Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 56: Nhân sinh là một vở kịch, hoàn toàn dựa vào diễn xuất

Bên kia, Lục Tuyết Nhạn coi Nguyễn Kiều Kiều – một yêu nữ Ma giáo không biết xấu hổ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể lập tức lột da ả ta ngay trước mặt mọi người, để Diệp Hàn Chu chứng kiến, khiến ả ta phải chịu sự phỉ nhổ của thiên hạ mới hả dạ.

Còn Nguyễn Kiều Kiều thì lại ung dung tự tại ngồi dưới tán cây, thảnh thơi cầm một mâm nho mà ăn. Hàm răng trắng tinh khẽ cắn nát một quả nho đỏ tím, nước chua ngọt lập tức lan tràn khắp khoang miệng. Cô thoải mái híp mắt lại, trông vô cùng mãn nguyện.

Diệp Hàn Chu nhìn dáng vẻ lười biếng yêu kiều của nàng, từng cử chỉ vô tình toát ra nét quyến rũ mơ hồ, trong lòng không khỏi dấy lên chút xao động. Hắn liền dừng động tác luyện kiếm, bước đến trước mặt nàng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi nàng. Sự sắc bén thường ngày trong ánh mắt lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ dịu dàng đầy cưng chiều.

Nguyễn Kiều Kiều kéo bàn tay lớn của hắn lại, bàn tay nhỏ mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay rộng lớn đầy vết chai của Diệp Hàn Chu. Cổ họng hắn căng thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ hé đôi môi nhỏ đỏ hồng, nhả vỏ và hạt của quả nho tím vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, cô như một con mèo trộm được cá, hướng về phía hắn, bướng bỉnh chớp chớp mắt, mang theo chút nghịch ngợm và vẻ đắc ý nho nhỏ sau trò đùa của mình.

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, Diệp đại hiệp làm gì còn chút tức giận nào. Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy. Giữa môi và răng nàng vẫn còn vương vị chua ngọt của quả nho, hương vị mê người đến mức khiến Diệp Hàn Chu chỉ muốn nuốt chửng nàng ấy vào bụng mà thôi.

Một cảnh tượng đẹp đẽ ngọt ngào như vậy, nhưng lại bị một đôi mắt lạnh lùng, đen như mực nhìn chằm chằm. Nguyễn Kiều Kiều dường như nhận ra điều gì đó, không khỏi rùng mình.

Thích Thâm?

Ai nha, cuối cùng bé ngoan của cô cũng đến, cô và nam chính cấu kết cùng nhau làm bậy, thật sự rất nhanh chán chết.

Nghĩ lại suất diễn trong nguyên tác sắp tới, Nguyễn Kiều Kiều không hiểu sao lại có cảm thấy có chút kích động.

Thích Thâm có lẽ kiêng kỵ thực lực của Diệp Hàn Chu, lại ở trên địa bàn của Tiêu Dao sơn trang, nơi địch nhân đóng quân, không nên hành động thiếu suy nghĩ gây chú ý, vì vậy hắn đã lý trí kiềm chế cảm xúc của mình.

Đến đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi người trên trang đã ngủ say, hắn mới từ nơi tối tăm lộ diện.

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng tối tăm của Thích Thâm, Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn xuất hiện, kích động tiến lên ôm chặt eo Thích Thâm, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực hắn, ngữ khí tràn ngập sự chua xót đầy tưởng niệm và không muốn xa rời, nghẹn ngào nói.

"Thích ca ca, sao huynh bây giờ mới đến, ta suýt nữa đã không còn được gặp huynh nữa...huhuhu..." Nguyễn Kiều Kiều nói với ngữ khí đầy ủy khuất và oán trách, nói xong câu này liền thương tâm mà khóc huhu.

Nhân sinh là một vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất.

Nguyễn Kiều Kiều nói thật giả lẫn lộn, hai mắt ngấn lệ, kể lại chuyện Diệp Hàn Chu đã dùng vũ lực uy hiếp để bắt cô từ Ma giáo đi, cô bị người nọ khi dễ như thế nào, muốn trốn thoát nhưng lại trúng độc suýt chết, cuối cùng phải nhờ vào việc uốn mình theo người, lấy lòng hắn ta, làm mọi cách để tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thích Thâm tin sao?

Nguyễn Kiều Kiều không biết, nhưng cánh tay hắn nhanh chóng siết chặt eo nhỏ của cô.

"Kiều Kiều, muội có biết ta tìm được muội như thế nào không?"

Thích Thâm nói với ngữ khí khó lường.

"Bạch tả sứ."

Thích Thâm gọi một tiếng.

Sau đó, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy một người mặc hắc y từ xà nhà nhanh nhẹn nhảy xuống, là Bạch Cảnh Diễm, trong lòng cô thầm mắng một tiếng.

ĐM!

Bạch liên hoa diễn quá lố, quên mất Thích Thâm là người đã ở bên cô nhiều năm, là người cô thân thiết nhất, cô đâu phải là người có tính tình cầu toàn như vậy, lại còn đến một cái khẩu cung không khớp như Bạch Cảnh Diễm.

Nguyễn Kiều Kiều thân thể mềm mại run lên, cô hiện tại giả vờ bất tỉnh có được không?

"Thích ca ca! Ta sai rồi!!"

Nguyễn Kiều Kiều vùi mặt vào ngực Thích Thâm, lập tức thay đổi kịch bản.

"Xin lỗi..."

Lần này cô cũng không nói dối nữa, thành thật kể lại việc lúc ấy vì muốn thoát khỏi ma trảo của Thích Trảm Phong, chuẩn bị đào tẩu nhưng lại vô tình gặp Diệp Hàn Chu, sau đó lại bị kẻ gian bắt cóc và bị hạ dược, cho nên mới thất thân với Diệp Hàn Chu.

"Ta lừa huynh là vì không muốn khiến huynh và giáo chủ xảy ra mâu thuẫn, bởi vì ta mà tình cha con rạn nứt. Còn nữa... Ta vô tình đã cùng người họ Diệp kia gạo nấu thành cơm, ta...ta không muốn huynh phải thương tâm."

"Vậy... Kiều Kiều...muội thích hắn sao?"

Giọng Thích Thâm run rẩy, cả người cũng hơi run nhẹ.

Nguyễn Kiều Kiều có chút do dự, cô cắn môi, giương mắt nhìn Thích Thâm, trong lòng thoáng qua một chút không nỡ.

Cô há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói ra nửa câu, đã bị Thích Thâm hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com