TG3 - Chương 65: Phát rồ vì nhiệm vụ chi nhánh
Khi nhìn thấy cha mẹ ruột mà đã thất lạc nhiều năm, Nguyễn Kiều Kiều không biết người bình thường nên thể hiện như thế nào, bởi vì nhân vật của cô từ lâu đã sớm buông thả bản thân, muốn làm gì thì làm.
Vì thế, khi thấy hai người trung niên có dáng vẻ quý phái, khí chất không tầm thường, mặt cô vẫn không có chút biểu cảm mà trực tiếp hỏi:
"Ta là nữ nhi của các vị sao?"
Nguyễn Kiều Kiều nhớ rõ khi gặp Nguyễn Đại Thành, nguyên chủ lúc đó là một ăn mày mặc quần áo rách rưới. Nếu không phải vì yêu cầu của nhiệm vụ, cô có thể coi như bọn họ đã chết.
Ký ức về cha mẹ trong đầu nguyên chủ hầu như là trống rỗng. Lúc ấy, nàng được một lão ăn mày nuôi lớn, theo ông ta đi ăn xin trên các con phố. Để sinh tồn, nàng thậm chí đã phải ăn trộm, ăn cắp.
Vào một mùa đông, lão ăn mày vì bệnh mà qua đời. Nàng, một bé gái nhỏ, chỉ biết co ro trong góc tường run rẩy vì lạnh. Tuy nhiên, trong đám ăn mày tấp nập, nàng vẫn có thể tìm được nơi trú ẩn. Khi Nguyễn Đại Thành đi ngang qua, nhớ tới vợ mình là Viên Tam Nương, người luôn cô độc và buồn bã, ông quyết định đem nàng về. Thế nhưng, không ngờ Viên Tam Nương lại không đối xử tốt với nàng mà còn ngược đãi.
Đôi vợ chồng trước mặt này, tuy có sinh ra nhưng lại không nuôi dưỡng, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, họ căn bản không xứng để cô tìm kiếm. Còn không bằng dựa vào Ma giáo, bám víu vào cây đại thụ này, tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều, rõ ràng có phần kích động, muốn lao tới ôm lấy cô, nhưng nhìn thấy những người vây quanh bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều không giống người lương thiện, liền dừng bước chân tại chỗ.
Nguyễn Kiều Kiều thật ra cũng nhận thấy khuôn mặt của bà ta có vài phần giống mình, vì vậy cô đã xác định đúng người cần tìm. Có thể thấy khi còn trẻ, bà ta hẳn là một mỹ nhân với đôi mắt sáng và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thời gian không buông tha một ai, giờ bà ta đã già đi và có phần mập mạp.
Còn người đàn ông trung niên với lông mày kiếm và đôi mắt sáng, thoạt nhìn khi còn trẻ cũng là một mỹ nam, nhưng do cuộc sống thuận lợi, đầy đủ nên cũng trở nên thoải mái và mập mạp hơn.
Qua những lời kể của bà ta, Nguyễn Kiều Kiều đã đoán được đại khái tình hình.
Chuyện này chẳng có gì gọi là bi kịch thù hận ghê gớm, nguyên chủ vốn chỉ là một người xui xẻo. Vốn là con gái cành vàng lá ngọc, nhưng lại gặp phải mụ vú nuôi lòng dạ hiểm độc, lén lút đánh tráo nàng với con ruột của mụ. Hai đứa trẻ bị tráo đổi thân phận, sau đó hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, thế là mụ thẳng tay vứt bỏ nàng.
Thuở nhỏ thì chưa thấy gì, đợi đến khi con gái của vú nuôi trưởng thành, vừa không giống cha cũng không giống mẹ, đúng như tục ngữ nói mặc áo long bào cũng không giống Thái tử, còn có chút xấu, nhưng thật ra càng nhìn càng giống vú nuôi.
Trong lòng họ đã có nghi ngờ, thì sự việc đã bị lộ ra, nhưng mọi chuyện đã trôi qua mấy năm.
Họ không phải chưa từng muốn tìm lại cô, nhưng vì không tìm thấy và sau đó lại có thêm con khác, nên dần dần tâm tư cũng phai nhạt theo thời gian.
Thật là một câu chuyện nhàm chán. Nguyễn Kiều Kiều nghe xong không khỏi cảm khái.
