Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 63: Trái ôm phải ấp

Một trận ân ái vừa qua.

Nguyễn Kiều Kiều gối đầu lên cánh tay hắn, bầu không khí có chút mờ ám và dịu dàng. Ngón trỏ của cô lướt qua dấu răng trên ngực hắn, nghĩ đến cuộc tranh chấp vừa rồi, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Lạc ca ca, quan hệ của ngươi với Bạch tả sứ tốt lắm sao?"

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên hỏi.

Đúng là không làm thì sẽ không chết.

Lạc Vân Lâu cũng từng nghe qua những lời đồn liên quan đến hắn và Bạch Cảnh Diễm, cho rằng hai người có quan hệ đoạn tụ, bởi cả hai đều không hứng thú với nữ sắc, mà trong Ma giáo lại có không ít kẻ đáng khinh và thấp hèn.

Tuy nhiên, tâm tình hắn hiện tại không tệ, liền ôm Nguyễn Kiều Kiều lên người mình, hai người mặt đối mặt. Hắn nhìn vào đôi mắt tinh quái, sáng lấp lánh của nàng, mỉm cười hỏi lại:

"Kiều Kiều cảm thấy thế nào?"

Nguyễn Kiều Kiều thật sự dừng lại suy nghĩ một chút.

Bạch Cảnh Diễm thì cô không hiểu rõ lắm, nhưng người nam nhân đó từng mặt không đổi sắc nhìn cô diễn hai màn đông cung sống động. Hơn nữa, trước đây cô cũng từng thử dùng sắc đẹp để dụ dỗ hắn, chẳng hạn như giả vờ ngây thơ nhảy vào lòng hắn để khiêu khích, vậy mà hơi thở của hắn thậm chí không hề loạn một chút nào.

"Lạc ca ca chắc chắn không phải đoạn tụ, nhưng còn Bạch tả sứ thì khó nói lắm."

Nguyễn Kiều Kiều vừa dứt lời, liền nghe thấy từ trên xà nhà vọng xuống một giọng nói lạnh lẽo nhưng dễ nghe:

"Dựa vào cái gì mà kết luận như vậy?"

Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc đến mức trợn to mắt, khó mà tin nổi. Không thể nào!Trước đó, bởi vì bị ám ảnh tâm lý từ những chuyện đã xảy ra, cô còn đặc biệt nhìn kỹ xà nhà vài lần. Hơn nữa, thời điểm khi cô bị Lạc Vân Lâu đè lên bàn bạch bạch, rõ ràng phía trên không hề có ai cả!

Bạch Cảnh Diễm này chẳng lẽ là quỷ sao?

Sao lại có thể xuất quỷ nhập thần, còn như âm hồn không tan thế này?

Thật lòng mà nói, đối với việc Bạch Cảnh Diễm đột nhiên xuất hiện, Nguyễn Kiều Kiều đã bắt đầu có chút chết lặng.

Cô từ trên người Lạc Vân Lâu trượt xuống, kéo chăn phủ lên người mình, che đi cảnh xuân lộ ra.

"Bạch ca ca, huynh có sở thích thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, thật đúng là đặc biệt nha."

Bạch Cảnh Diễm đứng yên trước giường, ánh mắt bình thản. Trên giường, hai người thoạt nhìn vẫn rất tự nhiên, hoàn toàn không có chút quẫn bách nào khi bị bắt gặp giữa lúc mờ ám.

"Ta nhận ủy thác của giáo chủ, giúp Kiều Kiều tìm tung tích cha mẹ đẻ. Có được tin tức, liền lập tức đến đây."

Hửm?

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng Bạch Cảnh Diễm lại đến vì việc này. Cô lập tức bật dậy, truy hỏi:

"Huynh đã tìm được tin tức về cha mẹ ta?"

Thật đúng là "đạp mòn giày sắt chẳng tìm ra", cô đã ở đây ôm cây đợi thỏ mấy ngày liền, nhưng một chút manh mối cũng không có, cảm giác nhiệm vụ này chẳng khác nào mò kim đáy biển, vô cùng gian nan.

