Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 66: Yêu nữ! Trốn chỗ nào

Ý tưởng này của hệ thống...thật đúng là hết nói nổi.

Tuy những ý tưởng này nghe có vẻ rất lợi hại.

Nguyễn Kiều Kiều quyết định trước tiên cứ gác chuyện đó sang một bên, tập trung đi tìm Thích Thâm bé nhỏ đáng yêu của cô đã.

Nhưng khi vừa bước chân vào Ma giáo, cô liền cảm nhận được một tia không khí khác thường.

Người đâu? Tất cả mọi người đã đi đâu rồi?!

Nguyễn Kiều Kiều nín thở, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cuối cùng, cô cũng nghe được tiếng kêu rên vọng lại từ xa, liền lập tức tăng tốc chạy tới.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ võ lâm chính phái lại tấn công?

Không đúng! Mới có mấy chục ngày ngắn ngủi thôi mà. Hiện giờ bọn họ đang trong tình trạng hỗn loạn, tan rã như rắn mất đầu, sao có thể đột nhiên đánh tới đây được?

Nhìn thấy người trong giáo nằm la liệt trên mặt đất, Nguyễn Kiều Kiều ngồi xổm xuống kiểm tra. Bọn họ đều bị kiếm làm bị thương ở các mức độ khác nhau. May mà hung thủ không ra tay chí mạng, vẫn để lại mạng sống, mục đích dường như không phải để trả thù.

"Là Diệp Hàn Chu."

Một người bị thương nhẹ trả lời thắc mắc của Nguyễn Kiều Kiều.

Thì ra là vậy.

Diệp Hàn Chu là nam chính. Nguyễn Kiều Kiều chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng biết hắn có ánh hào quang của nhân vật chính bảo hộ, hơn nữa nếu hắn chết, thế giới này cũng sụp đổ theo.

"Nàng nếu rời bỏ ta, ta sẽ tìm đến Ma giáo bắt nàng về, dù có phải dẫm lên núi thây biển lửa cũng sẽ mang nàng trở lại, khóa bên cạnh ta, không cho đi đâu cả..."

Những lời Diệp Hàn Chu từng nói bỗng vang vọng bên tai Nguyễn Kiều Kiều.

Vậy nên, Diệp Hàn Chu thật sự đã một thân một mình xông vào Ma giáo - nơi hiểm địa như đầm rồng hang hổ này chỉ để tìm cô sao?

Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Diệp Hàn Chu và Thích Thâm đang giao đấu, tâm trạng cô liền phức tạp, thậm chí có chút bực bội.

Quần áo Diệp Hàn Chu dính đầy máu, rõ ràng đang lấy một địch nhiều, nhưng sau trận ác chiến với toàn bộ người trong Ma giáo, thì dù có võ công cao cường đến đâu, thể lực cũng không phải vô hạn. Những chiêu kiếm xuất ra dần lộ rõ sự mệt mỏi.

Mà bên phía Ma giáo, thiếu Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu hỗ trợ,

Thích Thâm tuy có thiên phú cực cao nhưng vừa mới lên chức giáo chủ, tuổi đời còn trẻ, thực lực so với Diệp Hàn Chu vẫn kém hơn một bậc.

Nhìn hai người giao đấu đã nhiều hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Thấy tình huống không ổn, Nguyễn Kiều Kiều âm thầm lùi lại, chuẩn bị chuồn đi.

Nói đùa sao? Tình huống này mà cô bước ra thì giúp ai cũng không ổn, bên nào cũng không phải người của cô.

Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, Lục Tuyết Nhạn đi cùng Diệp Hàn Chu đã nhanh mắt phát hiện ra cô đang lén lút lùi lại, lập tức hét lên.

"Yêu nữ kia, ngươi định trốn đi đâu?"

Nguyễn Kiều Kiều khựng lại một chút, nhưng không dám quay đầu, chỉ tăng tốc bỏ chạy.

Nhưng Diệp Hàn Chu đã thấy cô, lập tức ngừng chiến với Thích Thâm, nhún người một cái, chặn đứng đường thoát của cô.