Cho nên nói vai phụ chính là vai phụ, sẽ không cho nàng ấy một quá khứ bi thương cùng thù hận sâu sắc, cũng không phải là công chúa hay con của nhân vật quyền thế. Nhưng nàng ấy sinh ra với vẻ đẹp như hoa như trăng, quả thật là chọn lấy tất cả những ưu điểm về ngoại hình của cha mẹ.
"Không ngờ con đã lớn thế này."
Người phụ nữ trung niên thở dài, nhưng vì chưa từng nuôi dưỡng một ngày nào, dù là máu mủ tình thâm, nhưng khi thực sự gặp mặt, giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình, nặng nề và khó vượt qua.
"Ta hiểu rồi, tạ ơn các vị đã sinh ra ta và không cố ý bỏ rơi ta. Các vị hãy đi đi, cứ xem như là chưa từng gặp mặt. Ta chỉ muốn có được một câu trả lời mà thôi."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào ánh mắt của cặp vợ chồng ấy. Trong ánh mắt họ, tuy có chút tiếc nuối, nhưng rõ ràng là cảm giác nhẹ nhõm chiếm phần lớn hơn.
Nghĩ lại cũng đúng. Đột nhiên bị một nhóm người hung dữ, đầy sát khí bắt cóc đến đây, dù Nguyễn Kiều Kiều là con gái ruột của họ, nhưng không hề có công dưỡng dục, thậm chí có khả năng oán trách họ. Người bình thường sao có thể không sợ hãi?
Đợi đôi vợ chồng kia rời đi, Nguyễn Kiều Kiều ngước mắt nhìn về phía Bạch Cảnh Diễm trong bộ áo đen và Lạc Vân Lâu trong bộ áo trắng. Khóe miệng cô bỗng giật giật.
Nhìn hai người đàn ông này đứng cạnh nhau, thật có chút giống hình tượng Hắc Bạch Song Sát. Dĩ nhiên, cả hai đều anh tuấn bất phàm, nếu không thì làm sao cô lại có thể cùng lúc ngủ với cả hai được chứ.
Nguyễn Kiều Kiều bước vài bước đến gần, nhào vào lòng Bạch Cảnh Diễm, vẻ mặt tỏ ra yếu đuối như muốn khóc, mang theo chút cô đơn và tủi thân, chỉ mong được an ủi, được ôm vào lòng.
Nếu là bình thường, dáng vẻ tội nghiệp này của cô chắc chắn sẽ khiến Bạch Cảnh Diễm mềm lòng, chiều chuộng mà đồng ý với cô không ít yêu cầu. Nhưng lần này thì khác, Bạch Cảnh Diễm lại nhân cơ hội bế cô lên, đặt cô lên giường. Cùng với Lạc Vân Lâu, cả hai không chút khách khí mà ăn cô sạch sẽ, không chừa lại chút nào.
Cuộc sống này đúng là quá sa đọa và dâm loạn.
Nguyễn Kiều Kiều nhân lúc hai người đàn ông không chú ý, ôm hết đồ đạc lớn nhỏ rồi lẳng lặng chuồn mất.
Thật ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, cô hoàn toàn có thể như trước kia, biến mất một cách sạch sẽ, từ đó núi cao sông dài, trời xanh biển rộng, mặc sức mà bay nhảy.
Nhưng sâu trong lòng Nguyễn Kiều Kiều lại có chút lưu luyến khó tả. Đây là thế giới mà cô đã ở lại lâu nhất, và còn một người mà cô muốn gặp – Thích Thâm.
Hệ thống lộ vẻ khinh thường.
"Thật ra là mấy năm nay dồn hết tâm huyết để vun trồng cải trắng, giờ đến lúc thu hoạch mà chưa được bao nhiêu nên mới không cam lòng rời đi."
Đáng ghét! Hiểu thì hiểu, nhưng đừng có nói toạc ra vậy chứ!
Nguyễn Kiều Kiều tức tối mắng hệ thống một câu.
Hệ thống run lên, như thể toàn thân nổi da gà rơi lả tả xuống đất.
