TG3 - Chương 61: Ca ca tốt
Lạc Vân Lâu không trả lời câu hỏi của Nguyễn Kiều Kiều, mà trực tiếp xoay người đè lên người cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cô rồi đưa lên ngửi.
Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt, đôi lông mi dày như cánh bướm nhẹ nhàng rung rinh, tựa như chạm vào trái tim Lạc Vân Lâu, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, lòng bàn tay chạm vào chính là cảm giác mềm mại, tinh tế, giống như một đóa hoa mới nở vào buổi sáng, vừa mềm mại vừa ẩm ướt, như thể có hơi nước tản ra. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm là sẽ vỡ tan, nhưng cảm giác đó lại khiến người ta dấy lên một sự xúc động muốn chà đạp.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Lạc Vân Lâu, ánh mắt của nam nhân chứa đầy dục vọng như muốn xâm nhập vào cô, cuốn lấy cô vào cơn sóng đang dâng trào.
"Ưm..."
Lạc Vân Lâu cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng.
Thật ngọt, thật mềm, hắn thỏa mãn mà thâm nhập vào sâu hơn, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại của nàng.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình như trở thành một viên đường, bị nam nhân này cuốn lấy, lăn qua lộn lại mà liếm mút, tất cả đều tan chảy ở giữa môi và răng.
Vu Sơn mây mưa, mây mờ che phủ, sương khói quấn quanh, cô bị Lạc Vân Lâu hôn đến mơ hồ, Nguyễn Kiều Kiều không thể kiềm chế được, thì thầm một tiếng.
"Hóa ra không phải là đoạn tụ a...."
Thân thể Lạc Vân Lâu cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám.
"Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì?"
Nguyễn Kiều Kiều thầm kêu không xong, cô làm sao lại có thể đem lời trong lòng nói thẳng ra như vậy.
Lạc Vân Lâu dùng ngón tay giữ lấy cằm cô. Nguyễn Kiều Kiều đang mải suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt cho qua, lại không ngờ một viên thuốc đã nhét vào miệng cô.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp hoàn hồn, Lạc Vân Lâu lại hôn lên, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu trong yết hầu cô, trong cơn hoảng hốt, cô liền nuốt xuống.
Má! Bà đây bị trúng chiêu!!
"Huynh cho ta ăn cái gì?"
Ý thức của Nguyễn Kiều Kiều lập tức bị dọa tỉnh, cô túm lấy vạt áo của Lạc Vân Lâu hỏi.
Không khí giữa hai người đột nhiên chuyển từ ái muội kiều diễm thành quỷ dị khó lường.
Lạc Vân Lâu cười mà không nói, xoay người dựa nghiêng sang một bên, cánh tay chống đầu, trong mắt chứa đầy sự hứng thú mà quan sát phản ứng của cô.
Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh cảm thấy cơn nóng, luồng nhiệt khí mạnh mẽ xông lên đầu, giống như bị đặt trong lồng hấp để chưng bánh bao trắng mềm, cô xé xiêm y của mình, áo lót mỏng manh nhanh chóng bị cô cởi ra, nhưng cô vẫn không cảm thấy mát mẻ. Cô loạng choạng nhảy xuống giường, bưng lên bình trà trên bàn, ừng ực uống gần hết nửa bình trà lạnh.
Cổ họng của cô vẫn khát khô khó chịu như cũ, để giải tỏa nhiệt, dường như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cô đều đang tỏa ra hơi nước. Mới qua thời gian một chén trà, toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, mùi thơm tỏa ra, Nguyễn Kiều Kiều vì giữ mặt mũi, đành cắn răng mở cửa, lao thẳng ra ngoài để tắm nước lạnh hạ nhiệt.
Chờ cô kiên nhẫn trôi qua nửa chén trà nhỏ, nhiệt độ dường như đã tan đi, nhưng trong nháy mắt, cô lại cảm thấy như bị ném vào một hầm băng ngàn năm, đông lạnh đến run bần bật.
Mẹ nó!
Cảm giác lạnh rồi lại nóng khiến cô nhanh chóng cảm thấy thần kinh thất thường!!
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng nhảy lên giường, cuộn chăn quấn chặt lấy mình, dù vậy, cô vẫn cảm thấy lạnh, hàm răng không ngừng run rẩy, da gà nổi đầy người.
Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn người gây ra, vội vàng kéo chăn sang một bên, bò lên người hắn, bạo lực xé rách áo lót của hắn, dán thân hình lạnh lẽo của mình vào da thịt ấm áp của hắn để sưởi ấm.
"Lạc ca ca, đừng làm loạn...Thuốc giải.. Mau cho ta thuốc giải....."
