TG3 - Chương 55: Làm trò trước mặt nữ chính thượng nam chính
Thiếu nữ y phục nửa cởi, đôi mắt mang vẻ dịu dàng như nước mùa xuân, ôn nhu mềm mại trong lòng ngực, kèm theo hơi thở ấm áp gần kề bên tai, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Dù là người giỏi kiềm chế như Diệp Hàn Chu, cũng không khỏi để cảm xúc thầm kín lặng lẽ dâng trào.
Lại nói, giữa hai người vốn đã từng có một đoạn tình duyên như sương sớm, ký ức về lần đó vẫn còn vẹn nguyên, thậm chí trong những đêm khuya mộng mị, hắn không kiềm chế được mà nhấm nháp dư vị ấy lần nữa.
Lúc này, khi chạm vào làn da mềm mại mịn màng như tơ lụa của nàng, ánh mắt Diệp Hàn Chu dừng lại nơi dây yếm mảnh mai vắt trên lưng trần của Nguyễn Kiều Kiều, hơi thở của hắn bỗng trở nên gấp gáp.
Nguyễn Kiều Kiều áp sát vào người Diệp Hàn Chu, tự nhiên cảm nhận được rõ ràng phản ứng từ cơ thể hắn, một chút nghịch ngợm nổi lên trong lòng, cô cọ nhẹ vào người hắn, đôi mắt toát ra vẻ hồn nhiên vô tội. Chớp mắt, cô vươn tay đặt lên phần lều trại đang căng lên giữa hai chân Diệp Hàn Chu.
"Diệp ca ca, chỗ này của huynh..."
Diệp Hàn Chu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé của cô đã xuyên qua lớp vải nắm lấy côn thịt, lại còn nghịch ngợm bóp nhẹ vài cái. Cảm nhận được hơi thở của hắn càng trở nên gấp gáp, cơ thể cũng căng chặt hơn.
"Đồ vật của huynh chọc muội đau quá, còn đổ máu...."
Cô dẩu môi, giọng nói mang theo chút nũng nịu trách móc.
"Diệp ca ca... Lần này huynh không được mạnh bạo như vậy nữa... Đối xử với người ta dịu dàng hơn một chút có được không?"
Diệp Hàn Chu đang bị những lời trách cứ nhẹ nhàng của Nguyễn Kiều Kiều làm cho lúng túng và xấu hổ, bỗng nhiên nghe được câu cuối cùng, cả người như bị sét đánh. Hắn khó lòng tin nổi vào tai mình, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa hoảng hốt vừa ngập tràn niềm vui không cách nào diễn tả.
Ý của nàng là....
Nguyễn Kiều Kiều quỳ gối trên giường, nở nụ cười tinh nghịch như một chú mèo nhỏ. Đôi mắt cô nheo lại, nhìn chằm chằm Diệp Hàn Chu không chớp. Đôi tay trắng như ngó sen vươn ra sau lưng, nhẹ nhàng tháo dải dây mảnh buộc phía sau, rồi chậm rãi gỡ bỏ chiếc yếm xuống.
"Oanh" một tiếng, Diệp Hàn Chu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt là một thiếu nữ với làn da trắng mịn như tuyết, cơ thể mềm mại như tơ lụa. Nàng như một con rắn quấn chặt lấy hắn.
Nguyễn Kiều Kiều vùi mình vào lòng hắn, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ làm hô hấp của hắn thêm dồn dập, đầu óc choáng váng, chỉ hận không thể tử hình tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ.
Đồ tiểu yêu tinh!
Diệp Hàn Chu hành động nhanh hơn suy nghĩ, khi hắn hoàn hồn lại thì đã đè Nguyễn Kiều Kiều xuống giường.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ mỉm cười, đôi môi ửng hồng hé mở, Diệp Hàn Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi khéo léo lướt qua từng ngóc ngách, cuốn lấy hương vị ngọt ngào của nàng.
Nguyễn Kiều Kiều bị hắn liếm đến tận sâu trong cổ họng. Hành động thô bạo này khiến cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Cơ thể mềm mại của cô bị hắn kìm chặt, Diệp Hàn Chu như một bức tường thành bao vây lấy cô, sự áp đảo của hắn khiến cô cảm thấy đau đớn.
Đôi mắt mờ mịt của Nguyễn Kiều Kiều như chứa một thứ ma lực, khiến Diệp Hàn Chu không thể kìm chế được dục vọng đang sôi sục trong người.
Nam nhân khi bị dục vọng thôi thúc thường có những hành động theo bản năng, cho dù là những hiệp khách giang hồ cứng rắn nhất cũng không ngoại lệ.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả của cô, từng đường chạm nhẹ khiến cô rùng mình. Khi ngón tay hắn ấn vào nhụy hoa của cô, cơ thể cô càng thêm run rẩy mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn đánh vào một đóa hoa yêu kiều, làm cơ thể của cô như một bông hoa bị mưa bão tàn phá lắc lư run rẩy.
Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hàn Chu chiếu vào trong mắt của Nguyễn Kiều Kiều. Hơi thở lạnh lẽo của hắn bao trùm lấy cô, một bàn tay lớn xoa nắn bầu ngực căng tròn, bàn tay còn lại thì lưu luyến vuốt ve giữa hai chân, những ngón tay chai sạn từ bao năm cầm kiếm giờ đây lại đang vuốt ve địa phương mẫn cảm của cô.
Trút bỏ đi lớp áo vướng víu, hai người trần trụi đối diện nhau, làn da màu lúa mạch của hắn và làn da trắng tuyết của cô tạo nên một bức tranh đối lập đầy quyến rũ.
Côn thịt thô dài cứng rắn của Diệp Hàn Chu đã sẵn sàng xâm chiếm bông hoa hồng nhạt kia. Tuy vậy, hắn vẫn kìm nén bản năng của mình, gọi tên nàng bằng một giọng khàn khàn. Đôi mắt đen nhánh u ám của hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của nàng, giống như một con thú hoang đang rình rập con mồi.
Nguyễn Kiều Kiều trong lòng tràn đầy chờ mong, cô đến thế giới này với thân phận một đứa bé, dù rằng cô và thiếu niên trẻ Thích Thâm cùng chung chăn gối đã khiến tình cảm giữa hai người trở nên sâu sắc. Nhưng vì lý do giữ gìn phẩm hạnh và những lo lắng trong lòng, cô chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chạm, mà không thể ăn được.
Tuy rằng lần đó cô bị hạ dược rồi cùng Diệp Hàn Chu trải qua ân ái nồng nhiệt, nhưng nỗi đau của lần đầu tiên phá thân khiến cô hoàn toàn không cảm nhận được chút khoái cảm sung sướng nào.
Rốt cuộc, thịt ngon đã dâng đến tận miệng, cô thật sự kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
"Diệp ca ca....."
Cô cắn môi, ra vẻ ngượng ngùng, cố nén tâm trạng kích động và chờ mong mà nũng nịu gọi một tiếng, uyển chuyển thúc giục.
Ngay khi côn thịt sắp cắm vào hoa huyệt, bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng hoàng oanh.
"Nguyễn cô nương, cô nương có biết Diệp đại ca ở đâu không?"
ĐM!
Thân thể Nguyễn Kiều Kiều cứng đờ, không biết nữ chính có hiểu rằng quấy rầy chuyện tốt của người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết không hả!!!
Ánh mắt Dệp Hàn Chu trầm xuống, vẻ mặt u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Ngoài cửa, Lục Tuyết Nhạn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay lại siết chặt và sắc mặt rất khó coi.
Lục Tuyết Nhạn biết Diệp Hàn Chu đang ở trong phòng, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đối phương dù sao cũng là yêu nữ của Ma giáo, nàng sợ ả ta sẽ dùng sắc đẹp để mê hoặc Diệp Hàn Chu, nàng không thể để huynh ấy càng lún càng sâu được.
"Nguyễn cô nương! Nguyễn cô nương!! Cô nương ở đâu?"
Lục Tuyết Nhạn thấy trong phòng không có ai trả lời, lòng càng thêm lo lắng, tiếng gọi cũng trở nên càng lúc càng dồn dập.
ĐM, chiêu gọi hồn đại pháp này, nam chính bị nàng ta gọi đến mức liệt dương mất.
Dám quầy rầy chuyện tốt của bà đây!!
Giữa lúc Diệp Hàn Chu đang bối rối chưa biết phải làm sao, cô bỗng nhiên vươn tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Thò lại gần hôn lên đôi môi mỏng của hắn, cùng lúc đó, mông hướng lên trên, trong nháy mắt hoa huyệt đang chảy đầy dâm thủy bị côn thịt cắm vào một nửa.
"A...thật lớn...."
Nguyễn Kiều Kiều bị đau đớn căng trướng trong nháy mắt làm cho cả người cứng đờ.
Nhưng tính hiếu thắng của cô trỗi dậy, đã làm thì phải làm đến cùng, cô đẩy mạnh Diệp Hàn Chu, người đang ngẩn ngơ vì hành động táo bạo của cô, khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng, thế nhưng bị cô xoay người áp đảo xuống giường.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên một tiếng, cô cưỡi ở giữa háng hắn rồi chủ động xoay hông, đưa cơ thể lên xuống nhịp nhàng, bao bọc lấy dương vật cứng rắn của hắn. Hoa huyệt co rút, tiết ra lượng lớn dâm thủy, mới chậm rãi đem một đoạn cuối cùng ăn vào.