Khác với hai thế giới trước, lòng người dù sao cũng làm bằng thịt, dù Nguyễn Kiều Kiều là người không tim không phổi, thì vẫn có chút luyến tiếc Thích Thâm. Dù sao hai người đã chung sống thuần khiết nhiều năm. Hắn, với bản tính chân thật và sự dịu dàng, đã khắc sâu vào lòng cô.
"Nếu cô muốn, cũng có thể ở bên hắn suốt cả đời, kết thúc mối nghiệt duyên này." Hệ thống đột nhiên nói một câu.
"Còn có thể làm như vậy sao?"
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi tò mò.
"Bởi vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó một cách xuất sắc và hiệu quả, nên có phần thưởng."
"Vậy nếu tôi muốn quay lại hai thế giới trước đây thì có thể không?"
Nguyễn Kiều Kiều lại tiếp tục tỏ ra không thoả mãn, muốn thêm nữa.
"Có thể, nếu như cô tích lũy đủ điểm thưởng, chẳng phải tôi đã từng cẩn thận hướng dẫn thao tác cho cô rồi sao?"
Hệ thống có chút bất lực mà phun một câu.
Hướng dẫn thao tác gì đó, Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên không có hứng thú nghe, cô luôn là kiểu người không xem hướng dẫn mà trực tiếp xắn tay áo lên làm ngay.
Vì vậy hệ thống đành phải lặp lại một lần nữa hướng dẫn thao tác, vì biết có lợi ích, lần này Nguyễn Kiều Kiều kiên nhẫn nghe xong, sau đó im lặng một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi.
"Đờ mờ! Hai thế giới trước cô vậy mà lại lãng phí biết bao nhiêu cơ hội tích lũy điểm thưởng!"
Quả thực giống như ném tiền đi, đau lòng đến không thể thở nổi.
"Đều là tại mi! Vậy mà trước đó không thèm nhắc nhở bà đây, đúng là cái hệ thống rách nát!" Nguyễn Kiều Kiều tức giận ném trách nhiệm cho hệ thống.
Hệ thống: "..."
Không còn gì để nói, chỉ im lặng với biểu cảm lạnh nhạt.
"Được rồi, mi phải hiểu rõ, chúng ta đang đứng chung một chiếc thuyền, ta tốt thì mi cũng tốt, ta có lợi thì mi cũng có lợi. Cho nên sau này nếu có điểm thưởng gì đó, mi nhất định phải nhắc nhở ta đấy, hiểu chưa?"
Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm quyết định trước hết sẽ kiếm từ nó một trăm triệu.
"Vậy... hiện tại ta có bao nhiêu điểm thưởng?"
"Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của ba thế giới trước là 100%, nên hiện tại có 300 điểm."
"Vậy thì việc tự do lựa chọn bối cảnh cốt truyện thì cần bao nhiêu điểm thưởng?" Nguyễn Kiều Kiều càng cảm thấy hứng thú, cô thực sự có rất nhiều ước mơ.
"Một nghìn điểm."
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
"Ký chủ, xin đừng thất vọng. Thế giới này có rất nhiều nhiệm vụ phụ, điểm thưởng cao nhất có thể lên đến 800 điểm."
Nguyễn Kiều Kiều ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhưng khi cô nhìn xong danh sách nhiệm vụ, lập tức cảm thấy bị "hố".
Những nhiệm vụ phụ này... thật sự là quá điên rồ!
Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất.
《 Hỏi thế gian, tình là gì 》
Yêu cầu: Hành hạ nam chính đến mức đau đớn muốn chết, giày vò hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại, hận không thể một đao đâm chết cô nhưng lại luyến tiếc.
Đây là nhiệm vụ quái gì vậy?
Hệ thống đột nhiên thay đổi phong cách, bắt đầu với giọng điệu hề hề, giúp cô bày mưu tính kế.
"Chẳng hạn như thành thân với nam chính rồi mang thai con của hắn, để hắn cảm thấy hạnh phúc đến mức như bay lên mây, sau đó bất ngờ đánh cho hắn một cú sốc lớn, bị hắn bắt gian trên giường chẳng hạn. Thậm chí cắm cho hắn vài cái sừng, khiến hắn hận không thể giết chết cô nhưng lại vì đứa con mà không dám ra tay. Dù sao nhiệm vụ cũng chỉ yêu cầu hắn chết, chúng ta hoàn toàn có thể thao tác linh hoạt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com