"Quả nhiên là nàng ở đây."

Lâu ngày không gặp, ánh mắt Diệp Hàn Chu vừa lạnh lùng vừa có chút rối rắm phức tạp . Hắn nắm chặt cổ tay Nguyễn Kiều Kiều, như thể sợ nàng sẽ chạy mất.

Hắn vốn dĩ đến đây vì nàng, nên khi thấy người, ý nghĩ duy nhất là đưa nàng đi ngay lập tức.

Khinh công của Thích Thâm không bằng Diệp Hàn Chu, nên đuổi tới hơi chậm. Hắn cầm kiếm chắn đường, nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều bị Diệp Hàn Chu bắt giữ, cố đè nén sự lo lắng trong lòng, hỏi cô với vẻ bực bội.

"Sao nàng lại trở về một mình? Bạch tả sứ đâu?"

Nguyễn Kiều Kiều đối mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc của Thích Thâm, trong lòng muốn nhào qua ôm lấy hắn cầu ôm cầu an ủi. Nhưng lúc này, cô lại bị Diệp Hàn Chu khống chế, chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng.

Cô biết lúc này Diệp Hàn Chu chắc chắn đã nghi ngờ cô đến cực điểm. Trong mắt hắn, tất cả những gì cô làm đều có thể là một âm mưu được tính toán tỉ mỉ, một cái bẫy mỹ nhân kế nhằm vào hắn.

Diệp Hàn Chu vốn hành động quyết đoán, không để cho ai có cơ hội giãy giụa. Hắn vác Nguyễn Kiều Kiều lên vai, chuẩn bị thi triển khinh công rời đi ngay lập tức.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều lại thầm cảm ơn nữ chính vì đã cản trở đúng lúc. Giọng nói ai oán của cô ta vang lên.

"Diệp đại ca, huynh định bỏ mặc ta lại đây một mình sao?"

Diệp Hàn Chu lập tức khựng lại.

Hắn không ngờ Lục Tuyết Nhạn lại đuổi đến đây. Dù gì nàng ta cũng đã từng cứu hắn, hắn không thể bỏ mặc nàng ta mà đi được.

Chính vào lúc đó, Thích Thâm nhanh chóng chớp lấy cơ hội, kề kiếm lên cổ Lục Tuyết Nhạn. Mũi kiếm sắc bén cắt qua làn da trắng nõn, để lại một vết máu mảnh.

Ánh mắt Thích Thâm lạnh lùng, sát khí tỏa ra bức người, tựa như có thể lấy mạng Lục Tuyết Nhạn bất cứ lúc nào.

"Thả Kiều Kiều ra!"

Diệp Hàn Chu vốn không ưa gì Lục Tuyết Nhạn, nhưng vì nàng ta từng cứu hắn, ân nghĩa chưa trả. Lúc này, hắn không thể để nàng ta mất mạng vì hắn được.

Dưới áp lực, hắn buộc phải thả Nguyễn Kiều Kiều ra.

Vừa được thả, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhảy khỏi người Diệp Hàn Chu, chạy ngay về phía Thích Thâm.

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh.

Sau khi trao đổi con tin, Nguyễn Kiều Kiều như mong đợi được ôm chặt lấy Thích Thâm.

Cảnh tượng ấy khiến Diệp Hàn Chu càng thêm tức giận, định tiếp tục ra tay thì Lục Tuyết Nhạn đột nhiên ngất xỉu.

Không thể để Lục Tuyết Nhạn chết tại đây, nên hắn đành phải đưa nàng ta đi trước, rồi tính toán sau.

Nam chính vẫn là nam chính, một mình vượt mọi chông gai, cầm kiếm đánh thẳng vào Ma giáo, khiến Ma giáo gần như người ngã ngựa đổ. Nếu không phải nữ chính kéo chân sau, e rằng hắn đã thành công mang cô đi rồi.

