TG3 - Chương 67: Nam chính nữ chính cùng nhau hắc hóa
Thấy mặt Diệp Hàn Chu không có chút biểu cảm nào, Lục Tuyết Nhạn không cam lòng, tiếp tục lên tiếng.
"Diệp đại ca, chính mắt huynh đã nhìn thấy nàng ta và Thích Thâm thân mật không kiêng dè gì. Do nàng ta mà Tiêu Dao sơn trang của chúng ta phải gánh chịu tai ương bất ngờ, không những hại chết cha muội còn hại chết rất nhiều người của chính phái. Nàng ta chính là đầu sỏ gây tội!"
Trước những lời chỉ trích và mắng nhiếc của Lục Tuyết Nhạn, Nguyễn Kiều Kiều không hề cãi lại, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt lãnh đạm của Diệp Hàn Chu.
Lục Tuyết Nhạn căm phẫn nói một hồi, nhưng cả hai người trước mặt vẫn không có chút phản ứng. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một con chó đang sủa bậy, trong khi hai người kia lại như không hề thấy sự tồn tại của nàng.
Đã từng, nàng không phải như thế này. Cảm xúc của nàng chưa từng bộc phát mạnh mẽ như vậy, càng không để mất khí chất và sự điềm tĩnh của con gái Võ Lâm Minh Chủ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Tuyết Nhạn càng thêm oán độc, dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Kiều Kiều.
Không còn Tiêu Dao sơn trang làm chỗ dựa, không còn người cha quyền uy như Lục Nguyên Bằng, nàng giờ đây chẳng khác gì một con chó mất chủ. Chính vì vậy, nàng vứt bỏ cả lòng tự trọng, dù Diệp Hàn Chu lạnh lùng với nàng đến thế nào, nàng vẫn cố bám lấy huynh ấy.
Hiện nay, cục diện võ lâm vì âm mưu của Ma giáo mà trở nên hỗn loạn, nhưng có một quy tắc vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Kẻ mạnh là vua.
Chỉ cần đi theo Diệp Hàn Chu, nàng mới không bị lu mờ giữa biển người và tìm được tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, bất kể nàng cố gắng thế nào, thậm chí hy sinh vì huynh ấy, Diệp Hàn Chu vẫn lạnh lùng, vô tâm. Trái lại, vì yêu nữ kia, huynh ấy dám một thân một mình xông vào Ma giáo. Dù là yêu hay hận, tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất của huynh ấy đều dành cho yêu nữ kia.
Trong lòng Lục Tuyết Nhạn ngập tràn ghen ghét, thù hận, phẫn nộ và không cam lòng, tất cả cuộn trào dữ dội trong lồng ngực.
Nàng thầm nghĩ, nam nhân chẳng qua cũng giống như Lục Nguyên Bằng, vừa nông cạn vừa háo sắc, rốt cuộc vẫn chỉ là mê đắm nhan sắc của yêu nữ này. Dù là Diệp Hàn Chu, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng ham mê sắc đẹp, dù rõ ràng biết đó là một mỹ nhân với tâm địa rắn rết.
Nếu phá hủy gương mặt đẹp đẽ đó, huynh ấy liệu còn mê mẩn nàng ta không?
Ánh mắt Lục Tuyết Nhạn dừng trên gương mặt Nguyễn Kiều Kiều, ngập tràn ý đồ độc ác.
Như có giác quan thứ sáu, Nguyễn Kiều Kiều ngước lên nhìn cô ta, còn hệ thống đang ở bên tai cười hả hê.
"Cô chọc tức nữ chính đến mức sắp hắc hóa rồi, cô ta đang lên kế hoạch hủy dung nhan của cô!"
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Diệp Hàn Chu không chút bận tâm đến lời nói của Lục Tuyết Nhạn, lạnh lùng liếc nàng ta một cái.
"Ra ngoài."
Mặt Lục Tuyết Nhạn cứng đờ, biết nếu tiếp tục mặt dày ở lại, chỉ càng làm Diệp Hàn Chu thêm phiền. Nàng đành lặng lẽ rời đi, lòng đầy uất ức.
