TG3 - Chương 68: Kết cục
Không đến thời khắc mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều thật sự không muốn dùng đến cách làm cực đoan này.
Cô sợ đau, vô cùng sợ...
Nhưng một cô gái yếu đuối như cô, bị Diệp Hàn Chu vây khốn, cô lập ở nơi hoang vu này, không một ai hay biết, còn bị xiềng xích trói chặt, ra ngoài thì có thể sẽ bị đông chết. Cô đành dùng đến biện pháp của người phụ nữ thời xưa: một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, ép buộc Diệp Hàn Chu đưa cô rời đi.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy việc thắt cổ trông thật chẳng đẹp chút nào, vì thế cô quyết định dùng biện pháp nhịn ăn để kháng nghị.
Diệp Hàn Chu bất ngờ nhận ra Nguyễn Kiều Kiều dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hơi thở đầy sức sống trước đây như bị rút cạn khỏi cơ thể nàng. Nàng giống như một cái xác không hồn, cả ngày im lặng, không ăn uống, thậm chí ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần.
"Nàng muốn gì?"
Diệp Hàn Chu nhìn khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của nàng. Đôi mắt vốn sáng rỡ ngày nào giờ đã tắt lịm, như một bông hoa đang héo úa.
Lúc này, dù đang ôm nàng thật chặt trong vòng tay, nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân đang dần mất đi nàng.
"Ba tháng mà ngươi nói, ta đã cho ngươi. Giờ hãy thả ta đi."
Giọng Nguyễn Kiều Kiều khàn khàn, vô lực thốt ra những lời này, rồi quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
Diệp Hàn Chu thoáng ngẩn người, sau đó chỉ biết thở dài, cuối cùng buộc phải thỏa hiệp.
Hắn lấy tình yêu làm xiềng xích, nhưng rốt cuộc lại chỉ tự giam cầm chính mình.
Diệp Hàn Chu bọc lấy thiếu nữ nhỏ bé trong áo khoác của mình, mua một con ngựa, rồi mang theo nàng giục ngựa chạy như điên, hướng thẳng đến Ma giáo.
Nguyễn Kiều Kiều bị tốc độ phi ngựa làm cho choáng váng, mệt mỏi rã rời. Trong lòng cô chỉ nghĩ, nếu gọi là "ngàn dặm đưa người vào chỗ chết", thì chẳng phải chính là thế này sao?
Nếu nam chính biết cô đang nghĩ gì lúc này, chắc hắn sẽ bị chọc giận đến hộc máu.
Giữa đường, hai người bị phục kích. Diệp Hàn Chu rút kiếm ngăn cản, nhưng đối phương không giao chiến lâu, chỉ dùng những ống trúc nhỏ để phun độc khói vào hắn. Dù công lực Diệp Hàn Chu thâm hậu, nhưng do bất ngờ không kịp phòng bị nên vẫn hít phải một ít.
Nguyễn Kiều Kiều được Diệp Hàn Chu bảo vệ trong lòng, cũng ngất lịm đi.
Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc, phảng phất như vừa trải qua một giấc mộng.
Quả nhiên, cô đã về đến Ma giáo.
Rốt cuộc Diệp Hàn Chu cũng bị cô tính kế thành công.
Nguyễn Kiều Kiều uể oải ngồi dậy, cả cơ thể mềm nhũn, đầu óc đau âm ỉ. Cô nhíu mày, cảm thấy khắp người khó chịu.
Đúng lúc đó, một bình sứ nhỏ được đưa tới trước mũi cô. Nguyễn Kiều Kiều ngửi thử, tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô ngẩng đầu nhìn người đưa bình sứ, không khỏi kinh ngạc.
"Lạc Vân Lâu?"
"Thích Thâm đâu?" Cô hỏi.
Lạc Vân Lâu nghe nàng vừa tỉnh lại đã mở miệng hỏi Thích Thâm, ánh mắt thoáng lạnh đi. Khuôn mặt ôn hòa như ngọc vốn luôn mang nét cười nhạt nay bỗng lộ ra vài phần không vui.
Nguyễn Kiều Kiều càng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Lạc Vân Lâu không nhắc đến Thích Thâm lấy một lời, chỉ cho người mang thức ăn đến, cung kính hầu hạ cô một cách thái quá, trong mắt còn chất chứa sự sợ hãi.
"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra?"
Nguyễn Kiều Kiều nghi hoặc hỏi.
"Cô có muốn mở ra góc nhìn của thượng đế không?"
Hệ thống chậm rãi đáp lại.
"Đừng phí lời nữa!"
Nguyễn Kiều Kiều vốn tưởng rằng trở lại Ma giáo là có thể gặp Thích Thâm ngay, nhưng mọi chuyện trở nên kỳ quặc, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Khấu trừ 500 tích phân, mở ra góc nhìn của thượng đế."
