Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 70: Nhục nhã ngài nha

Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng thoát khỏi Ma giới, cô hít sâu một hơi nhẹ nhõm.

Má ơi!

Suýt chút nữa thì bị lũ yêu ma kéo đi XXOO rồi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô toát mồ hôi hột.

Sau khi chạy thoát khỏi Ma giới, Nguyễn Kiều Kiều không vội về Tiên giới mà dạo chơi khắp nhân gian. Với pháp thuật trên người, cô như được trang bị bàn tay vàng, muốn làm gì thì làm, sung sướng còn hơn cả thần tiên.

Dù gì thì trên trời một ngày, dưới đất đã là một năm. Cô chẳng vội gì!

Vì vậy, đến khi Tiên giới phái người bắt cô về, Nguyễn Kiều Kiều đã chơi chán chê mấy năm trời ở nhân gian.

"Kiều Kiều, ngươi biết lỗi chưa?"

Nguyễn Kiều Kiều bị dẫn đến trước mặt Thiên Đế. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị, không giận mà uy của Thiên Đế, cô lập tức tỏ ra ngoan ngoãn như chim cút, vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Thiên Đế, thần biết sai rồi. Thần không nên vì ham chơi mà trốn xuống hạ giới. Thần cam nguyện chịu phạt."

Lạc Gia Thượng Thần đứng một bên nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.

Hắn còn tưởng nàng ta sẽ lập tức đi mách lẻo, ai ngờ nàng ta chẳng hề nhắc đến chuyện hắn đã phong ấn pháp lực và ném nàng ta xuống Nam Thiên Môn.

Nguyễn Kiều Kiều vốn là nhân vật có khả năng gây trở ngại cho nữ chính, tất nhiên không phải là một nhân vật bình thường không có bối cảnh. Cô là cháu ngoại của Đế Hậu, vì thế thái độ nhận lỗi của cô khiến Thiên Đế vô cùng hài lòng, chuyện này cứ thế mà bỏ qua.

Về lại tiên cư của mình, Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn ở yên trong phòng, tự nhốt mình vài ngày để tỏ lòng ăn năn. Mãi cho đến ngày tiên yến tổ chức ở Tiên giới, cô mới ló mặt ra ngoài.

Yến tiệc này quy tụ tất cả tiên nhân. Nguyễn Kiều Kiều hào hứng xoa tay, cuối cùng cũng có cơ hội gặp nam nữ chính rồi. Chán chết bao ngày, giờ thì đã có trò vui để xem!

Thực ra cô muốn gặp nam nữ chính, nhưng lại không biết có bao nhiêu người khác đang muốn gặp cô.

Dù gì, giữa các tiên nữ Tiên giới, xét về nhan sắc, cô vẫn là một trong những người đẹp nhất.

Thiên Đế nhẹ tay với cô ngoài việc nể mặt Đế Hậu ra, thì cũng là vì ai lại nỡ trách mắng nặng nề một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chứ?

Nhưng chuyện kỳ lạ nhất là ở điểm này, cô đẹp như thế, mà nam chính và nam phụ đều như bị mỡ heo che mắt, chẳng ai động lòng với cô cả.

Nguyễn Kiều Kiều quen nhìn bản thân qua gương, giờ gặp nữ chính thì lại hơi thất vọng. So với nhan sắc khuynh thành của mình, diện mạo của nữ chính quả thực quá nhạt nhòa.

Có lẽ chỉ có vai phản diện Ma Tôn là đáng kỳ vọng nhất, người dám gánh hào quang Mary Sue của nữ chính.

Rốt cuộc vừa gặp liền đối với cô nhiệt tình như lửa, còn mạnh mẽ dùng sức ép buộc.Trong khi nam chính và nam phụ thì lạnh lùng thờ ơ. Điều này khiến Nguyễn Kiều Kiều có phần thiện cảm với Đông Phương Thí hơn.

Hệ thống nghe thấy suy nghĩ của cô mà cạn lời.

Tất nhiên không phải ai cũng mù. Nguyễn Kiều Kiều đẹp như vậy, nên ở tiên yến đã thu hút không ít sự chú ý.

Mọi người kinh ngạc nhận ra nữ thần xưa nay cao ngạo lạnh lùng lại trở nên thân thiện, ai nàng cũng cười nói dịu dàng. Đặc biệt, hễ ai tỏ thiện ý thì nàng đều vui vẻ đáp lại, thậm chí còn tặng thêm nụ cười xinh đẹp, làm cả yến hội, bất kể nam nữ đều ngơ ngẩn, choáng váng.