Sau khi cô ta đi, Nguyễn Kiều Kiều thở phào, xoa xoa tai. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cô ta thật sự quá ồn ào...
Diệp Hàn Chu dường như cũng nghĩ giống cô, liền ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều, nhảy qua cửa sổ rời đi.
Khi Lục Tuyết Nhạn nhận ra điều không ổn và đẩy cửa bước vào, trong phòng đã không còn một bóng người, khiến lòng nàng lập tức lạnh ngắt.
Diệp Hàn Chu cuối cùng vẫn mang nữ nhân kia đi, bỏ mặc nàng lại phía sau. Dẫu cho nàng đã làm bao nhiêu điều vì huynh ấy, dẫu từng vì huynh ấy mà xuống pha vào nguy hiểm. Thì trong mắt huynh ấy, nàng vẫn không thể sánh bằng nữ nhân không biết xấu hổ kia.
Nàng ngơ ngác đứng đó, đến khi một trận gió lạnh thổi tới, và sau đó, một thanh kiếm đặt lên cổ nàng.
"Diệp Hàn Chu đâu?"
Giờ phút này, lòng Lục Tuyết Nhạn như tro tàn. Dù rơi vào tay Ma giáo, nàng cũng không còn cảm xúc gì nhiều, chỉ cười khổ một tiếng.
"Huynh ấy đi rồi, mang theo nữ nhân kia..."
Ánh mắt nam nhân phía sau tối sầm lại, lập tức đánh ngất nàng ta và ra lệnh.
"Đưa đi."
Ba tháng sau.
Đúng lúc là một ngày đông giá rét vào tháng Chạp....
Nơi này là phương Bắc, một tòa thành nhỏ nằm vùng biên thùy[1] lạnh giá.
[1]Biên thùy: khu vực giáp ranh giữa hai quốc gia. Trong đoạn này, biên thùy thường chỉ khu vực xa xôi, lạnh lẽo ít dân cư, nằm ở rìa của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
Lạnh, lạnh muốn chết.
Nguyễn Kiều Kiều mặc một chiếc áo choàng lông chồn dày, vành nón được viền bằng một vòng lông hồ ly tuyết trắng, khiến khuôn mặt cô càng thêm tinh tế nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì lạnh, dù cô đang ôm trong lòng một chiếc lò sưởi cầm tay, cuộn tròn trên giường đất nóng bỏng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn lạnh khiến cô run lên từng cơn.
Diệp Hàn Chu khốn kiếp!! Bắt bà đây đến cái nơi chim không thèm ỉa này!!
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được mắng thầm.
Điều đáng giận nhất là, tên khốn kiếp này đã tháo một bên xiềng xích ở mắt cá chân của cô ra, nhưng vẫn xích chân còn lại vào một cây đinh sắt to tướng cắm sâu vào vách đá, rõ ràng là muốn vây khốn cô ở đây.
Nhưng ít ra cũng phải tìm cho cô một chỗ ra hồn chứ, cái địa phương quỷ quái này ở bên ngoài thì lạnh thấu xương, tuyết phủ trắng trời, cho dù cô có thoát được xiềng xích cũng chẳng đi nổi bao xa thì đã hóa thành tượng băng rồi.
Cửa gỗ kêu "kẽo kẹt" một tiếng, Diệp Hàn Chu bước vào, mang theo gió lạnh ùa vào phòng. Nhìn thấy nàng nhíu mày, hắn vội đóng kín cửa, bước đến bên giường.
"Đói bụng à? Ta mang thịt nướng và khoai lang từ trấn trên về. Nàng ăn cho nóng."
Dứt lời, hắn lấy đồ ăn từ trong ngực áo ra, bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn, đồ ăn còn tỏa ra hơi nóng, hắn lấy ra một bầu rượu, rót cho cô.
Nguyễn Kiều Kiều sẽ không từ chối. Cô cầm chân dê nướng mỡ chảy xèo xèo cắn một miếng, lại cầm lấy khoai lang đỏ thơm ngọt mềm mại cắn một miếng, lại bưng chén rượu uống một ngụm, rất nhanh đã ăn uống no đủ, cơ thể cô thoải mái, cái lạnh cũng bị xua tan.
