TG3 - Chương 51: Muốn cô không cần mặt mũi nữa sao?
Chắc chắn sẽ tức giận đến mức phát điên.
Nguyễn Kiều Kiều im lặng đáp lại trong lòng.
Những năm qua, Nguyễn Kiều Kiều đã cố gắng bồi dưỡng mối quan hệ với Thích Thâm, và hiện tại tình cảm của hắn dành cho cô có thể nói là rất sâu đậm. Về cơ bản, chỉ cần cô không xúc phạm những điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ luôn nói với cô rằng "có gì cần cứ lấy", vì vậy dù tình cảm của hắn với cô có lúc đan xen giữa yêu và ghét, hắn cũng sẽ không giống như trong cốt truyện gốc, lạnh lùng đến mức không do dự mà lấy đi mạng sống của cô.
Hắn luyến tiếc.....
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Nguyễn Kiều Kiều rùng mình một cái....rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Diễm.
Người nam nhân này quả nhiên không đơn giản, không chỉ uy hiếp cô, mà còn biết rõ mọi chuyện như vậy, dường như đang tìm cách hiểu rõ đến mức tận cùng.
" Cảnh Diễm..."
Nguyễn Kiều Kiều thử thăm dò mà gọi một tiếng, thấy Bạch Cảnh Diễm không tỏ ra phản cảm, cô theo cột mà bò lên, vòng tay quanh cổ hắn, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của hắn.
Trên người của hắn vẫn mang theo hơi lạnh của đêm tối, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vì động tác giơ tay, tay áo to rộng rơi xuống, lộ ra hai đoạn cánh tay trắng muốt như tuyết.
Dưới ánh trăng bàng bạc, làn da của cô mềm mại như được phủ một lớp phấn sương, càng thêm tinh tế và mềm mại, như thể vừa được làm thành một miếng đậu hủ, một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan ra thành những giọt sương.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhếch môi đỏ, tiến lại gần cằm Bạch Cảnh Diễm, hôn nhẹ một cái, rồi duỗi đầu lưỡi phấn nộn ra, liếm nhẹ một chút.
" Vậy cầu xin ngươi đừng nói với hắn, được không?"
Hệ thống ăn dưa xem thấy mùi ngon.
Ký chủ nhà nó thật sự mỗi ngày đều cố gắng không ngừng thử thách bên ranh giới lật thuyền.
" Vậy ta có chỗ tốt gì?"
Trên mặt Bạch Cảnh Diễm dường như không có bị sắc đẹp lay động, nhưng bàn tay lớn của hắn nắm chặt lấy eo nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều, lực đạo tăng lên, gần như muốn bóp vỡ eo cô.
Nguyễn Kiều Kiều nhón mũi chân, tiến lên một chút, hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn.
" Cảnh Diễm, cầu xin ngươi..."
Ánh mắt Bạch Cảnh Diễm càng trở nên âm u hơn.
" Cùng ta trở về. "
Hắn ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, liền một phen bế ngang cô lên.
"Không! Ta không thể trở về, giáo chủ hắn..."
Nguyễn Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời.
" Cái lão sắc quỷ đó, không ngờ hắn lại gấp không chờ nổi mà ra tay với ngươi sớm như vậy."
Bạch Cảnh Diễm rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư đối phương.
"Còn có một chuyện, ta muốn đi tìm cha mẹ ruột của ta."
Nếu phải rời đi, Nguyễn Kiều Kiều lại thấy thoải mái khi giao tiếp với Bạch Cảnh Diễm như thế này, không cần hao tâm tốn sức.
Ngày mai, Nguyễn Kiều Kiều và Bạch Cảnh Diễm đã bàn bạc xong, cô sẽ rời bỏ Diệp Hàn Chu, còn Bạch Cảnh Diễm sẽ đồng hành cùng cô đi tìm cha mẹ ruột.
Với một cao thủ như Bạch tả sứ bảo vệ, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất yên tâm.
Không rõ vì lý do gì, Diệp Hàn Chu lại tự rót rượu cho mình đến say mèm. Khi đẩy cửa bước vào phòng, hắn lập tức nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều đang ngồi uống trà bên bàn.