Nguyễn Kiều Kiều có chút chột dạ, thầm nghĩ bản thân đúng là một hồng nhan họa thủy mà.

Thích Thâm không thèm quan tâm đám thuộc hạ bị thương đầy đất, túm lấy Kiều Kiều rồi kéo thẳng vào mật thất.

Cánh cửa đá vừa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai.

Sự lạnh lùng u ám quanh người Thích Thâm tan biến trong nháy mắt, như băng tuyết tan rã. Hắn siết chặt Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, hận không thể hòa tan cô vào máu thịt.

"May mà hắn ta không mang nàng đi..."

Nghe vậy, ngực Nguyễn Kiều Kiều cũng có chút nhói đau. Nhưng khi Thích Thâm nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, không để cô kịp an ủi đôi lời, hắn đã cúi xuống chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cô.

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, đây không phải chính là cây cải thìa tươi ngon mà mình hằng mong đợi sao?

Ngay sau đó, cô tự chỉnh lại suy nghĩ, phi phi phi! Đều tại hệ thống suốt ngày dùng phép so sánh, cô nào có giống con heo tham ăn kia!

Nguyễn Kiều Kiều nhiệt tình đáp lại Thích Thâm. Hai người nhanh chóng lăn đến chiếc giường ngọc thạch trong phòng. Mật thất này chỉ có giáo chủ mới biết cách mở, dù đao kiếm lửa đạn bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến trong đây được.

Hai người quấn quýt triền miên suốt mấy giờ. Chỉ đến khi bụng đói cồn cào vang lên, họ mới lưu luyến mặc lại y phục rồi ra ngoài.

Thích Thâm đi xử lý cục diện rối loạn do Diệp Hàn Chu để lại, còn Nguyễn Kiều Kiều thì đi kiếm chút đồ ăn. Không ngờ, khi bụng vừa được lấp đầy, cô quay về phòng thì bị Diệp Hàn Chu đánh ngất rồi mang đi.

Đờ mờ mờ!!!!

Khi tỉnh lại, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện mắt cá chân mình bị khóa chặt bằng xiềng xích sắt. Loại này phải có chìa khóa mới mở được.

Rõ ràng Diệp Hàn Chu thật sự quyết tâm muốn nhốt cô lại.

Nguyễn Kiều Kiều quan sát xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ, có lẽ là tại thôn trang gần Ma giáo.

Diệp Hàn Chu ngồi ở một bên, thấy cô tỉnh thì rót cho cô một ly trà.

Không muốn chịu khổ, Nguyễn Kiều Kiều quyết định làm một tù nhân ngoan ngoãn. Vì thế, cô nhận lấy chén trà, uống hết nước rồi cúi đầu chờ hắn xử lý.

Diệp Hàn Chu hỏi gì, cô đều thành thật trả lời, không hề giấu giếm.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người quả thực chỉ là ngẫu nhiên, không có âm mưu hay kế hoạch gì. Nhưng đúng là Ma giáo đã giết Lục Nguyên Bằng, đốt Tiêu Dao sơn trang, mặc dù chuyện đó cô không có tham dự.

Tuy nhiên, cô cũng không thể coi là vô tội. Cô biết rõ Ma giáo lẻn vào Tiêu Dao sơn trang nhưng lại giả vờ không biết, cũng không có nói cho Diệp Hàn Chu.

"Ta vốn dĩ là người của Ma giáo, ta sẽ không làm phản đồ."

Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào Diệp Hàn Chu, mặc kệ hắn có tin hay không.

Ánh mắt Diệp Hàn Chu sâu thẳm khó lường. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ từ ngoài cửa truyền đến.

Lục Tuyết Nhạn đẩy cửa bước vào.

"Diệp đại ca, huynh đừng tin lời yêu nữ này! Toàn là lời bịa đặt! Đám người Ma giáo từ xưa đến nay đều mặt dày vô liêm sỉ, hoang dâm vô độ! Yêu nữ này đã sớm thông đồng với Thích Thâm, vậy mà còn không biết xấu hổ quyến rũ huynh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com