Hoa huyệt nhỏ bé co rút vì đau đớn, nhưng lại tham lam nuốt trọn cây côn thịt thô to vào trong. Nguyễn Kiều Kiều chịu đau mà ngồi xuống, bởi vì khẩn trương mà mồ hôi lấm tấm trên trán, mục tiêu đã đạt được, dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô cũng buông lỏng, không nhịn được mà thở dồn dập.
Diệp Hàn Chu mỉm cười trước sự "hy sinh khẳng khái" của nàng, nhưng tình huống bất ngờ xảy ra khi cửa bị đẩy mạnh.
Lục Tuyết Nhạn nghe được động tĩnh bên trong, vì nôn nóng mà không kiềm chế được liền xông vào, không ngờ, nàng lại chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân không khỏi kinh ngạc.
Nàng trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, và người ở trên lại chính là Nguyễn Kiều Kiều, đang lấy tư thế cưỡi ngựa mà đè lên người Diệp Hàn Chu.
Tuy rằng màn trướng buông xuống che đậy một phần tầm mắt, nhưng bộ vị phía dưới của hai người đang dính chặt với nhau và những tiếng động mơ hồ từ bên trong vọng ra đã tố cáo tất cả.
Hiển nhiên nàng ta đã phá hỏng cảnh hai người đang âm thầm gian tình với nhau!
Đồ yêu nữ không biết xấu hổ!!
Lục Tuyết Nhạn suýt nữa buột miệng thốt lên, may mắn chỉ kịp nhủ thầm trong lòng, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cả mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Diệp Hàn Chu phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc Lục Tuyết Nhạn đẩy cửa bước vào, hắn đã kéo rèm giường hoàn toàn buông xuống và dùng chăn phủ kín hai cơ thể đang quấn lấy nhau của hai người.
Không ngờ Lục Tuyết Nhạn lại phá cửa xông vào, gương mặt tuấn tú của Diệp Hàn Chu lập tức trở nên lạnh băng, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo âm trầm đáng sợ.
"Ta...ta...xin lỗi..."
Hai má của Lục Tuyết Nhạn đỏ bừng, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi làn da rám nắng và vóc dáng gợi cảm của Diệp Hàn Chu. Hormone giống đực tỏa ra mãnh liệt khiến nàng không khỏi bối rối và choáng ngợp.
Cách tấm màn giường, như ngăn cách hai thế giới.
Một bên là Lục Tuyết Nhạn đang ngượng ngùng đứng, còn bên kia là Nguyễn Kiều Kiều và Diệp Hàn Chu đang ôm chặt lấy nhau.
Nguyễn Kiều Kiều vẫn đang tựa người lên Diệp Hàn Chu, ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang khó coi của hắn. Cô hạ giọng mang theo chút lạnh lùng, chậm rãi quay sang nói với Lục Tuyết Nhạn.
"Lục cô nương, không ngờ danh tiếng lẫy lừng của Tiêu Dao sơn trang lại đi kèm với cách giáo dưỡng và quy củ như vậy. Lại có thể tùy tiện xông vào sương phòng của khách nhân."
Lời nói đầy ẩn ý và sự châm chọc của Nguyễn Kiều Kiều khiến Lục Tuyết Nhạn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sự thẹn thùng dâng trào đến mức nàng phải cắn chặt răng để kiềm chế cảm xúc.
Đồ yêu nữ vô liêm sỉ này, quả nhiên là người trong Ma giáo, thật không biết xấu hổ!
Chắc chắn ả đã dùng sắc đẹp để câu dẫn Diệp đại ca. Nàng tuyệt đối không thể để ả tiếp tục mê hoặc Diệp đại ca!
Lục Tuyết Nhạn dù sao cũng là nữ chính, không dễ dàng bị một câu làm lùi bước. Nàng lập tức tỏ ra kinh hoảng và liên tục xin lỗi, thái độ cũng coi như khiêm tốn, không tỏ ra hung hăng dọa người.
Tuy nhiên, Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không muốn nghe những lời vô nghĩa của nàng ta.
"Lục cô nương, xin hỏi ngươi còn muốn ngồi đây bao lâu nữa? Ngươi đã nhìn thấy Diệp ca ca ở chỗ ta, chúng ta đang vội, mời ngươi rời đi được không?"
Lục Tuyết Nhạn ngẩn người, không ngờ Nguyễn Kiều Kiều lại có thể mặt dày đến trình độ này.
Lúc này, Diệp Hàn Chu, người luôn giữ im lặng cũng lên tiếng.
"Lục cô nương, mời ngươi rời đi."
Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa bị đóng lại.
Nguyễn Kiều Kiều vén màn giường lên, sau khi Diệp Hàn Chu lên tiếng, Lục Tuyết Nhạn lặng lẽ rời đi, quả nhiên là hình mẫu nữ chính biết nhẫn nhịn.
Dù vậy, cũng không dễ đối phó a, nhưng diễn trò trước mặt nữ chính thượng nam chính, con mẹ nó quá kích thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com