Nguyễn Kiều Kiều sững người, chỉ thấy Diệp Hàn Chu bước nhanh về phía mình.
" Diệp....Diệp ca ca? "
Diệp Hàn Chu tiến sát đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, mang theo khí thế ngạo nghễ của một thiên tài trong truyền thuyết, như thể nắm trọn núi sông vạn dặm trong tay.
" Ai là ca ca của ngươi?"
Anh nắm lấy tay đang cầm chén trà của cô, lực mạnh đến mức khiến cô đau đớn.
" Huynh....huynh say rồi sao? "
Nhìn dáng vẻ của Diệp Hàn Chu, Nguyễn Kiều Kiều nhận ra ngay hắn định mượn rượu để làm càn.
Quả nhiên, Diệp Hàn Chu nhanh chóng ôm lấy eo cô, kéo cô ôm vào trong lòng ngực.
Chén trà trên tay Nguyễn Kiều Kiều rơi xuống bàn, nước trà đổ lan ra, làm ướt cả quần áo của hai người.
Diệp Hàn Chu vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi hương thơm mê người trên người thiếu nữ.
" Kiều Kiều..."
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ cô, khiến Nguyễn Kiều Kiều rùng mình vì ngứa ngáy, toàn thân cô bất giác mềm nhũn ra.
Mẹ nó! Đó là chỗ nhạy cảm của cô!
Nguyễn Kiều Kiều vốn là một người luôn bị sắc dục chi phối, trong thoáng chốc có chút dao động. Nhưng nghĩ lại, thân thể này của cô còn quá non nớt. Lần trước là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể nói là đầy đau thương và đẫm máu. Kỹ thuật của Diệp Hàn Chu cũng không tốt. Vì vậy, mấy ngày qua cô đã ngoan ngoãn tránh xa hắn để dưỡng sức.
Nhưng... liệu có nên thử lại một lần?
Nguyễn Kiều Kiều tự nhủ, dù sao cũng không thể đau hơn lần đầu tiên được.
Khi cô còn đang phân vân, Diệp Hàn Chu đã bế cô lên giường, bắt đầu cởi từng món quần áo của mình. Thân hình gợi cảm và săn chắc của hắn lộ ra ngay trước mắt cô.
Nguyễn Kiều Kiều không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Đột nhiên, cô đưa tay xuống gối rút ra một quyển sách.
"Diệp ca ca...huynh có muốn trước nghiên cứu qua quyển sách này không? "
Diệp Hàn Chu mượn rượu hành sự, thực ra hoàn toàn tỉnh táo. Giờ phút này thấy Nguyễn Kiều Kiều không có ý định phản kháng, hắn thầm yên tâm. Dù cảm thấy việc nàng đột ngột đưa sách cho hắn đọc có chút kỳ quặc, nhưng hắn vẫn nhận lấy và mở ra.
Hóa ra là một cuốn xuân cung đồ!
Diệp Hàn Chu lập tức khép sách lại, ánh mắt lạnh lùng, rồi không nói lời nào, áp Nguyễn Kiều Kiều xuống dưới thân.
" Huynh chắc chắn không xem trước chứ?" Nguyễn Kiều Kiều giơ tay chống đỡ, vẫn cố chấp hỏi.
" Lần trước...đã xem qua."
Hắn vừa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, vừa trả lời mơ hồ giữa những hơi thở gấp gáp.
Nguyễn Kiều Kiều nghe vậy, lập tức phản ứng, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Ừm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!
Trên bàn nến đỏ lay động, không khí trong phòng theo sự đan chéo thân thể của hai người dần dần trở nên ấm áp, trở lên kiều diễm và ái muội.
Nguyễn Kiều Kiều bị dục vọng thúc đẩy, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Hàn Chu, nghĩ thầm thực ra thế giới võ hiệp cũng không tồi, có thể thử một khẩu vị mới mẻ.
Chẳng hạn như người này, một vị nam chính như cây ngọc thụ vươn lên giữa mây gió, thực sự là kiểu hình mẫu mà trước đây ở hai thế giới kia chưa từng có.
