TG3 - Chương 64: Hung tàn
Khụ khụ...chương này sẽ có chút 3p, nên bồ nào dị ứng thì né chương này ra nhé.❤❤❤
Trong mắt Bạch Cảnh Diễm cháy lên một ngọn lửa, vì nàng chống cự mà lửa càng cháy càng mạnh.
"Không! Ta không cần!!"
Nguyễn Kiều Kiều phản kháng nhìn có vẻ kịch liệt, thực ra đối với Bạch Cảnh Diễm căn bản cũng không đau không ngứa, kỳ thật hắn chỉ cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, là có thể âu yếm nàng, nhưng cố tình Bạch Cảnh Diễm lại không có hành động tiếp theo, khiến hai người rơi vào một trạng thái giằng co kỳ lạ.
Lạc Vân Lâu chen vào giữa hai người, duỗi tay vén sợi tóc che khuất khuôn mặt của Nguyễn Kiều Kiều. Khi cô vừa quay đầu, tóc vừa mới che đi thì khuôn mặt nhỏ của cô cũng lộ ra, trong mắt ánh lên đầy sự trêu chọc, môi nhỏ hồng hào hơi nhếch lên, làm gì có chút nào giống dáng vẻ không tình nguyện ban nãy.
Rõ ràng chính là một diễn viên chuyên nghiệp trong giới diễn xuất!
Hệ thống suýt nữa cũng bị cô lừa, nó còn ngạc nhiên làm sao mà ký chủ đột nhiên lại có lòng tự trọng như vậy.
"Ha ha ha...."
Sau khi bị vạch trần chuyện cố tình trêu ghẹo Bạch Cảnh Diễm, Nguyễn Kiều Kiều bật cười, nhưng ngay lập tức, nụ cười trên mặt cô cứng đờ.
Bởi vì Bạch Cảnh Diễm cúi thấp người xuống, mạnh mẽ cắm côn thịt vào hoa huyệt của cô, tiến vào sâu bên trong tử cung, khiến nơi ấy lập tức bị lấp đầy bởi sự nóng bỏng của hắn.
"Ưm a..."
Nguyễn Kiều Kiều không chịu nổi sự cắm vào đột ngột này, cơ thể khẽ run lên, bật ra một tiếng rên rỉ, vừa giống như đau đớn vừa giống như vui thích.
Bạch Cảnh Diễm nhất thời cảm xúc dâng lên, bị nàng bướng bỉnh trêu chọc làm cho có chút bực bội. Thấy tiểu nha đầu này hình như thật sự bị đau, hắn lại cảm thấy đau lòng, vội vàng lùi lại, cúi xuống xem xét giữa hai chân nàng có thật sự bị thương không.
Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn cận cảnh hoa huyệt của nữ nhân, một cái miệng nhỏ nhắn hồng hào như thế, làm sao mà nhét vừa cái côn thịt to lớn như vậy của nam nhân.
Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn thực sự là người lãnh cảm, đối với chuyện nam nữ cũng không hứng thú, lúc nhìn thấy nam nữ trong giáo cuồng hoan mua vui, hắn thấy so với thú hoang giao phối cũng không có gì khác biệt.
Lòng hắn tĩnh lặng như mặt nước, không một gợn sóng. Cho dù là mỹ nữ tuyệt sắc với dáng người quyến rũ, khi bị nam nhân kia dùng vật dữ tợn xấu xí thao làm, hắn cũng chỉ cảm thấy hình ảnh không đẹp, quá bẩn mắt, hoàn toàn không có hứng thú.
Bạch Cảnh Diễm thấy cảnh nàng cùng Diệp Hàn Chu ân ái, đã từng ở trong mắt hắn, Nguyễn Kiều Kiều chính là một bé gái, tính tình có vài phần lanh lợi bướng bỉnh, lại cũng đáng yêu thú vị, hiếm khi khiến hắn bằng lòng bỏ chút tâm tư, nhưng cũng không khác gì so với nuôi một con thú cưng nhỏ.
Rốt cuộc, hắn chính là nhìn nàng từ một bé gái lớn lên đến bây giờ, biết nàng bò lên giường Thích Thâm, cũng chỉ cho là nàng cô đơn, đáng thương, đang tìm bạn đồng hành.
Khi hắn tận mắt chứng kiến bé gái đã lớn đó đang ân ái với một nam nhân, hắn chợt nhận ra, bé gái đó đã trưởng thành, đã sớm hiểu chuyện nam nữ.