Đối mặt với thế lực tà ác, Nguyễn Kiều Kiều không thể không nhún nhường, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô vuốt ve côn thịt đã cương cứng dưới háng của Lạc Vân Lâu, nắm ở trong tay thưởng thức.
Trước mắt, chiêu thức cô có thể sử dụng đương nhiên là sắc đẹp. Cô ghé vào người Lạc Vân Lâu, mái tóc dài như thác đổ xõa trên làn da hắn, đầu lưỡi mềm mại của cô trượt dài từ cổ hắn xuống, ngậm lấy đầu vú hắn và nhẹ nhàng mơn trớn, khi thì cắn nhẹ, khi thì gặm mạnh.
Thiếu nữ với đôi mắt mị hoặc như tơ, thân thể mềm mại, lạnh lẽo như một khối ngọc băng thấm vào tơ lụa. Lạc Vân Lâu ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, hai thân thể khít khao dán chặt vào nhau.
Nguyễn Kiều Kiều từ trên eo hắn ngồi dậy, tách hai chân ra, nhẹ nhàng nâng mông lên, đưa vật nóng hổi kia nhắm ngay hoa huyệt rồi ngồi xuống, động tác của cô chậm rãi, vì vừa mới trải qua cảm giác kích thích như băng và hỏa đan xen đã làm hoa huyệt ướt át, cho nên việc xâm nhập diễn ra khá thuận lợi, đi sâu vào bên trong hoa huyệt.
Rốt cuộc thân thể của hai người đã hoàn mỹ hợp lại với nhau.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài một hơi, không biết có phải lực chú ý bị chuyển đi hay không, cơ thể không còn lạnh như vậy nữa vòng eo của cô bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.
"Lạc ca ca, cho ta thuốc giải....được không..."
Giọng nói của cô mềm mại xin tha, nhưng ở trong lòng lại đâm vô số cây kim vào hình nhân Lạc Vân Lâu.
Ánh mắt Lạc Vân Lâu càng thêm sâu thẳm, cười đầy bí ẩn nhìn nàng, tùy ý nàng kẹp côn thịt của hắn, vừa không ngăn cản cũng không thúc giục.
"Ta chính là thuốc của ngươi, muốn thuốc giải ngươi phải tự lực cánh sinh, chính mình đến lấy."
Nà ní(cái gì)? Ý gì vậy?
Nguyễn Kiều Kiều nghe mà không hiểu gì.
Nhưng Lạc Vân Lâu lại không chịu giải thích, chỉ mỉm cười mà không trả lời rõ ràng.
Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của hắn, chẳng lẽ đúng như cô đang nghĩ? Thứ này không thể nào quá đáng đến mức đó chứ?
Chẳng lẽ ý của hắn cái đó là giải dược? Chuyện này không có khả năng đi?
Nhưng không đợi cô tiếp tục suy nghĩ, một vòng băng hỏa lưỡng trọng thiên dường như lại bắt đầu khởi động, cô lại cảm thấy nhiệt độ như lửa thiêu đốt, nóng rực. Cả người cô nóng lên, lại cảm thấy trên người Lạc Vân Lâu mát lạnh, mỗi khi cô cử động một chút, cảm giác lạnh lẽo lại càng tăng, nhưng thân thể lại càng dễ chịu hơn.
Nguyễn Kiều Kiều cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, không quan tâm gì hết, làm là làm!
Bà đây chẳng lẽ còn sợ không làm được một tên nam nhân sao?
Vấn đề là, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nóng như bị lửa thiêu đốt, cơ thể giống như đang cháy, vội vàng muốn giải tỏa, nhưng thân thể lại không còn sức lực. Nghĩ lại cũng đúng, vốn dĩ phải đi dạo phố vài vòng với tên hỗn đản này, eo đau chân lại mỏi, đâu còn sức để đè hắn nữa.
Trước đây với Diệp Hàn Chu cũng vậy, mà Thích Thâm cũng thế, đều là cô ngoan ngoãn nằm yên chờ thao, ai ngờ đến Lạc Vân Lâu lại hoàn toàn không thèm dùng sức.
Nhưng chuyện nam nữ trên giường, việc đối phương không bỏ ra sức lực chứng tỏ mị lực của ngươi cũng không đủ, Nguyễn Kiều Kiều ngoài cảm giác nóng ran khắp người còn cảm thấy vô cùng bực bội.
Nàng cong lưng, hai tay ôm lấy cổ Lạc Vân Lâu.
"Lạc ca ca, Kiều Kiều thật sự hết sức lực rồi...Ca ca tốt, ca ca hãy nhanh lên cho
ta đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com