Còn có Thích Thâm như vậy, đối với khắp thiên hạ thì tàn nhẫn, độc ác, vô tình, nhưng lại dành tất cả sự dịu dàng cho cô, người yêu thương cô sâu sắc, cô thực sự rất thích điều này.
Còn Bạch Cảnh Diễm lại là người có tâm tư khó đoán, đầy bí ẩn và sâu sắc, việc chinh phục hắn thực sự mang lại cảm giác đặc biệt.
Nguyễn Kiều Kiều bị Diệp Hàn Chu hôn đến thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cả người mềm nhũn ra, ánh mắt mê ly thình lình hướng lên trên nhìn một cái, suýt chút nữa sợ tiểu ra quần.
" Cô thiếu chút nữa quên mất, Bạch Cảnh Diễm trong cốt truyện chính là một nhân vật giấu diếm thực lực, võ công không hề thua kém Thích Trảm Phong nhưng hắn cố ý giấu diếm, hơn nữa lúc này Diệp Hàn Chu toàn tâm toàn ý nghĩ cách làm sao để chiếm lấy cô, lại không nhận ra trong phòng còn có một người.
Nguyễn Kiều Kiều trong bộ hắc y nằm nghiêng trên giường. Thân thể mềm mại của cô run lên, Diệp Hàn Chu đã kéo vạt áo của cô, để lộ ra chiếc yếm màu đào hồng nhạt trên cơ thể.
" Đừng....đừng.."
Bạch Cảnh Diễm còn đang nhìn, cho dù lúc này Nguyễn Kiều Kiều bị dục hỏa thiêu đốt cũng giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống, dục vọng đều bị dập tắt.
Nhưng cô đã quên, nam nhân chính là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bỗng nhiên bị cô chống đẩy như vậy, ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho Diệp Hàn Chu không quan tâm mà xé mở yếm của cô rồi ném xuống đất, đầu cúi xuống muốn ngậm lấy đầu vú của cô.
Nguyễn Kiều Kiều bị Diệp Hàn Chu lột trần nửa thân trên, cô biết Bạch Cảnh Diễm đã thấy hết tất cả chuyện này, giống như hổ rình mồi, cô vội vàng lấy tay che bộ ngực sữa lại, lúc này thật là khổ không nói lên lời.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra, vừa lo sợ Diệp Hàn Chu sẽ càng hóa thành cầm thú. Nhưng nếu không phản kháng, chẳng lẽ thật sự ở trước mặt Bạch Cảnh Diễm mà cùng Diệp Hàn Chu làm chuyện đó sao?
Không! Với trạng thái của Diệp Hàn Chu hiện giờ, e rằng một lần căn bản là không đủ!!
Nguyễn Kiều Kiều gấp đến mức nước mắt cũng trào ra, cô cố xoay người chống cự dưới thế tấn công mãnh liệt của Diệp Hàn Chu.
" Diệp ca ca,...huynh đừng như vậy...ưm..a"
Diệp Hàn Chu áp môi mình lên môi Nguyễn Kiều Kiều, tham lam mút mát và cắn nhẹ. Đôi môi nàng vì hành động của hắn mà trở nên đỏ mọng ướt át, ánh mắt mờ sương đầy nước trông càng thêm yếu ớt, dễ dàng khiến người khác muốn chiếm đoạt. Sự yếu đuối ấy càng kích thích bản năng hoang dại đang sôi sục trong cơ thể hắn, khiến hắn gần như không thể kiềm chế, chỉ muốn ép nàng dưới thân và mặc sức chiếm hữu.
Nguyễn Kiều Kiều càng ra sức giãy giụa, thậm chí còn sử dụng chút võ công ít ỏi của mình, nhưng với bản lĩnh mèo cào ấy, cô chẳng thể làm gì được Diệp Hàn Chu. Hắn dễ dàng áp chế cô, lật người cô lại, rồi dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên phần mông căng tròn đang cong lên của cô.
" Tiểu yêu nữ! "
Hắn thấp giọng quát.
Mẹ nó!