Khắp nơi đều có mạng lưới do thám của Ma giáo, Thích Thâm hiện tại là giáo chủ, nếu hắn đã ra lệnh, tất nhiên sẽ làm ít công to.

Nếu cô sớm nghĩ đến điểm này, cần gì phải chạy xa đến mức này cho khổ thân?

Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng mình ngu ngốc, nhưng nếu đã như vậy, tại sao Thích Thâm không trực tiếp nói với cô?

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Bạch Cảnh Diễm không vội trả lời câu hỏi, mà ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói:

"Giáo chủ để ngươi ra ngoài, cũng là để tiện loại bỏ những con ruồi bọ đang vo ve lảng vảng gây rối bên trong giáo"

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ra, Thích Thâm làm vậy để cô có cớ rời khỏi, đồng thời nhân cơ hội này quét sạch và chỉnh đốn lại bên trong giáo, tránh để người khác chú ý đến mối quan hệ không bình thường giữa hai người, lấy cô để uy hiếp hắn.

Với sự suy tính chu toàn của Thích Thâm, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thấy một niềm vui mừng, giống như người nhà họ Ngô có con cái trưởng thành vậy.

"Vậy rốt cuộc tra được gì?"

Cô vẫn không quên chuyện này, lập tức truy hỏi.

"Ta một đường bôn ba vất vả mới tới đây, không ngờ Kiều Kiều lại ở đây tận hưởng đêm xuân ấm áp vô cùng phóng túng và vui vẻ như vậy."

Bạch Cảnh Diễm nhìn về phía hai người trên giường, lúc này đang thân mật dựa sát vào nhau, ánh mắt mang theo thâm ý.

Nguyễn Kiều Kiều không chút khách khí, tựa đầu lên lồng ngực trần trụi như ngọc của Lạc Vân Lâu, đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Cảnh Diễm.

Lạc Vân Lâu không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người, ngón tay nhẹ nhàng cuộn lấy một sợi tóc đen nhánh của Nguyễn Kiều Kiều, vừa thưởng thức vừa đưa lên mũi ngửi ngửi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ tóc nàng.

Đối với sự trêu chọc của Bạch Cảnh Diễm, Nguyễn Kiều Kiều thò cánh tay trắng như ngó sen từ trong chăn ra, mềm mại như không xương mà đặt hờ lên trên chăn, bởi vì động tác này của cô, bờ vai trắng nõn của cô cũng lộ ra, thấp thoáng hiện lên khe ngực đầy mê hoặc.

"Xem ra Bạch tả sứ tính toán cùng ta úp úp mở mở, một khi đã như vậy, vậy thì có gì để ngày mai nói sau, ta và Lạc ca ca cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Cô đúng lúc đánh một cái ngáp.

Bạch Cảnh Diễm ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở cánh tay của nàng, tầm mắt theo một đường dao động, chuyển đến ngực nàng.

Dưới ánh nến chập chờn, phản chiếu bóng dáng của ba người trên vách tường, trong đó hai người đứng sát nhau vẫn chưa cử động, còn nam nhân ban đầu ngồi ngay ngắn trên giường thì từ tốn cởi cúc áo ở vạt áo, cởi áo khoác ngoài và giày, rồi xoay người lên giường. 

"Kiều Kiều chẳng phải muốn biết ta có phải là đoạn tụ hay không sao, đi hỏi thăm người khác thì không bằng tự mình hỏi ta."

Cô không muốn biết!!!

Nguyễn Kiều Kiều nhìn nam nhân trong chớp mắt đã tới gần ngay trước mắt, đối mắt hắn sâu thẳm khó lường như là dã thú đang ngủ đông bị kích thích.

Lạc Vân Lâu và Bạch Cảnh Diễm dường như đã đạt được một sự hiểu ý nào đó, kẹp cô ở giữa.

Ba người đắp chung một chiếc chăn, không tránh khỏi có chút chật chội.

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, cái đám người đầu đầy những ý nghĩ dơ bẩn đáng khinh kia, nếu như nhìn thấy hai nam nhân quái gở, lạnh lùng, không gần nữ sắc trong mắt họ lại có cảnh tượng này, chắc chắn cằm cũng phải rớt xuống vì kinh ngạc.