Phụt! Nguyễn Kiều Kiều như bị đâm trúng tim, cảm thấy máu huyết dâng trào. Trước kia không phải như vậy, giờ nó đã học hư rồi.
Không thể ỷ cô có tiền mà lừa đảo độn giá lên như vậy được.
"Không, không, không! Ta không mở nữa!" Cô vội vàng giơ tay cản lại.
Nhưng hệ thống lại thản nhiên nói:
"Lệnh đã được xác nhận, không thể sửa đổi. Trong thời gian cô vắng mặt, Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu đã đoạt vị thành công, đồng thời chấp chưởng Ma giáo. Còn Thích Thâm đã trở thành tù nhân, hiện đang bị giam cùng Diệp Hàn Chu, Lục Tuyết Nhạn trong địa lao."
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Một lúc sau, cô nghiến răng mắng.
"Mi đúng là cái hệ thống chết tiệt! Sao không nói sớm hả?!"
Cô cực khổ thoát khỏi tay Diệp Hàn Chu, không ngờ Ma giáo đã sớm thay đổi. Cô chẳng qua chỉ từ tay Diệp Hàn Chu đổi sang tay Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu mà thôi, cuối cùng vẫn chỉ là chui đầu vào lưới.
Nguyễn Kiều Kiều nhiều lần muốn lẻn vào địa lao để cứu Thích Thâm, nhưng lần nào cũng bị Bạch Cảnh Diễm bắt lại. Hắn thẳng tay trừng phạt, khiến cô mỗi lần thất bại đều phải chịu đủ mọi hình phạt từ bên trong lẫn bên ngoài.
Cứ như vậy, từ một yêu nữ tung hoành khắp nơi, cô biến thành cấm luyến[1] trong tay Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu.
[1]Cấm luyến: tình yêu bị cấm đoán, tình yêu bị ngăn cản, thường do quy tắc của xã hội, gia đình hoặc đạo đức.
Nguyễn Kiều Kiều giận đến nỗi muốn bùng nổ. Nhưng cuối cùng cô phải thừa nhận một sự thật.
Thế giới này thực sự quá khắc nghiệt, và cô quá yếu để đấu lại.
Nguyễn Kiều Kiều đã chịu hết nổi rồi, cô cắn răng, dùng toàn bộ tích phân mình kiếm được, thậm chí còn vay thêm 500 điểm từ hệ thống, đổi lấy một quyển "Quỳ Hoa Bảo Điển".
Đối với người trong Ma giáo, hình ảnh tiểu yêu nữ khả ái trước đây nay đã lột xác hoàn toàn. Chẳng ai biết nàng đã học được tuyệt thế võ công từ đâu, nhưng Nguyễn Kiều Kiều đã đánh bại cả Bạch Cảnh Diễm lẫn Lạc Vân Lâu.
Có được thần công hộ thể, Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng nhướng mày thở ra một hơi, hiên ngang bước lên bảo tạo giáo chủ.
Sự xoay chuyển lớn như vậy, khiến mọi người đều mở rộng tầm mắt, chỉ có thể cúi đầu cung kính.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vị trí giáo chủ đã thay đổi đến ba lần, nhưng tất cả người trong Giáo giờ đây đều cảm thấy bình thường.
Sau khi nắm quyền, việc đầu tiên cô làm là sai người đưa Thích Thâm ra khỏi địa lao, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt hắn trên giường của mình.
Trong lòng thỏa mãn, nhưng khi nhìn thấy Thích Thâm, lòng cô như bị bóp nghẹt.
Thích Thâm bị trúng kịch độc, từ một thiếu niên tuấn tú bất phàm nay đã gầy gò, xanh xao, khuôn mặt hốc hác. Do bị nhốt trong địa lao tối tăm nhiều ngày, hắn trông không khác gì người chết. Nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt không hồn của hắn khẽ lóe sáng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Nguyễn Kiều Kiều hiểu rõ lòng tự trọng của Thích Thâm. Với dáng vẻ hiện tại, hắn nhất định không muốn cô nhìn thấy sự yếu đuối này.
Không kìm được cơn giận, cô định xông thẳng đến địa lao tìm Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu tính sổ. Nhưng đi được nửa đường, cô chợt khựng lại.
Đây là quy tắc của võ lâm, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cô không thể áp đặt suy nghĩ của thế giới trước vào thế giới này.
Hơn nữa, từ lời Bạch Cảnh Diễm, cô biết được chính Thích Thâm là người động sát niệm trước. Hắn không thể chịu đựng được bất cứ ai làm bẩn cô, điều này đã dẫn đến cục diện ngày hôm nay.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài, thế giới này thật sự quá đáng sợ.