Nguyễn Kiều Kiều bị Diệp Hàn Chu khóa chặt hai tay ra sau lưng, mặt bị ép xuống gối. Tầm mắt của cô không thể thấy được Bạch Cảnh Diễm, làm cô càng thêm căng thẳng và bất lực.
Cô cảm giác được quần lót bị cởi, một căn côn thịt cứng rắn nóng bỏng đang hoạt động giữa hai chân của cô, mắt thấy sắp phải phá cửa mà vào, cắm vào tiểu huyệt ấm nóng của cô, cô nhất thời nóng nảy.
Cô không cần mặt mũi nữa sao!!
Cảnh này bị Bạch Cảnh Diễm tận mắt chứng kiến mà lại còn bị Diệp Hàn Chu đối xử như thế, thật sự là quá mẹ nó kích thích! Cô đây chịu không nổi nha!
Dường như có ai đó cảm nhận được nỗi lòng rối bời của cô, từ trên xà nhà bỗng vang lên một tiếng ho khan.
Diệp Hàn Chu trong tích tắc liền dùng chăn quấn chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều, gần như che kín toàn bộ thân thể trần trụi của cô.
Bạch Cảnh Diễm từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống.
Diệp Hàn Chu tuy biểu hiện trấn định, nhưng trong lòng đã nhấc lên từng đợt sóng lớn. Hắn nhận ra võ công của đối phương không hề kém mình, nếu không, làm sao có thể tiếp cận mà hắn hoàn toàn không hay biết.
Xem ra, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[1].
[1]: nghĩa là ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Câu này ngụ ý rằng luôn có những người giỏi hơn, tài năng hơn hoặc hoàn cảnh lớn lao hơn mà ta chưa biết đến. Nó nhắc nhở con người cần khiêm tốn, không tự mãn về bản thân vì thế giới rộng lớn, luôn có những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.
Diệp Hàn Chu chậm rãi kéo lại quần áo, buộc chặt dây đai, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Cảnh Diễm. Khi hai ánh mắt giao nhau, tựa như tia lửa va chạm với sấm sét, không khí trong phòng tràn ngập căng thẳng.
" Ngươi là người của Ma giáo? "
Từ phong thái và cách ăn mặc của Bạch Cảnh Diễm, Diệp Hàn Chu nhanh chóng đưa ra phán đoán.
" Bạch tả sứ. "
Nguyễn Kiều Kiều nhẹ giọng thốt lên, coi như tiết lộ thân phận đối phương cho Diệp Hàn Chu.
Dù Nguyễn Kiều Kiều đã quấn chặt mình trong chăn, không còn lộ một chút cảnh xuân nhưng Diệp Hàn Chu vẫn tự nhiên di chuyển, đứng chắn trước mặt cô.
Hắn đã quá bất cẩn!
Nghĩ đến việc Bạch Cảnh Diễm có thể đã nhìn thấy thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn lập tức bùng lên, trong đầu lóe qua ý nghĩ muốn ngay lập tức móc mắt đối phương ra.
Còn Nguyễn Kiều Kiều, lúc này tâm trạng cũng vô cùng rối bời.
Cô thầm mắng trong lòng.
Đậu má! Ai mà ngờ Bạch Cảnh Diễm còn có sở thích kỳ quái này. Rõ ràng đã bàn bạc xong xuôi, vậy mà hắn vẫn lén bày mưu tính kế, thậm chí còn rình trộm trên xà nhà.
"Kiều Kiều, lại đây."
Bạch Cảnh Diễm nhếch môi nở một nụ cười nhạt, gọi Nguyễn Kiều Kiều.
Diệp Hàn Chu làm sao có thể chịu nổi sự khiêu khích trắng trợn này? Hắn lập tức rút kiếm, lao tới Bạch Cảnh Diễm.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao đấu hàng trăm chiêu. Căn phòng nhỏ bé không còn đủ sức chịu đựng sự kịch liệt của trận chiến, tựa như một cơn cuồng phong điên cuồng quét qua, mọi thứ đều bị cuốn bay.
Nguyễn Kiều Kiều thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng làm bộ bị "vô tình dính đòn", trực tiếp giả chết ngất xỉu tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com