Ấm no sinh dâm dục.
Diệp Hàn Chu đã sớm cởi áo khoác ngoài, trong phòng ấm áp hòa hợp, lại có người đẹp như hoa, hắn phiêu bạt giang hồ, áo đẹp ngựa khỏe, cuộc sống vui vẻ, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ bị cuộc sống bình dị ấm áp như vậy làm cho thỏa mãn, thậm chí từ tận đáy lòng hy vọng cứ như vậy sống cả đời.
"Kiều Kiều... Kiều Kiều..."
Diệp Hàn Chu đè Nguyễn Kiều Kiều xuống dưới thân, dùng ngón tay thành thạo và nhanh nhẹn cởi bỏ áo bông và váy lót của nàng, lột nàng ra khỏi lớp quần áo dày, để lộ thân thể xinh đẹp trắng như tuyết.
Nguyễn Kiều Kiều nằm trên giường đất, trên người bị đè bởi thân hình nóng bỏng của người đàn ông, dục vọng cứng rắn và nóng bỏng của hắn dần dần chiếm lấy cô, trong đầu cô lại không nhịn được hiện lên khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông trẻ tuổi khác.
Từ sự hoảng hốt trong ánh mắt của nàng, Diệp Hàn Chu biết nàng đang thất thần, một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực hắn, hắn càng thêm mạnh bạo. Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên rỉ, hai đầu gối bị hắn giữ chặt, hắn tách hai chân nàng ra rộng hơn, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong.
Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng nhỏ phẳng lặng của nàng, hắn không quan tâm nàng đang nghĩ về ai, hắn hy vọng nàng có thể có một đứa con của riêng hắn.
Tình mẫu tử là bản năng của mỗi nữ nhân, nếu có con của chính mình, mặc kệ nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, cuối cùng thì cũng sẽ vì con mà ở lại bên cạnh hắn.
Diệp Hàn Chu thừa nhận mình có chút hèn mọn, chỉ là hắn đã chìm đắm trong sự dịu dàng của nàng, cho dù biết nàng là độc dược, hắn cũng bằng lòng uống thuốc độc để giải khát, vứt bỏ tất cả, chỉ muốn giam cầm nàng bên cạnh mình.
Tốc độ thọc vào rút ra của Diệp Hàn Chu càng lúc càng nhanh, hai tay Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt cổ hắn, sắp đến khoảnh khắc cao trào, cô không kìm được mà rên rỉ nói.
"Thích ca ca..."
Nghe nàng thốt ra ba chữ này, cả người Diệp Hàn Chu cứng đờ, sau đó đột nhiên không kịp đề phòng mà mềm nhũn xuống.
Tự lừa mình dối người.
Hắn như một con thú bị nhốt, mạnh mẽ trói buộc nàng bên cạnh mình, nàng giả vờ thuận theo hắn, cùng hắn ân ái, nhưng lại coi hắn thành một người nam nhân khác.
Nhưng cho dù biết sự thật, Diệp Hàn Chu vẫn chìm đắm.
Nỗi thống khổ của Diệp Hàn Chu ngày càng sâu, mỗi ngày đều giãy giụa trong sự dày vò của việc cầu mà không có được.
Quả nhiên những lời ngon tiếng ngọt trước đây của nàng đều là lừa dối hắn, hắn hận không thể một kiếm giết chết nàng, nhưng tim lại đau như vậy...
Nguyễn Kiều Kiều nghe hệ thống nói cho cô rằng nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, điểm thưởng được cộng 1100 điểm, cô nhếch mép cười.
Cô ở bên nam chính lâu như vậy, sớm đã chơi chán hắn rồi, cũng may công sức bỏ ra cũng không uổng phí.
Diễn nhiều rồi, Nguyễn Kiều Kiều thật sự đã bị tẩy não, nỗi nhớ nhung Thích Thâm sắp trở thành si mê cuồng dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com