Rốt cuộc, Ma giáo là một nơi chướng khí mù mịt, mưa dầm thấm lâu cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là, hắn cũng nhận thấy được trong lòng mình có chút không vui, giống như đồ vật của mình bị người khác làm bẩn.
Hóa ra, không biết từ lúc nào, hắn đã để nàng ở dưới sự bảo vệ của mình.
Được người khác bảo vệ, sự yêu thương chiều chuộng của nam nhân khác, nàng chưa bao giờ thiếu, nhưng đối với hắn, lại là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ chưa từng có.
Hắn, Bạch Cảnh Diễm, chưa bao giờ cảm nhận được dục vọng và sự xúc động, lại bị một tiểu nha đầu khơi mào.
Ngực của nàng vẫn còn đang phát dục, căng tròn đầy sức sống, vừa vặn hợp ý hắn, tựa như chim bồ câu non mới nở, trắng muốt mềm mại, nhũ hoa hồng chúm chím. Bạch Cảnh Diễm cúi xuống, khẽ hé môi ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng liếm mút.
Nguyễn Kiều Kiều bị kích thích đến run rẩy, bất giác nắm chặt lấy tóc hắn, những ngón tay luồn vào mái tóc đen như mực của nam nhân, nửa như muốn cự tuyệt, nửa như mời gọi, mong muốn hắn tiếp tục, mạnh mẽ hơn nữa, sâu hơn nữa, "hư hỏng" với cô hơn nữa.
Ánh mắt Bạch Cảnh Diễm càng thêm u ám, không hề chần chờ, nâng hai chân nàng lên, nhắm ngay khe huyệt hồng hào kia, lại lần nữa đưa côn thịt của mình vào thân thể nàng, cảm giác được sự bao bọc chặt chẽ của tiểu huyệt, sự ướt át và nóng bỏng kia làm cho hắn mất hồn, hắn có một chút hoảng hốt, hình ảnh thiếu nữ đang bị hắn thao làm chồng chéo với khuôn mặt ngây thơ của bé gái năm xưa.
Có lẽ cảm giác thích chính là như vậy, thích, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều có thể chấp nhận, ngay cả khi nàng là một kẻ lừa đảo trơ trẽn, thì ra nàng không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, mà chỉ là khoác lên một lớp vỏ bọc, xảo quyệt đến mức lợi dụng tình cảm người khác, như một con yêu tinh nhỏ quyến rũ nam nhân, vắt kiệt sức lực của họ, và thản nhiên đùa giỡn với cuộc đời.
Nếu nói Nguyễn Kiều Kiều đối với Thích Thâm là chơi một trò chơi nuôi dưỡng, thì trong mắt Bạch Cảnh Diễm, chẳng phải nàng cũng được hắn nuôi nấng như một đóa hoa xinh đẹp sao? Giờ đây hoa đã nở rộ, khoe sắc hương quyến rũ, hắn có thể thỏa sức hái, liếm mút mật hoa ngọt ngào.
Lạc Vân Lâu nhìn một nam một nữ ở bên cạnh không coi ai ra gì mà dây dưa với nhau, trong lòng hắn tuy có chút xôn xao, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, như thể người đứng ngoài cuộc.
Hắn và Bạch Cảnh Diễm, mặc dù không phải đoạn tụ, nhưng lại có mối quan hệ thân mật, và trong đó ẩn chứa một câu chuyện bí ẩn.
Hắn và Bạch Cảnh Diễm trong cơ thể có một cặp cổ trùng sinh đôi, đây là do Thích Trảm Phong làm ra để khống chế hắn và Bạch Cảnh Diễm.
Rốt cuộc công cao lấn chủ, khiến giáo chủ Thích Trảm Phong kiêng kỵ, ông ta liền một hòn đá trúng hai con chim, cho hai người trúng cổ.
Cho nên vận mệnh của hắn và Bạch Cảnh Diễm bị ràng buộc chặt chẽ với nhau, bất luận một người chết, người còn lại cũng không thể sống được.
Dần dần, hai người dường như đã bồi đắp một sự ăn ý nào đó, thậm chí hai con người vốn lạnh lùng và lãnh đạm lại bắt đầu thưởng thức lẫn nhau. Không phải huynh đệ ruột, nhưng còn vượt xa mối quan hệ huyết thống, có lẽ việc hắn nhìn Nguyễn Kiều Kiều với con mắt khác cũng có phần liên quan đến Bạch Cảnh Diễm.
