TG3 - Chương 47: Bảo vệ trinh tiết
Khi Thích Thâm bưng đồ ăn trở về, Nguyễn Kiều Kiều đã nằm ngủ trên giường rồi.
Hắn đem đồ ăn đặt lên trên bàn, đi đến mép giường, nhìn thiếu nữ ngây thơ đang ngủ ngon giấc trên giường, cúi người xuống, khẽ mở môi mỏng ngậm lấy cánh môi mềm mại phấn nộn của nàng.
" Ưm..."
Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa mở mắt, thực ra cô vừa mới ngủ, nhưng sự tiếp cận bất ngờ của Thích Thâm khiến cô tỉnh giấc, cô nhận thấy được hắn đang hôn cô, liền chủ động hé miệng đón nhận nụ hôn, để cho đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo cảm giác nóng bỏng.
Không khí dần trở nên ngột ngạt, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, như thể từng phần của cô đang tan chảy dưới nụ hôn của Thích Thâm, cô ưm một tiếng, cảm giác được một bàn tay to đang dùng sức xoa nắn bộ ngực sữa mềm mại co dãn của cô.
" Đau...."
Nguyễn Kiều Kiều mở ra đôi mắt ngập nước, vừa mềm mại vừa oán trách nói.
Giống như một đóa hoa vừa nở, thiếu nữ khẽ lên tiếng mang theo vẻ oán trách nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một gáo dầu dội lên trên ngọn lửa, nháy mắt làm ánh lửa văng khắp nơi, như một ngọn lửa nóng rực cháy lan ra đồng cỏ, một phát không thể cứu vãn được.
Đôi mắt đen nhánh của Thích Thâm nổi lên ánh lửa, cả người của hắn bao phủ lên, đôi tay kéo vạt áo của Nguyễn Kiều Kiều ra, da thịt tinh tế trắng nõn trong nháy mắt lộ ra, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, bộ ngực sữa bị yếm màu phấn hồng che khuất nhưng vẫn lõa lồ ra phân nửa, cảnh xuân trước mắt làm hô hấp của Thích Thâm cứng lại, gấp không chờ nổi mà đem môi dán lên lên da thịt mềm mịn như tơ lụa của thiếu nữ, tham lam mà dùng sức liếm mút.
Da thịt của Nguyễn Kiều Kiều vừa trắng vừa mềm, bị hắn liếm mút ra từng vết đỏ, đỏ đỏ trắng trắng đan xen với nhau, càng thêm kích thích dục vọng của nam nhân.
Kỳ thật, Nguyễn Kiều Kiều đang rất mâu thuẫn.
Ăn hay là không ăn đây?
Cô thật sự do dự, Thích Thâm có phần hơi thô bạo, thế giới này dùng giá trị võ lực để cân nhắc thực lực, hắn rõ ràng vẫn là một xử nam thiếu kiềm chế, căn bản không khống chế được lực đạo của mình, hành động của hắn đều dựa vào sự bốc đồng và ham muốn sinh lý, nhưng mà cái quan trọng là thân thể của cô còn quá non a.
Sẽ bị thương! Cô sẽ đau chết!!
Nguyễn Kiều Kiều không muốn vì sắc đẹp làm cho mê muội mà phải chịu đau đớn khủng khiếp đó, tuy rằng cô rất thích Thích Thâm, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ vì hắn mà phải chịu đựng đau đớn xé rách cơ thể, huống hồ nhìn tên này cô khẳng định một lần là không đủ để thỏa mãn hắn.
Sợ đau hiển nhiên đã lấn át tất cả.
Đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp, nước mắt rưng rưng rồi bắt đầu rơi như mưa, Thích Thâm ngẩn ra, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đang lên án của cô.
Môi cô hơi chu lên, và thế là màn "diễn xuất" bắt đầu.
" Thích ca ca! Huynh khinh dễ muội!! Hu hu hu...Nhìn xem, huynh làm muội thành thế này....hu hu hu....chỉ có nam nhân tệ nhất mới bắt nạt nữ nhân như vậy!"
Nguyễn Kiều Kiều rất giỏi trong việc đóng vai một cô gái đáng thương. Nếu không xử lý khéo, điều này có thể phản tác dụng. Đặc biệt là lúc này, cô với dáng vẻ yếu đuối như một con nai nhỏ đáng thương, rất dễ khiến kẻ khác có ý đồ xấu lợi dụng.
Nghĩ vậy, cô liền đẩy mạnh Thích Thâm ra, tay kéo chặt vạt áo, che miệng liền chạy vụt ra ngoài.
" Đừng lại đây! Muội giận huynh rồi! Nếu huynh mà lại gần, muội sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa!!
Nguyễn Kiều Kiều gào lên những lời này xong, cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Nhân lúc Thích Thâm đang do dự vì bị cô uy hiếp, cô nhanh chóng quay người chạy mất.
Vừa trở về khuê phòng, Nguyễn Kiều Kiều đóng chặt cửa lại, bả vai lập tức thả lỏng xuống trông như mất hết sức lực.
Thiếu niên này khi nếm được mùi vị ngon ngọt rồi, về sau cô sẽ không có phúc lợi miễn phí như trước. Nếu cô không cẩn thận, chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Nghĩ đến thế giới này đầy rẫy bạo lực và sức mạnh, nơi mà cao thủ chỉ cần ra tay vài chiêu đã có thể khiến người khác mất mạng một cách tàn bạo, Nguyễn Kiều Kiều - kẻ với sức chiến đấu yếu ớt chẳng khác gì một con gà bệnh, không khỏi lo lắng cho tương lai của mình sau khi rời khỏi Ma giáo.
