TG2 - Chương 31: Yến Hành Diễn muốn chửi tục
" Chào buổi sáng."
Nguyễn Kiều Kiều vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mắt anh tuấn của Yến Hành Diễn gần trong gang tấc, nàng chớp chớp mắt, ý thức đang mông lung liền tỉnh táo lại, mi không khỏi nhăn lại.
Gia hỏa này như thế nào còn ở đây?
Yến Hành Diễn phảng phất từ biểu cảm mà đọc được suy nghĩ của nàng, trong lòng trầm xuống, mà lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đành phải nghe điện thoại trước.
Điện thoại là Tô Tuyết gọi tới, Yến Hành Diễn cũng không kiêng dè Nguyễn Kiều Kiều bên cạnh, một bên nghe điện thoại, một bên tầm mắt liền đặt trên người nàng.
Nguyễn Kiều Kiều xốc chăn lên, cả người trần trụi mà bước xuống giường, nàng xem cũng không xem Yến Hành Diễn, lập tức đi vào trong phòng tắm, bên trong liền truyền ra tiếng nước ào ào.
Yến Hành Diễn cùng Tô Tuyết chưa nói được hai câu liền kết thúc cuộc trò chuyện, hắn hẹn Tô Tuyết hôm nay gặp mặt, ngày hôm qua đã làm tốt quyết định, hắn cũng không tính toán kéo dài.
Lúc Nguyễn Kiều Kiều đang tắm gội, cửa phòng tắm mở ra, Yến Hành Diễn đi đến, thần sắc lãnh đạm tự nhiên, động tác tự nhiên mà đi tới cùng nàng đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối xuống thân thể trần trụi của hai người.
Nàng lười nhác mà liếc mắt nhìn hắn, Yến Hành Diễn duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, da thịt hai người dán sát vào nhau, Nguyễn Kiều Kiều nhận thấy phía dưới của nam nhân lại ngo ngoe rục rịch.
Nàng duỗi tay ngăn cản Yến Hành Diễn tới gần, bước sang bên cạnh, kéo ra khoảng cách của hai người.
" Yến tiên sinh, mục đích của tôi đã đạt được, tôi nghĩ giữa hai chúng ta không nên phát sinh sự tình hoang đường thêm lần nào nữa."
Nghe vậy, biểu cảm Yến Hành Diễn cứng lại, thân thể cũng cứng đờ.
Hệ thống nhịn không được chậc chậc.
Nữ nhân này thật là vô tình nha.
Nguyễn Kiều Kiều đẩy Yến Hành Diễn ra, bọc khăn tắm liền đi ra ngoài.
Mười phút sau, Yến Hành Diễn nhìn Nguyễn Kiều Kiều đã mặc tốt quần áo đang ngồi trên giường sấy tóc, biểu cảm lãnh đạm, hắn ra cũng không ngẩng đầu nhìn một cái.
Nếu không phải trên giường còn dấu vết mây mưa triền miên của hai người thì hắn cảm thấy mọi việc đã xảy ra đều là ảo giác, hắn như thế nào chôn sâu vào cơ thể của nữ nhân này, hai người gắt gao dây dưa bên nhau.
Yến Hành Diễn môi khẽ mím lại, hắn không phải nam nhân dây dưa không rõ, đặc biệt là đối với nữ nhân đã có người trong lòng, hắn nhớ lại những lời nàng từng nói qua, lại xem thái độ nàng hiện tại, trong lòng lại tin vài phần.
" Tôi cùng Tô Tuyết hôm nay chia tay." Hắn ngữ khí bình tĩnh nói.
Nguyễn Kiều Kiều ừ một tiếng, lại như cũ không ngẩng đầu.
Yến Hành Diễn vừa mới chuẩn bị mở miệng, điện thoại Nguyễn Kiều Kiều vang lên, nàng nghe điện thoại, biểu cảm đột nhiên biến đổi.
Điện thoại là Quý Triệt gọi tới, hắn vừa vặn ở phụ cận, tiện đường tới xem nàng.
" Kiều Kiều, tôi đang ở dưới lầu nhà cô."
Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Hành Diễn, biểu cảm có chút hoảng loạn.
Không xong! Nếu bị Quý Triệt bắt được thì nhiệm vụ của nàng tràn đầy nguy cơ.
Hệ thống vui sướng khi người gặp họa, ký chủ của nó vì sắc dục huân tâm lên sắp bị lật xe.
" Anh ở dưới lầu chờ tôi, tôi trong chốc lát sẽ xuống dưới."
" Không cần, tôi đi lên tìm cô."
Quý Triệt cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, thái độ phá lệ chủ động, làm Nguyễn Kiều Kiều tấm tắc lấy làm lạ.
Nàng thuận miệng nói vài câu rồi cúp điện thoại, nhìn thời gian.
Mẹ nó...thế nhưng đã là giữa trưa....
" Lát nữa Quý Triệt sẽ đi lên, anh ở trong phòng tôi đừng đi ra ngoài, bị phát hiện thì đối với anh không tốt."
Yến Hành Diễn một hơi nghẹn ở ngực, xem bộ dáng cứ như là đương nhiên của nàng, không có bộ dáng nửa điểm áy náy hay chột dạ, hắn ngược lại không biết nói cái gì cho tốt.
Vì thế, hắn giấu ở trong phòng ngủ, nghe Quý Triệt cùng nàng nói chuyện vài câu với nhau, chờ lúc sau hai người rời đi, hắn mới từ trong phòng bước ra, rời đi nhà của Nguyễn Kiều Kiều.
Yến Hành Diễn đối với Tô Tuyết đưa ra lời chia tay, Tô Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó hỏi hắn lý do, xem vẻ mặt đầy khó xử của hắn, liền không hỏi nhiều nữa mà ảm đạm chấp nhận, có lẽ nàng đối với Quý Triệt là tình cũ khó quên, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý là hai người sẽ chia tay.
Yến Hành Diễn không nghĩ tới, hắn cùng Tô Tuyết cứ thế dứt khoát mà chia tay, hắn tưởng rằng chính mình vì thất tình mà khổ sở, rốt cuộc hắn là thật tình muốn hẹn hò với Tô Tuyết, chính là lúc đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu hắn lại hiện lên bộ dáng quyến rũ của nữ nhân kia đang nằm dưới thân hắn cầu yêu, làm côn thịt hắn cứng đến phát đau, hồi ức đêm đó điên cuồng triền miên làm hắn phải thủ dâm mấy cái rồi bắn ra, nhưng cảm giác lại vẫn như cũ tràn ngập, ngược lại làm hắn không có đắm chìm quá nhiều tâm tư vào trong chuyện thất tình, cũng không cảm thấy quá khổ sở.
Mà loại cảm giác này, vẫn không theo thời gian trôi đi mà biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.
Suốt một tuần nay, Nguyễn Kiều Kiều cũng không có liên hệ hắn, cũng không có truyền ra tin tức nàng với Quý Triệt giải trừ hôn ước, nghiễm nhiên như thể không có sự tình nào phát sinh cả.
Không lẽ nàng hối hận? Không muốn thành toàn cho Quý Triệt với Tô Tuyết! Vậy hắn rốt cuộc tính là cái gì?
Yến Hành Diễn không muốn thừa nhận cũng không thể, trong lòng hắn không muốn cùng nàng chỉ có một hồi nhân duyên ngắn ngủi như vậy.
Bị cảm xúc muộn phiền bao phủ, hắn đã làm một việc mà căn bản hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Hắn theo dõi Nguyễn Kiều Kiều.
Sau đó, hắn nhìn thấy nữ nhân trong miệng luôn nói yêu Quý Triệt có thể vì hắn mà nguyện ý làm hết thảy lại đang thân mật với em trai Quý Triệt, hai người ôm nhau trong không khí ngọt ngào.
Nếu không phải hắn biết nội tình, người ở bên ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy hâm mộ đôi trai xinh gái đẹp đang yêu nhau kia.
Nhìn đến một màn này, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có xúc động muốn chửi tục.
Mẹ nó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com