TG4 - Chương 72: Đọa thần (H)
Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, cô nhìn chằm chằm Lạc Gia. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn thét gào.
“Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng!!”
Bởi vì trên người Nguyễn Kiều Kiều không một mảnh vải che thân, da thịt trần trụi lộ ra ngoài. Lạc Gia đành phải dùng hai tay nắm lấy cánh tay cô, nhấc bổng cô lên giữa không trung.
Đối diện với ánh mắt tràn ngập sát khí của Lạc Gia, Nguyễn Kiều Kiều nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nặn ra một nụ cười xấu hổ.
Lạc Gia nhíu chặt chân mày. Khuôn mặt tuấn tú phi phàm của hắn như phủ đầy sương lạnh. Nguyễn Kiều Kiều không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp lúc này, bởi mạng nhỏ của cô hiện giờ đang nằm gọn trong tay hắn.
Lạc Gia cứ thế xách cô lên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng chọc vào ngực Lạc Gia.
“Thượng...Thượng thần...”
Cô không hề hay biết rằng, dù bề ngoài Lạc Gia trông có vẻ dữ dằn, nhưng thật ra hắn đã bị thương nặng sau khi mạnh mẽ phá vỡ kết giới linh lực. Hắn chỉ đang gắng gượng để không gục ngã ngay lúc này.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, pháp bảo từ tay Đế Hậu làm sao có thể là thứ tầm thường.
Nguyễn Kiều Kiều nghe được giọng nói của hệ thống, lặng lẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười hàm chứa ý vị thâm sâu.
Nguyễn Kiều Kiều dùng ngón tay chọc vào ngực Lạc Gia, rồi bất ngờ bóp lấy đầu nhũ của hắn, móng tay ấn mạnh lên điểm nhỏ kia.
Đôi mắt Lạc Gia thoáng qua tia sát khí lạnh lẽo, muốn trừng phạt nữ nhân vô sỉ này, nhưng thân thể hắn đã cạn kiệt sức lực. Hắn cắn chặt môi mỏng, không thể chống đỡ được cú đẩy từ tay Nguyễn Kiều Kiều. Ngay sau đó, thân hình hắn rơi xuống hồ nước, phát ra một tiếng vang lớn, làm bắn lên từng đợt sóng mạnh mẽ.
Nguyễn Kiều Kiều nhanh nhẹn nhào tới. Ngay khi hắn ngã xuống nước, cô ôm chặt lấy cổ hắn, áp đôi môi đỏ mọng lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ luồn lách, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, không ngừng trêu đùa, khuấy đảo khắp khoang miệng hắn.
Cô búng tay một cái, tạo ra một vòng sáng trong suốt bao bọc lấy hai người. Mặc dù đang ở sâu dưới đáy hồ, nhưng nước xung quanh đều bị ngăn cách. Chiếc lồng trong suốt tỏa ánh sáng trắng dịu nhẹ, chiếu sáng nơi đáy hồ vốn tối tăm, sâu thẳm.
“Thượng thần, nơi này chỉ có hai ta thôi. Sẽ không có ai đến cứu ngài đâu.”
Lạc Gia bị áp chế nằm dưới, Nguyễn Kiều Kiều khóa ngồi trên người hắn, dáng vẻ kiêu ngạo đầy khiêu khích.
Cô lại ngả ngớn nắm lấy cằm hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc. Cúi thấp người, đầu mũi gần như chạm vào chóp mũi của hắn.
Lạc Gia cố nén cơn đau nhức và khí huyết đang cuộn trào trong ngực, dùng ánh mắt sắc bén đầy hận thù nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mùi hương quyến rũ trên người nàng lại không ngừng len lỏi, khiến hắn khó mà cưỡng lại.
Khoảng cách gần kề khiến gương mặt tuyệt mỹ của nàng càng thêm mê hoặc, tựa như một cơn sóng dữ dội đánh thẳng vào lý trí hắn, khiến hắn không thể rời mắt.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của Lạc Gia một hồi, sau đó xoay eo, quay lưng lại với hắn.
Thân thể Lạc Gia bị trói buộc, không thể nhúc nhích. Trước mắt hắn là tấm lưng mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Đôi mông đầy đặn như trái đào căng mọng càng làm nổi bật dáng vẻ mê hoặc.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Nguyễn Kiều Kiều phun ra một câu, khiến thần kinh của Lạc Gia lập tức căng chặt. Mặc dù không thể nhìn thấy nàng đang làm gì, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của mình bị một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm chặt.
Nàng... Nàng rốt cuộc định làm gì?!
Lạc Gia kinh hãi tột độ. Đúng lúc này, nàng cong lưng xuống, để lộ cặp mông tròn trịa trắng mịn ngay trước mắt hắn.