Nguyễn Kiều Kiều sai người thả toàn bộ tù nhân trong địa lao, để lại một tờ giấy nói rằng, cô không màng đến việc ai làm giáo chủ, ai muốn làm thì làm, rồi mang theo Thích Thâm rời khỏi Ma giáo.
Nguyễn Kiều Kiều dẫn theo Thích Thâm du ngoạn khắp núi sông, cảnh sắc nên thơ khiến họ tựa như một đôi uyên ương lạc giữa tiên cảnh, thỏa sức đắm mình vào thiên nhiên, thậm chí lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ngủ nghỉ tùy ý, vô cùng vui vẻ.
Khi nhàm chán, họ lại lên giang hồ dạo chơi, thỉnh thoảng nghe được tin tức về Ma giáo và Diệp Hàn Chu.
Diệp Hàn Chu trở thành Võ lâm minh chủ, còn Bạch Cảnh Diễm và Lạc Vân Lâu tiếp tục cai quản Ma giáo. Hai bên vẫn như cũ như nước với lửa, khi có tranh chấp, nhưng thế lực ngang nhau, nên cũng không có bên nào đạt được thắng lợi tuyệt đối. Mà Nguyễn Kiều Kiều, từ một yêu nữ nổi danh khắp thiên hạ, giờ đây đã trở thành một truyền kỳ bất hủ.
Bất kể là vẻ đẹp mê hoặc lòng người của cô, hay là sức chiến đấu đột nhiên tăng tiến, thậm chí có người đồn đại, cô mới là người mạnh nhất thiên hạ, nhưng cô hiển nhiên không bận tâm đến điều này.
Ngoài điều này ra, quần chúng ăn dưa vẫn say sưa bàn tán về chuyện bát quái, nói Võ lâm minh chủ và Ma giáo giáo chủ đều thần phục dưới váy của cô, cho nên ba người đàn ông đều sống cô độc cả đời, nhưng cũng có lời đồn hai vị của Ma giáo thực ra là đồng tính.
Nhưng, Nguyễn Kiều Kiều chưa bao giờ nghe được tên nữ chính.
Cho dù cô muốn hỏi hệ thống, nhưng nghĩ đến việc mở một lần góc nhìn của thượng đế lại phải bị chặt chém, vì thế cô nhịn xuống.
Cô vốn tưởng rằng Lục Tuyết Nhạn sẽ đi theo Diệp Hàn Chu, cho đến nhiều năm sau, cô tình cờ gặp một đoàn người ở đầu đường, trong đó có Lục Tuyết Nhạn đã gả làm vợ người khác, bên cạnh còn có hai đứa trẻ.
Nói đến việc Lục Tuyết Nhạn từ bỏ tham vọng, an tâm với cuộc sống bình thường là có liên quan đến yêu nữ kia.
Nàng đã từng tha thiết ước mơ tất cả mọi thứ, bất kể là võ công tuyệt thế, hay là sự ái mộ của nam nhân, sự ngưỡng mộ của mọi người, đều bị yêu nữ mà nàng từng khinh bỉ dễ dàng có được, lại còn vứt bỏ như giày rách, chuyện này đã hoàn toàn phá hủy ý chí chiến đấu của nàng.
Cho nên Lục Tuyết Nhạn gả cho chưởng môn của một môn phái nhỏ từng có quan hệ tốt với Tiêu Dao sơn trang, mặc dù bất kỳ phương diện nào cũng kém xa Diệp Hàn Chu, nhưng người nam nhân đó đối xử với nàng rất tốt, như vậy là đủ rồi.
Từ mẫu thân của nàng, Lục Tuyết Nhạn ít nhất đã nhận ra một điều, nếu gả thì cũng phải gả cho nam nhân yêu mình.
Cả một đời này, Nguyễn Kiều Kiều ở bên Thích Thâm mấy chục năm, dường như Thích Thâm cũng không còn lưu luyến gì với Ma giáo. Hai người sống yên bình như đôi vợ chồng bình thường, ở một nơi non xanh nước biếc, sống ẩn dật.
Nguyễn Kiều Kiều bầu bạn với Thích Thâm cho đến khi hắn chết. Cô tự tay chôn cất hắn, rồi cuối cùng rời khỏi thế giới này.
Khi hệ thống hỏi cô vì sao ở lại thế giới này lâu như vậy. Nguyễn Kiều Kiều trợn trắng mắt nói.
"Bà đây thật cực khổ mới kiếm đuọce từng điểm tích phân, ngay lập tức bị tiêu hết còn bị thiếu ngược lại mi những 500 điểm. Không giành được vị trí số một thiên hạ, hưởng thụ hết mọi vinh quang thì ta làm sao mà cam lòng được?"
Hệ thống nghe xong, chỉ có thể im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com