được.

Nàng nhớ ngày đó cầm lòng không được mà cào Thẩm Mộ Ngôn mấy nhát, làm ra một vết máu thật dài, làm nàng ngượng ngùng, nhưng mà Thẩm Mộ Ngôn một chút cũng không so đo, ngược lại còn cười an ủi nàng, nói nhân vật mà hắn diễn không cần cởi quần áo.

Dáng người của thiếu niên tuy không thể so được với dáng người cường tráng rắn chắc của Tần Duệ, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt, hơn nữa cặp chân kia lại có tư vị khác.

Nguyễn Kiều Kiều mê man hồi ức một chút, hôm nay nam chính bãi công, vậy cảnh diễn của Thẩm Mộ Ngôn đại khái liền phải quay trước.

Tần Duệ không được nghe thanh âm của nàng, tay nâng cằm nàng lên nhìn, một bộ dáng không tập trung, không biết hồn bay đi nơi nào.

Lòng tự trọng của Tần đại ảnh đế không kịp phòng ngừa mà bị đả kích.

Vì thế không khí nháy mắt biến đổi, độ ấm lửa nóng nhanh chóng giảm xuống, làm người ta có chút rét run.

Rốt cuộc ban ngày ban mặt, lý trí Tần Duệ đã quay về, có thể thu phóng tự nhiên, hắn từ trong tiểu huyệt nàng rút ra, tuy rằng có chút không muốn, nhưng đã có thể khống chế.

" Anh không phải muốn cùng tôi nói chuyện sao "

Nguyễn Kiều Kiều bọc khăn tắm đi ra, nhìn Tần Duệ đã mặc tốt quần áo, ngón tay đặt trên chốt cửa chuẩn bị rời đi.

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, nghiễm nhiên khôi phục lại là Tần đại ảnh đế ngạo mạn xa cách.

" Cô trước hết nghĩ muốn cái gì, chúng ta lại tìm thời gian nói chuyện "

Lạnh như băng mà ném xuống câu này, Tần Duệ mở cửa rời đi.

Mẹ....

Tự nhiên bị bệnh tâm thần!

Nguyễn Kiều Kiều phun tào một câu, bất quá nàng một chút cũng không thèm để ý, nàng sớm biết rằng Tần Duệ trong cuốn sách này ôn nhu đa tình biết thương hương tiếc ngọc nhưng chỉ đối với nữ chính, huống chi, nàng sớm muốn đuổi nam nhân này đi rồi.

Đối với yêu thích cá nhân của nàng, vẫn là thích loại tiểu thịt tươi Thẩm Mộ Ngôn, vừa ngoan vừa mềm, hưởng dụng cũng không mệt người, chỉ cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com