TG4 - Chương 71: Không biết xấu hổ
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Lạc Gia cố hết sức kiềm chế cơn giận, giọng trầm xuống hỏi.
"Biết chứ, còn biết rõ nữa là đằng khác."
Nguyễn Kiều Kiều vừa trả lời, bàn tay nhỏ mềm mại vừa vuốt ve ngực Lạc Gia, ra sức sàm sỡ.
Cô còn chưa từng ngủ với thần tiên bao giờ, không biết mùi vị của thượng thần có khác Ma Tôn không?
Nguyễn Kiều Kiều đang tính toán, sự nhẫn nhịn của Lạc Gia đã đến giới hạn, hắn hoàn toàn không ngờ tới nữ nhân này thân là tiên nhân mà dám giở trò với hắn.
Hắn, Lạc Gia thượng thần, lại bị đùa giỡn!
Đáng giận!
Trong lòng hắn vô cùng uất ức, cố gắng điều khiển linh lực trong cơ thể muốn phá vỡ lớp chắn, nhưng trán hắn đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc.
"Đừng giãy giụa nữa thượng thần, pháp bảo này chính là do Đế Hậu ban cho ta." Giọng Nguyễn Kiều Kiều tràn đầy đắc ý, lộ rõ vẻ khoe khoang.
Lạc Gia lạnh lùng đe dọa.
"Nếu Đế Hậu biết ngươi dám làm chuyện này với thượng thần, ngươi nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp sao?"
"Ôi chao, người ta sợ quá đi à..."
Nguyễn Kiều Kiều nói một cách khoa trương, hai tay lại ôm lấy vai Lạc Gia, hơn nửa người dán sát vào người hắn, nói với nụ cười ẩn ý.
"Cho nên ta phải làm những chuyện rất xấu rất xấu với thượng thần, khiến thượng thần xấu hổ không dám nói với ai, như vậy sẽ không ai biết, Thiên Đế và Đế Hậu cũng sẽ không trừng phạt ta."
Lạc Gia nghe ra sự quả quyết trong lời nói của nàng, lập tức cảm thấy không ổn, mà tư thế của hai người lúc này cũng quá mức thân mật.
“Ngươi....”
Hắn còn chưa kịp nói ra, đôi môi mỏng đã bị một đôi môi ấm áp mềm mại lấp kín.
Lạc Gia thật sự không thể tin được, khó mà liên tưởng nữ nhân phóng túng, tùy tiện đang càn rỡ trước mắt hắn với vị tiên tử thanh cao ngạo mạn ngày thường.
"Ngươi không phải là bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ?"
Tiên nhân nếu tính tình đột ngột thay đổi, rất có khả năng là do ma tính nhập vào người.
Nguyễn Kiều Kiều hôn phớt qua một cái, nụ hôn vừa dứt, Lạc Gia liền hỏi.
“Dạ, ta bị vẻ oai phong tuấn tú của thượng thần mê hoặc, tẩu hỏa nhập ma rồi, thượng thần à, lần trước ngài làm ta đau quá trời...”
Nguyễn Kiều Kiều nũng nịu nói, đôi môi đỏ hé mở, rồi lại nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, còn đưa đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ một chút.
"Oanh" một tiếng, Lạc Gia chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
"Càn rỡ!"
Một lúc sau, hắn mới thốt ra hai chữ này, Nguyễn Kiều Kiều lại bám lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nắm lấy tay hắn kéo lại đặt lên bộ ngực đầy đặn bên trái của cô, còn vô cùng khiêu khích, ái muội rên nhẹ.
"Thượng thần, ta chỉ muốn ngài càn rỡ với ta một chút, ngài sờ ngực ta xem, có cảm nhận được tim ta đang đập thình thịch không..."
Cả người Lạc Gia cứng đờ như pho tượng, Nguyễn Kiều Kiều cười xấu xa, càng làm tới.
Tay cô chẳng chút kiêng dè nắm lấy chỗ nhô lên giữa hai chân hắn, nắm ở trong tay vuốt ve xoa bóp.
“Thượng thần, ngài ở Tiên giới sống độc thân mấy ngàn năm, chắc là cô đơn lâu lắm rồi nên tính tình mới tệ như vậy, hở một chút là đánh người ta xuống trần gian, thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bây giờ ta sẽ dạy ngài, thế nào mới là việc nam nhân nên làm.”
Nguyễn Kiều Kiều nói nhảm với hắn nãy giờ cũng mất kiên nhẫn, thấy hắn dường như từ bỏ chống cự, liền đưa bàn tay mềm mại ra, cởi quần áo hắn.
Nửa người trên của nam nhân trần trụi lộ ra, lồng ngực hoàn mỹ, thân hình cường tráng, nửa người dưới ngâm trong hồ nước nên Nguyễn Kiều Kiều không thấy rõ, nhưng lúc nãy cô đã sờ qua, kích cỡ khá ổn, chỉ là dục vọng của hắn dường như chưa bị cô khơi dậy, chỗ kia vẫn đang im lìm.
Thật là có tính khiêu chiến! Cô thích!
Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị hành động, hắn cứ như Liễu Hạ Huệ, dù cô đang ngồi trong lòng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đúng không, cô muốn xem, trận chiến này ai sẽ người cười cuối cùng.
Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy trong đôi mắt cô. Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Gia khơi dậy ham muốn chinh phục. Cô khẽ khua ngón tay trong hồ nước, rất nhanh, mặt hồ lạnh buốt lập tức bốc hơi tạo thành màn sương trắng, rồi ngay tức khắc biến thành một hồ nước nóng.
Lạc Gia nhắm mắt, như một vị lão tăng nhập định, che chắn mọi giác quan, không nhìn, không nghe, không cảm nhận, giữ cho tâm không loạn. Nhưng trên người hắn, có một đôi tay vẫn không ngừng lay động, môi và răng thì cứ liếm cắn lên vùng ngực hắn, mang đến từng cơn đau nhói lẫn tê dại.
"Xì..."
Dù đã cố gắng dựng lên hàng rào tinh thần, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng cười khẩy chứa đầy vẻ mỉa mai của nữ nhân kia. Lạc Gia không khỏi bực bội, mở mắt trừng trừng nhìn nàng.
"Không giả chết nữa à?" Nguyễn Kiều Kiều dùng ngón tay thon dài nắm lấy cằm hắn, với vẻ khinh miệt pha chút hài hước, như cách mà khách làng chơi đối xử với gái bán hoa.
Ngay lập tức, Lạc Gia thượng thần cảm thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực, hận không thể lột da nữ nhân này.
Hành động tiếp theo của nữ nhân này, vậy mà ngay trước mặt hắn, dưới ánh mắt sắc như dao găm của hắn, thong thả cởi áo tháo dây lưng, cởi bỏ lớp vải tiên lụa như một lớp da mỏng manh, để lộ làn da nõn nà, mịn màng, trắng ngần, dưới ánh trăng mờ ảo quyến rũ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ngọc trai.
Lạc Gia chỉ cảm thấy hô hấp nghẹn lại, rồi mặt không kìm được nóng bừng lên.
"Không biết xấu hổ!" Hắn trách mắng, nhưng giọng điệu lại không hiểu sao có vẻ yếu đi vài phần.
"Đúng vậy, ở trước mặt thượng thần, ta còn mặt mũi nào mà nói nữa."
Thân hình uyển chuyển của Nguyễn Kiều Kiều áp sát vào người Lạc Gia, như rắn quấn lấy hắn, hai chân quặp chặt lấy eo hắn, vì động tác của cô, những giọt nước trong suốt bắn tung tóe khắp nơi, cô còn cố ý cọ xát vào người hắn, với biên độ ngày càng lớn.
Lúc này Lạc Gia vẫn còn nhẫn nhịn được, nhưng Nguyễn Kiều Kiều đâu chịu cho hắn cơ hội che chắn các giác quan lần nữa, cô men theo dương vật hắn trườn lên, hai chân kẹp chặt eo hắn cọ xát, hai tay dùng lực ấn xuống, đặt hơn nửa thân người lên người hắn.
Lúc này hai người đang ở dưới nước, Nguyễn Kiều Kiều ngồi xếp bằng kẹp lấy Lạc Gia, linh hoạt tiếp tục trườn lên, rồi dùng sức quấn chặt lấy cổ hắn.
“Thượng thần...”
Cô kêu lên một tiếng đầy kiều mị, mà khuôn mặt tuấn tú của Lạc Gia vừa vặn bị kẹp giữa khe ngực của cô, bị đôi gò bồng đào đầy đặn, đẹp đẽ của cô đè ép.
Mặt Lạc Gia đã tái mét, nhưng trong hơi thở vẫn ngửi được hương thơm quyến rũ từ nàng, chỉ cần hắn khẽ liếc mắt là có thể thấy rõ đôi gò bồng đào cao ngất trước mắt cùng hai nhũ hoa đỏ thắm, như mời gọi người ta thưởng thức.
Trong lúc Lạc Gia đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm chưa từng có, đột nhiên nghe thấy từ trên đầu truyền xuống giọng nói ngạo mạn, khiêu khích của nữ nhân.
“Ngài có phục chưa?”
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, giá mà trong tay mình có thêm một cây roi.
Hừ! Bà đây muốn ngươi quỳ xuống hát bài Chinh phục!
Nữ nhân này!!
Lạc Gia bị một nữ nhân như vậy chèn ép đến mức không thể chịu nổi, một cảm giác bực bội khó tả khiến khí huyết hắn sôi sục, linh lực trong cơ thể lập tức bùng nổ, như một thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ, ngay lập tức thoát khỏi sự trói buộc của pháp thuật.
Nguyễn Kiều Kiều khựng lại một chút, ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị Lạc Gia ném văng ra.
"Ùm" một tiếng, một cột nước lớn bắn lên tạo thành sóng, Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Gia ném xuống nước.
Ặc ặc...
Cô nhất thời không kịp chuẩn bị nên đã uống phải vài ngụm nước, ngay sau đó cô lại bị hắn kéo mạnh lên khỏi mặt nước.
Đờ mờ! Pháp bảo kiểu gì vậy, thế mà lại không nhốt được hắn?
Nguyễn Kiều Kiều bị cơn giận dữ của Lạc Gia làm cho hoảng sợ, tay chân luống cuống, không biết làm sao.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, cục diện giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com