Tuy nhiên, Bạch Cảnh Diễm chỉ là véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngắn gọn dứt khoát mà trả lời.

"Không phải, ngủ đi."

???

Mặt Nguyễn Kiều Kiều đầy dấu chấm hỏi!!

Đờ mờ, hai nam nhân này cứ như vậy mà ngủ được à.

Cô một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trên người lại không có một manh áo che thân, thân thể như ngọc cũng khoe ra, lại còn đang nằm ngay bên cạnh. Thế nhưng hai người bọn họ lại thờ ơ mà ngủ.

Tốt thôi, cô cũng mệt rồi. Cô vừa mới có chút mong đợi ba người sẽ làm cái gì đó.

Không làm thì thôi, bà đây cũng không hiếm lạ, tuy rằng mặt mũi và dáng người đều không tồi, nhưng cô cũng thực sự mệt mỏi, nếu tiếp tục chắc chắn cô cũng không gắng nổi nữa.

Nguyễn Kiều Kiều liền im lặng chửi thầm rồi ngủ mất.

Một đêm mộng đẹp.

Cô mơ thấy chính mình cùng hai mỹ nam điên cuồng hoan lạc, một đêm phong lưu, cái cảm giác kia khiến cô mất hồn đến cực điểm.

Khi cô tỉnh lại, phát hiện một người nằm bên trái, một người nằm bên phải, là hai mỹ nam tuấn tú. Một lúc sau, cô vẫn còn chưa rõ trong giấc mơ là thật hay giả.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay mò qua, sờ sờ người bên trái, lại gãi gãi người bên phải.

Sau đó, cô liền bị phản công.

Hai tay đều bị nắm chặt, cô nhìn người bên trái, lại nhìn người bên phải, rồi nở một nụ cười.

"Bạch ca ca, Lạc ca ca, các ngươi sớm a..."

Sớm cái rắm! Mặt trời bên ngoài đã lên cao.

"Kiều Kiều nghỉ ngơi tốt không?"

Bạch Cảnh Diễm một tay nắm chặt tay nhỏ của cô, một tay chống đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt cô lại.

"Ngủ ngon." Cô đáp.

Có lẽ là do bị trái phải ôm ấp nên cô cảm thấy đặc biệt an toàn. Giấc ngủ này rất ngon, tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

"Chúng ta tiếp tục đề tài hôm qua."

Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt vô tội, nhất thời không hiểu ý.

Bạch Cảnh Diễm nắm lấy cổ tay của cô, xoay người đè lên người cô. Đôi môi mỏng hơi lạnh lẽo của hắn đặt lên môi cô, nhẹ nhàng hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Đến lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới nhớ lại, tối qua vì mất kiên nhẫn với thái độ ấp a ấp úng của Bạch Cảnh Diễm, liền viện cớ để ngày mai nói chuyện đó, bảo là mình mệt muốn nghỉ ngơi, muốn tống khứ hắn ta đi, ai ngờ hắn ta lại cởi đồ leo lên giường ngủ cùng.

"Ưm..."

Cô quay mặt đi, đôi tay đặt trên ngực Bạch Cảnh Diễm, tránh đi nụ hôn của hắn.

"Vậy huynh nói chính sự đi." Đừng có động tay động chân, đừng có thân mật quá.

Ban ngày mà hành động như vậy thì không hay đâu.

Bạch Cảnh Diễm lại tinh thần phấn chấn, vật thô dài kia chạm vào giữa hai chân cô, cảm giác hiện diện rất mạnh.

"Vừa làm vừa nói."

Hắn kéo tụt quần lót cô xuống, banh hai chân cô ra rồi định xông vào ngay, hoàn toàn khác với vẻ thâm trầm khó đoán thường ngày,

Nguyễn Kiều Kiều lại kẹp chặt hai chân, đôi tay đặt trên ngực hắn, tỏ vẻ cự tuyệt.

"Bạch tả sứ!! Ngươi đừng xằng bậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com