Ngay giây phút đó, hắn cảm nhận được dương vật của mình bị bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp, ướt át. Lực hút chặt chẽ khiến hắn run rẩy. Cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc từ bụng dưới lên tận óc. Máu huyết trong người hắn sôi trào, còn ý thức thì không ngừng gào thét dữ dội.
Sướng! Rất sướng!!
Nhưng ngay sau đó, Lạc Gia đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói sắc bén, khiến cơ thể hắn không khỏi run lên.
Nàng định cắn đứt hắn sao?!
Nhận ra điều này, Lạc Gia lập tức dồn hết linh lực còn sót lại trong cơ thể, phá tan Định Thân Chú thêm một lần nữa. Hắn bật dậy, túm lấy nữ nhân đang ngang nhiên làm loạn trên người mình và xoay nàng lại.
“Ngươi!”
Khi nhìn rõ thứ nàng đang cầm trong tay, sắc mặt Lạc Gia bỗng trở nên cứng đờ. Hắn cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
“Sao thế?”
Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười giảo hoạt, giơ lên vật nhỏ trong tay, cái đuôi của một con linh thú.
Con linh thú lông trắng xù xù trông vừa giống cáo lại vừa giống chó. Lúc này, cái miệng nhỏ xíu của nó dính chút dịch trắng đục, còn đang nhỏ nước miếng trong suốt.
Đôi mắt đen long lanh như thủy tinh của nó nhìn thẳng vào Lạc Gia. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lồng ngực bùng lên cơn phẫn nộ hận không thể phá hủy tất cả, nhưng linh lực cạn kiệt khiến hắn bất lực.
Nguyễn Kiều Kiều vuốt nhẹ đầu linh thú, bế nó trên lòng bàn tay.
“Nó đang cảm ơn thượng thần đấy. Nhờ ơn thượng thần, nó đã tiết kiệm được ít nhất hai trăm năm tu luyện để hóa hình.”
Nói xong, cô thả con linh thú xuống. Nó chạy biến đi nhanh như chớp, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lạc Gia tất nhiên không hạ mình so đo với một con linh thú chưa khai trí. Ánh mắt hắn âm trầm như mặt nước tĩnh lặng, khóa chặt trên người Nguyễn Kiều Kiều.
“Thượng thần không cần hẹp hòi vậy đâu. Con linh thú đó là sủng vật của ta. Ngài ban ơn cho nó, chẳng khác nào ban ơn cho ta.”
Nguyễn Kiều Kiều tiến lại gần, vòng tay qua cổ hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai.
“Thượng thần, có phải ngài đang mong đợi là ta phải không?”
Cô vươn đầu lưỡi, nhẹ liếm lên khóe môi Lạc Gia. Đầu lưỡi ẩm ướt mang theo cảm giác tê ngứa khiến tim hắn không chịu nổi mà run lên.
Không nói gì thêm, cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều như dây leo quấn lấy Lạc Gia. Bộ ngực căng đầy của cô liên tục cọ sát lên lồng ngực trần của hắn. Hai chân cô khóa ngồi giữa đùi hắn.
Rất nhanh, cô cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào kẽ mông mình.
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được, Lạc Gia tự nhiên cũng cảm nhận được điều đó.
Thực tế, hắn đã cố hết sức để kiềm chế, không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng côn thịt giữa háng hoàn toàn không chịu nghe lệnh. Nó bị nữ nhân này mê hoặc, cứng rắn không thể khống chế.
Là một thượng thần với vạn năm tu hành, Lạc Gia sớm đã thoát khỏi thất tình lục dục, không để ngoại vật ảnh hưởng. Thế mà hôm nay, hắn lại bị nữ nhân này dễ dàng phá vỡ mọi giới hạn.
Hắn thở dài một tiếng đầy bất lực.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ mỉm cười. Không do dự thêm, cô nhấc mông lên rồi mạnh mẽ ngồi xuống, nuốt trọn côn thịt thô dài của hắn vào trong âm hộ nóng bỏng.
“Thượng thần, bây giờ ta thật sự đã cưỡi lên ngài rồi!”
Nguyễn Kiều Kiều cười khẽ nói. Lạc Gia không kịp suy nghĩ thêm. Toàn bộ tâm trí hắn lúc này đều tập trung vào cảm giác từ nơi giao hợp. Hắn trơ mắt nhìn dương vật thô dài của mình bị nữ nhân này nuốt trọn vào tiểu huyệt chặt khít. Khi hắn cắm sâu vào trong nàng, cảm giác khoái lạc mãnh liệt lan tỏa khắp thân thể, khiến hắn khó lòng diễn tả thành lời.