Hệ thống: "Làm ơn chú ý giữ hình tượng! Cô là tiên nữ chứ không phải là yêu quái hồ ly tinh đâu!"

Nguyễn Kiều Kiều lười biếng chống cằm, uống cạn chén rượu tiên. Rượu ở Tiên giới quả nhiên rất ngon, cô vừa uống cạn, người bên cạnh đã lập tức rót đầy ly. Hai má cô ửng hồng như trái đào chín, ánh mắt lờ mờ men say càng làm dung nhan thêm diễm lệ, khiến tất cả xung quanh đều bị lu mờ. Người nào nhìn cô đều không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.

Thanh Thù Thượng Thần nhìn về phía nàng , đôi mày hơi nhíu lại.

Hắn biết nữ nhân này từng ái mộ mình, thậm chí còn bóng gió ngỏ ý muốn kết làm tiên lữ. Nhưng hắn lòng như nước lặng, dứt khoát từ chối. Sau đó nàng còn dây dưa, khiến hắn cảm thấy phiền chán.

Thanh Thù nhớ đến chuyện nàng bị Lạc Gia phong ấn pháp lực rồi đánh xuống phàm giới.

Khi đó hắn cũng ở hiện trường nhưng không can ngăn, vì muốn nàng rút ra bài học.

Tất cả chỉ vì nàng bắt nạt Lan Tuyết, một cung nữ mới lên Tiên giới, hạ nhục nàng ấy như nô tỳ, thậm chí còn hãm hại nàng ấy, hành động ấy thật làm cho người ta chán ghét.

Nghĩ đến đây, Thanh Thù thu hồi ánh mắt, quay sang Lan Tuyết đang ngồi bên cạnh mình. Ánh nhìn dịu dàng khác hẳn lúc nãy.

Lan Tuyết vốn chỉ là một cung tỳ của Đế Hậu, nay được Thanh Thù mang về tiên điện để giúp quản lý công việc.

Nàng ta rót rượu cho Thanh Thù, cố gắng giấu đi cảm giác bất an trong lòng.

Tôn ti khác biệt.

Mặc kệ nàng ta đã nhận được sự chiếu cố của Thanh Thù Thượng Thần ra sao, trong cảm nhận của đối phương, nàng ta cũng chỉ là một tỳ nữ không xứng cùng ngồi cùng ăn mà thôi. Giống như ánh mắt ngạo mạn và khinh miệt của vị tiên nữ sở hữu dung nhan khuynh thành kia, nghĩ đến đây, Lan Tuyết vẫn cảm thấy như bị kim đâm vào tim, vô cùng khó chịu.

Nữ nhân kia giờ phút này tại tiên yến, là trung tâm vạn ánh mắt ngưỡng mộ, được vô số người ái mộ. Nhưng Lan Tuyết, so với nữ nhân kia, lại chỉ là một tiên tỳ nhỏ không đáng để ai liếc mắt nhìn.

Không! Nhưng ít nhất, Thanh Thù chưa từng để mắt đến nữ nhân kia. Hơn nữa, Lạc Gia còn vì nàng ta mà giáo huấn Nguyễn Kiều Kiều.

Dù có nhan sắc khuynh thành thì đã sao? Đối với Thượng Thần, nữ nhân kia cũng chỉ có thế thôi!

Nghĩ vậy, Lan Tuyết tìm lại được sự tự tin, đôi mắt sáng rực, không chịu yếu thế mà nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt đầy khiêu khích.

Nguyễn Kiều Kiều thầm cười khi nhận ra ánh mắt khiêu khích của nữ chính. Đúng là giống hệt cáo mượn oai hùm. Dựa vào nam chính và nam phụ làm hậu thuẫn, thật là ghê ghớm!

Cô nghĩ, bản thân mình còn có cả Đế Hậu và Ma Tôn đứng sau lưng kia mà! Nhân mạch của cô kéo dài cả hắc bạch lưỡng đạo đấy!

Cô cạn chén rượu, bất ngờ đứng dậy đi về phía Lạc Gia.

"Ngươi muốn làm gì?"

Dưới ánh mắt của bao người, Lạc Gia ngại thể diện của Đế Hậu nên không dám nổi giận, chỉ hạ thấp giọng hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lạc Gia, vẻ đẹp ấy chẳng kém Thanh Thù chút nào, môi đỏ khẽ cong, cô không nhịn được liếm nhẹ đôi môi của mình, cười ngọt ngào.