Thực ra, nếu dựa vào Thích Thâm, cô hoàn toàn có thể học võ công tự bảo vệ mình, giống như nguyên chủ trước đây.
Nhưng.....cô lại quá lười! Không chỉ lười, cô còn sợ đau, sợ vất vả...
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy tương lai mờ mịt, càng thêm oán trách hệ thống đã ném cô - một đóa hoa kiều diễm vào thế giới võ hiệp tàn nhẫn này. Nó không thấy lương tâm cắn rứt sao?
Hệ thống: " Không hề! Tôi nghĩ ký chủ của tôi cần rèn luyện thêm! Vì thế tôi sẽ cố gắng mang đến nhiều phiền toái hơn nữa! Cố lên nhé!"
...........
" Kiều Kiều, lại đây để bá bá nhìn kỹ nào."
Nguyễn Kiều Kiều ngước đôi mắt như nai con, tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn rụt rè bước vài bước. Nhìn nam nhân ngồi trên thượng vị với vẻ mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự dâm tà và ghê tởm.
Không ít lần Nguyễn Kiều Kiều tự hỏi, làm thế nào mà Thích Trảm Phong lại có thể sinh ra một người con trai xuất chúng như Thích Thâm?
Nếu gen là sự bù trừ, thì mẹ của Thích Thâm hẳn phải là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Thích Trảm Phong là Giáo chủ Ma giáo, có khí thế khiến người khác run sợ, thậm chí thực lực có thể trong phút chốc lấy đi tính mạng của mấy chục người càng làm giang hồ chính đạo kiêng kị.
Nhưng hắn trời sinh lại là một kẻ phong lưu, mê luyến sắc đẹp, hàng năm luôn lẩn quẩn bên cạnh các mỹ nhân, bởi vậy càng không thể che giấu sự đáng khinh và đồi bại ẩn sâu trong bản chất của mình.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, trong cốt truyện gốc, nguyên chủ bị Viên Tam Nương hạ dược rồi đưa tới cho Thích Trảm Phong, không loại trừ khả năng chính hắn cũng tham gia bày mưu, nhưng dù nguyên chủ biết điều này, cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong, không dám phản kháng.
Vì cô là người của Ma giáo, Ma giáo Giáo chủ đừng nói muốn thân thể của cô. Nếu giáo chủ muốn, cô thậm chí phải vượt lửa, băng sông đến đầu rơi máu chảy cũng không thể nói chữ không.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài, còn đâu là xã hội hiện đại với pháp luật rõ ràng! Dẫu vẫn có bất công, nhưng ít ra cũng không tàn bạo như thế này.
Đúng lúc cô đang cúi đầu e thẹn, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Một luồng gió mạnh kéo cô lại gần, và trong chớp mắt, Nguyễn Kiều Kiều đã ngã xuống trước mặt Thích Trảm Phong.
Ngón tay hắn nâng cằm cô lên, còn vuốt ve ngả ngớn.
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều chửi mắng không ngừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ sợ hãi xen chút thẹn thùng.
" Kiều Kiều, giờ đã là thiếu nữ trưởng thành rồi."
Thích Trảm Phong cảm thán, ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm gương mặt mĩ lệ của cô.
Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, vẻ mặt bị khí thế của Thích Trảm Phong chấn trụ mà sợ hãi.
Bàn tay to lớn của hắn đặt trên má cô, cảm giác ghê tởm làm Nguyễn Kiều Kiều rùng mình, thầm nghĩ nếu phải ngủ với kẻ già nua xấu xí này, cô thà rằng tự sát!
Thân thể và tâm hồn của cô chỉ thuộc về mỹ nam mà thôi!
May mắn thay, có người đúng lúc xuất hiện để giải vây cho cô.
" Giáo chủ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo!"
Một giọng nam lạnh lùng, dễ nghe vang lên từ bên ngoài cửa.
Nguyễn Kiều Kiều vẫn còn đang hoang mang khi bị Thích Trảm Phong gọi tới. Đang lau qua loa khuôn mặt của mình thì bị Bạch Cảnh Diễm cắt ngang. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi, nhưng dây thần kinh của cô vẫn căng như dây đàn.
Cô biết cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi.
" Ôi, số cô khổ quá mà!"
Xem biểu hiện của Thích Trảm Phong, nếu mà tiếp tục ở lại Ma giáo, trinh tiết của cô chắc chắn không giữ được, cô buộc phải rời đi ngay.
Huhuhu, thật là đau lòng cho chính cô a...
Nếu mỹ mạo là một loại sai lầm, quả thật cô chính là nghiệp chướng nặng nề!! Cho nên hiện tại nhận phải báo ứng!
Nguyễn Kiều Kiều quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý, ít nhất cô cũng đã chuẩn bị sẵn ngân lượng, còn mang theo ít ám khí, độc tiêu và mê dược.
Giang hồ hiểm ác, cần phải cẩn trọng, đi đến đâu hay đến đó!
Trước khi rời đi, cô nhìn thoáng qua phòng của Thích Thâm.
Dẫu biết rằng có thể cầu cứu hắn, nhưng lấy tâm tình của thiếu niên này, chỉ sợ thật sự có thể vì cô mà trở mặt với cha hắn, cô cũng không có chỗ tốt, thiếu chủ Ma giáo theo cô lưu lạc chân trời, như vậy không được!
Yêu sớm chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, huống hồ trời cao biển rộng, chắc chắn còn có nhiều mỹ nam đang chờ cô, vì một thân cây mà bỏ cả một rừng rậm, chưa bao giờ là phong cách của cô.
Hệ thống: " Đúng là tra nữ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com