TG3 - Chương 46: Chó săn nhỏ của cô
Thân thể Viên Tam Nương co rúm lại, đối diện khuôn mặt còn kiều diễm hơn hoa của Nguyễn Kiều Kiều, ghen ghét cùng oán độc làm nàng ta khó có thể khống chế được biểu cảm toát ra vẻ dữ tợn.
Nếu không phải do tiểu tiện nhân ngươi! Nàng ta sẽ không lưu lạc đến bước đường cùng như thế này!!
Viên Tam Nương thấy Nguyễn Kiều Kiều không nhận ra nàng ta, sợ làm cho đối phương đề phòng, cũng không có tính toán làm lộ thân phận, cúi đầu ho khan vài tiếng liền rời đi.
Cho nên nói nàng ta ngu xuẩn, Ma giáo là nơi nào mà người xa lạ có thể tùy tiện tới.
Nguyễn Kiều Kiều tùy tiện kéo một tên thuộc hạ, nói vừa nhìn thấy một lão thái bà lạ mặt có thái độ lén lút, không biết có phải người bên chính đạo ngụy trang nằm vùng không, vì thế Viên Tam Nương nhanh chóng bị bắt rồi nhốt lại.
Thu thập loại mặt hàng như thế này, thật đúng là không tốn nhiều công sức a.
Đêm khuya tĩnh lặng, Nguyễn Kiều Kiều bước vào phòng giam, gặp được Viên Tam Nương đang bị xích lại, đôi mắt như thấm ra nước độc nhìn chằm chằm cô, hận như không thể xẻo thịt róc xương cô.
Không nói hai lời, Nguyễn Kiều Kiều tay năm tay mười "bốp bốp bốp bốp" tát nàng ta bốn bạt tai, sau đó xoa xoa bàn tay vì đánh người nên đau đớn.
Viên Tam Nương ngẩn người ra, lúc nàng ta chuẩn bị mắng, Nguyễn Kiều Kiều liền cởi tất nhét vào mồm nàng ta.
Quân tử báo thù, mười năm không muộn, cô vẫn còn ghi thù hai cái tát của năm đó.
Hệ thống xem ở trong mắt, trầm mặc không lên tiếng.
Nguyễn Kiều Kiều đánh xong liền quay người rời đi, căn bản không có ý tứ ôn chuyện, Viên Tam Nương nhìn bóng dáng cô rời đi, hận không thể tiến lên xé nát mặt cô.
Tiểu tiện nhân này rõ ràng nhận ra nàng ta, lại cố ý giả vờ như không biết, sau đó tìm người bắt nàng ta.
Viên Tam Nương nghĩ thầm, chờ người tới nhất định phải chọc thủng gương mặt thật của cô, hung hăng mắng một hồi, lại không nghĩ rằng, nàng ta căn bản không chờ được đến hừng đông ngày hôm sau.
Bạch Cảnh Diễn được thuộc hạ báo cáo, vừa bắt được độc phụ năm đó đã ngược đãi Nguyễn Kiều Kiều, liền đi tới địa lao, bởi vậy nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Kiều Kiều đánh nữ nhân kia mấy bạt tai.
Tránh ở chỗ tối hắn có chút ngoài ý muốn, lại nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Chờ Nguyễn Kiều Kiều rời đi, hắn lấy ra một bình sứ đã chuẩn bị tốt, hướng Viên Tam Nương đi qua, đó là hắn từ Lạc Vân Lâu am hiểu dùng độc mua về.
Khi ăn vào cả người sẽ giống như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, giãy giụa thống khổ sau nửa giờ sẽ chết.
Lúc hệ thống nói chuyện này cho Nguyễn Kiều Kiều thì cô đang leo lên cửa sổ, cô vừa bò lên trên được, cửa sổ đã bị mở ra từ bên trong, Thích Thâm đang ôm cánh tay nhìn cô.
Dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt thiếu niên trơn bóng như ngọc, đôi mắt đen nhánh như mực, tóc đen dài như thác nước xõa tung sau lưng, môi không son mà đỏ.
Sắc đẹp mê người như vậy, trong đầu Nguyễn Kiều Kiều hiện ra một câu, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Mỹ nhân như thế, thật không uổng phí nhiều năm nay cô trèo cửa sổ nha.
" Thích ca ca, ôm!"
Cô nhếch môi cười, giang hai cánh tay về hướng Thích Thâm, được hắn bế lên ôm vào trong lòng ngực.
Nguyễn Kiều Kiều ghé vào lồng ngực rắn chắc của Thích Thâm, mê luyến mà cọ cọ, ngửi ngửi hơi thở thanh tân thoải mái trên người hắn.
Thích Thâm bị nàng cọ như vậy, tuy rằng mấy năm nay, hành vi thân mật như vậy hai người làm cũng không thiếu, nhưng gần đây trong lòng hắn lại càng thêm không yên.
Kiều Kiều Kiều giờ đã là một cô nương, khi nàng nằm trên giường, vạt áo sẽ lộ ra khe rãnh nho nhỏ, yếm màu phấn hồng bao vây hai luồng trắng như sữa kia.
Mà giờ phút này, hai luồng mềm mại lả lướt kia lại đang dán lên trên người hắn.
Thích Thâm chỉ có phản ứng sinh lý vào buổi sáng, lúc này lại cứng lên đến phát đau.
A cầm thú!
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy dưới mông mình bị cộm bởi một túp lều trại.
Vấn đề là, ăn hay không ăn đây?
Cô nhớ lại đã nhiều lần dùng tay đo đạc kích cỡ của Thích Thâm, liền dẹp bỏ suy nghĩ này.
Thân thể hiện tại của cô nhưng không ăn được cây côn thịt thô to kia, sẽ đau chết.
" Thích ca ca, côn thịt của ca ca cộm vào muội rồi"
Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều khờ dại nhưng lời nói ra lại rất vô sỉ, sau đó vô cùng tự nhiên mà đẩy hắn ra, từ trên người hắn đi xuống.
Ôn hương nhuyễn ngọc vừa rời khỏi, Thích Thâm chỉ cảm thấy trong ngực trống rỗng, hắn chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình, vì thế hắn ôm Nguyễn Kiều Kiều vào trong ngực lần nữa liền bế lên trên giường.
" Kiều Kiều, chúng ta thành thân đi."
Nguyễn Kiều Kiều: "?"
Cô vẫn là một bé gái a!!
Nhưng mà ở thời đại này, thành thân sớm cũng thực là bình thường.
Huống chi đây là Ma giáo, nào có cái gọi là luân lý đạo đức đâu! Thực lực chính là quy tắc tối cao.
Nếu không phải Thích Trảm Phong có võ công tối cao, Ma giáo trong một giây đã có thể thay đổi triều đại.
" Thích ca ca, muội đói bụng."
Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ muốn gả chồng, vì thế cô nói sang chuyện khác.
Thích Thâm vừa nghe được, nhiều năm nay đã dưỡng thành một thói quen liền bước xuống giường đi lấy đồ ăn cho Nguyễn Kiều Kiều.
Nhìn chó săn nhỏ cô nuôi, thật nghe lời!
Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được mà khoe khoang với hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com