"Mời Lạc Gia thượng thần uống ly rượu, có chịu nể mặt không?"

Lạc Gia không rõ nữ nhân này đang tính toán điều gì. Hai người vốn không có thù oán lớn lao, nhiều nhất chỉ là vài lần chạm mặt không vui.

Lần trước, khi tình cờ gặp, hắn từng có chút thiện cảm với tiểu tiên nữ Lan Tuyết vì vẻ yếu đuối, đáng thương của nàng ấy. Sau khi điều tra, biết được Lan Tuyết bị Nguyễn Kiều Kiều ức hiếp, hắn đã đứng ra cảnh cáo nữ nhân này.

Khi nàng bị áp giải về Thiên Đình vì tội xuống nhân gian, lại không hề khai ra hắn là người đã ra tay phong ấn pháp lực của mình. Điều này khiến Lạc Gia có chút nghi hoặc.

Hắn cứ tưởng nàng là loại nữ nhân hẹp hòi, thích ghi thù.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, hắn đã nhận ra mình đoán không sai.

Lạc Gia tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một hang động ẩm ướt, lạnh lẽo. Cơ thể hắn bị ngâm trong hồ nước sâu, còn pháp thuật thì bị phong ấn hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt.

Đặc biệt khi hơi lạnh thấm dần vào da thịt, thân là một thượng thần cao cao tại thượng, có được vị trí trong hàng tiên ban[1], trước nay chưa từng phải trải qua cảnh ngộ thê thảm như thế này.

[1]Tiên ban: có thể hiểu là một vị thần, tiên nhân có vị trí trong hàng ngũ cao cấp của Tiên giới.

Ngay lúc đó, một thân thể mềm mại áp sát phía sau hắn, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy hắn từ phía sau.

"Thượng thần, mất đi tiên thuật cảm giác như thế nào? Có bất lực không?" Giọng nói ngọt ngào mà mang theo chút giễu cợt của nữ nhân vang vọng trong hang động.

Lạc Gia lạnh giọng hỏi:

"Ngươi đã làm gì ta?"

Chỉ cần nghe giọng nói, hắn đã biết kẻ đứng sau là ai.

"Cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là nhân lúc thượng thần sơ hở, ta đã bỏ một ít thứ vào rượu, sau đó dùng pháp bảo của Đế Hậu phong ấn tiên lực của ngài thôi."

Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên thừa nhận.

"Ngươi là tiên nhân mà lại dùng thủ đoạn hạ tiện thế này sao?" Hắn giận dữ quát.

Nguyễn Kiều Kiều không thèm để tâm đến sự chỉ trích của hắn, giọng nói đầy trào phúng.

"Không dùng thủ đoạn này thì làm sao thắng được thượng thần?"

Một tiếng "rầm" vang lên. Lạc Gia cảm thấy thân thể mềm mại phía sau lưng bỗng nhiên biến mất, cuộc đối thoại vừa rồi giống như một ảo giác, hắn nhận ra không còn thấy nữ nhân đó nữa.

Ngay khi hắn cảm thấy lạnh lẽo xâm nhập cơ thể, sắp không thể chịu đựng được nữa, bỗng nhiên nàng xuất hiện trước mặt hắn, thân thể ấm áp của nàng giống như một con rắn quấn quanh người hắn.

Lạc Gia nghiến răng buồn bực hỏi.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Nguyễn Kiều Kiều nhướn mày, cười tươi rói.

"Nhục nhã ngài nha!"

Giọng nói dứt khoát, không hề che giấu ý đồ.

Lúc này, nàng đứng trước mặt hắn, trong động có một vết nứt, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng rực rỡ, ngôi sao lấp lánh, ánh sáng bạc dịu dàng như phủ một lớp bụi mỏng bao quanh mọi cảnh vật, một cảnh tượng mà Tiên giới không có.

Lạc Gia đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra hai người đang ở Nhân giới.

"Thượng thần, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Ngài ở chỗ này cho dù bị ta tra tấn và chà đạp mười ngày nửa tháng, thì ở Tiên giới cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt thôi."

Giọng nói của nàng vang vọng bên tai, tràn đầy ẩn ý nguy hiểm.

Lạc Gia ngay lập tức cảm thấy một nỗi buồn bực xoay quanh trong ngực, nữ nhân giảo hoạt và độc ác này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com