Có lẽ vậy, nhưng hiện tại như thế này cũng không tệ.
Loại sinh vật gọi là nữ nhân này, hắn chưa từng để tâm, cũng chưa từng cảm nhận được dục vọng. Thế nhưng, nhưng tiểu nha đầu này, lại dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong hắn, cuộn trào mãnh liệt, một khi bùng lên thì không cách nào dập tắt.
Lạc Vân Lâu dùng ngón tay vuốt ve dọc sống lưng mịn màng của Nguyễn Kiều Kiều, từ đôi xương bả vai tuyệt đẹp đến hõm eo mê người và bờ mông căng tròn. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng đang bị thân hình cường tráng của nam nhân kia xâm chiếm, mỗi lần thao làm lại phát ra những âm thanh nhớp nháp, dâm dịch chảy ra thấm ướt cả nệm giường
Hắn vốn là kẻ có thói quen sạch sẽ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lại chẳng hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, trong lòng hắn còn dâng lên sự kích động, thôi thúc muốn tham gia vào đó.
Bạch Cảnh Diễm thoáng nhìn, cùng Lạc Vân Lâu nhìn nhau, sự ăn ý được hình thành qua nhiều năm giữa hai người khiến hắn ôm Nguyễn Kiều Kiều trở mình, hắn nằm ở dưới, ôm Nguyễn Kiều Kiều lên trên người, phía dưới háng tiếp tục thúc đẩy vào sâu bên trong nàng.
Nguyễn Kiều Kiều bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũn, cảm giác sung sướng tột độ khiến cô không nói nên lời, ngay lúc này, tấm lưng trần mịn màng của cô được ôm trọn bởi một cơ thể ấm áp, cơ thể không kìm nén được mà run lên, đó là sự run rẩy vì quá kích động.
Đêm qua cô cứ nghĩ mãi về chuyện quan hệ ba người! Vậy nên giờ phút này cuối cùng cũng sắp xảy ra sao?
Ngay sau đó Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy hậu môn căng thẳng, như là bị cái gì đó chọc vào.
Không! Không! Không!
Cô tuyệt đối không muốn bị bạo cúc!!! Trong lòng lập tức tràn ngập sự kháng cự. May mắn thay Lạc Vân Lâu cũng không có ý định đó, ngón tay thon dài chỉ là dọc theo khe mông cô sờ soạng, sờ đến một tay đầy dâm dịch ướt át.
Nữ nhân quả thật là được làm bằng nước. Lạc Vân Lâu nghĩ thầm.
Hắn cũng không có đè lên trên người Nguyễn Kiều Kiều, mà là ở phía sau nàng, hắn vươn hai tay nâng bổng Nguyễn Kiều Kiều lên, bàn tay lớn bao trùm lấy bộ ngực nhỏ nhắn của nàng, ở trong tay xoa nắn.
Đêm qua cũng chưa kịp cảm nhận kỹ càng thân thể thiếu nữ này, giờ đây Lạc Vân Lâu thích thú vuốt ve những đường cong nữ tính của Nguyễn Kiều Kiều, nguyên lai xúc cảm là như vậy.
Nguyễn Kiều Kiều một bên bị Bạch Cảnh Diễm thao đến mức muốn chết đi sống lại, một bên bị Lạc Vân Lâu xoa bóp đùa nghịch.
Dưới tác động của hai loại kích thích như vậy, cô ấy rất nhanh đã đạt khoái cảm, bật ra một tiếng rên rỉ, toàn thân mềm nhũn ngã xuống được Lạc Vân Lâu kịp thời đỡ lấy.
Hai nam nhân tự động thay đổi tư thế.
Bạch Cảnh Diễm vẫn chưa bắn, nhưng cũng không vội vàng, hắn vốn dĩ không phải người có tính cách nóng vội, Lạc Vân Lâu cầm lấy côn thịt dễ dàng đưa vào bên trong nơi ẩm ướt lầy lội của nàng.
Ba người ân ái triền miên, ở trên giường vui vẻ hoan lạc cho đến khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng mệt mỏi, dứt khoát từ chối lời cầu hoan của hai người, yêu cầu ăn khuya.
Chờ cô ăn uống no đủ, hai nam nhân lại ôm cô lên giường, tiếp tục chiến đấu 300 hiệp.
Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa bị làm cho nôn ra.
Sức mạnh phi thường này của thế giới võ hiệp quả nhiên là rất hung tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com