Dương vật với những đường gân xanh tím của hắn xâm nhập vào âm hộ hồng nhạt của cô, hai người hoàn toàn giao hợp với nhau. Nguyễn Kiều Kiều ôm cổ hắn, cắn môi nhắm lại hai mắt, rõ ràng cô cũng cảm nhận được sự khó khăn khi xâm nhập, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi xuống, bắt đầu lay động eo, tăng ma sát giữa hai người, cảm giác tê dại chạy từ xương cụt lên tận đỉnh đầu. Lớp phòng vệ tinh thần vững chắc của Lạc Gia lập tức tan vỡ, dưới sự kích thích kép của cả thị giác lẫn xúc giác, lý trí của hắn rốt cuộc tan biến, cả tâm hồn và thể xác đều rung động, không kìm được mà run rẩy.
Lạc Gia cũng không giữ được lâu, nhanh chóng mất kiểm soát, toàn thân run rẩy rồi xuất tinh. Tinh thần hắn thoáng hoảng hốt, như thể đang phiêu đãng trên trời cao, cảm giác thoải mái khó tả, hắn cảm thấy những vết thương trên cơ thể dường như đã lành lại một chút.
Đúng vậy, không phải ảo giác, đó là lợi ích do song tu mang lại.
Lạc Gia không biết diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, đáng lẽ hắn phải hận nữ nhân to gan dám động thổ trên đầu Thái Tuế[1] này, nhưng sau chuyện thân mật vừa rồi, hắn lại có một cảm giác khác lạ với nàng.
[1] là thành ngữ gốc Hán, mang ý nghĩa chỉ hành động liều lĩnh, mạo phạm những điều tối kỵ hoặc những người có quyền uy, sức mạnh.
Có chút mập mờ, có chút kỳ diệu.
Nguyễn Kiều Kiều và Lạc Gia ân ái, vì cả hai đều là tiên nhân, nên cảm giác lần này đương nhiên hoàn toàn khác với lần trước cô bị Ma Tôn Đông Phương Thí cưỡng ép. Khắp người cô như có dòng nước ấm áp chảy qua, toàn thân nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa những tầng mây mù.
Cô cảm nhận rõ hương vị đó, đúng lúc còn chưa cảm thấy đã thèm, thì đột nhiên bị Lạc Gia nắm lấy cằm. Cô nhận thấy linh lực của hắn dường như đã hồi phục, nhưng trong lòng lại không hề hoảng loạn, chậm rãi lên tiếng.
"Thượng thần, một ngày là vợ chồng, trăm ngày là ân nghĩa, chúng ta tuy rằng chưa kết thành đạo lữ, nhưng dù sao cũng đã có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, ngài chắc sẽ không giống như lần trước, đối xử với người ta máu lạnh vô tình như vậy chứ?" Lúc này nội tâm Lạc Gia vô cùng phức tạp, chưa bao giờ có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy.
Nhưng hắn gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm đó, chỉ còn một ý niệm mạnh mẽ đến mức không thể kiềm chế.
Lạc Gia nắm lấy cằm nàng, ngay lập tức đẩy ngã nàng xuống rồi đè người lên, khuôn mặt tuấn tú ghé sát lại, cúi xuống hôn lên môi nàng.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng Lạc Gia đã sốt ruột tách hai chân cô ra, đưa dương vật nóng bỏng của hắn vào nơi ướt át của cô. Lần này không cần cô chủ động, chính hắn nhanh chóng thọc vào rút ra, như một con sói đói thấy mồi, ngấu nghiến, mạnh bạo, điên cuồng làm tình.
Ha! Đàn ông!
Nguyễn Kiều Kiều thầm chế giễu trong lòng, nhưng rồi từng cơn khoái cảm tê dại như sóng trào ập tới, khiến cô dưới những đợt tấn công mạnh mẽ của Lạc Gia mà rên rỉ không ngừng đầy quyến rũ.
Hai người dường như đã hoàn toàn quên hết những oán hận và phiền muộn trước đây, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc hoan lạc triền miên này, chẳng còn biết đêm nay là đêm nào nữa.
Ba ngày ba đêm.
Nguyễn Kiều Kiều trôi nổi trong làn nước, mái tóc dài đen như thác nước trôi bồng bềnh bên cạnh cô, tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, đôi môi đỏ mọng ướt át. Khuôn mặt tuyệt sắc dưới ánh trăng trông chẳng khác nào yêu nữ trong truyền thuyết.
Nhưng cô rõ ràng không phải yêu, mà là tiên, nhưng lại mang khí chất yêu mị nồng đậm, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát được trút cạn tinh hoa lên người cô.
Cơ thể cường tráng của người đàn ông phủ lên trên người cô, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau một cách thân mật.
Lạc Gia ôm chặt cơ thể mềm mại thơm tho vào lòng, đôi mắt đen láy lạnh nhạt của hắn lúc này tràn ngập sự dịu dàng như nước, đôi môi mỏng vô tình của hắn lúc này đang ngậm lấy một bên bầu ngực trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng mơn trớn nhũ hoa hồng hào, khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy ắp sự sung sướng do tình dục mang lại.
Còn ở dưới háng hắn, con thú khổng lồ với bộ mặt dữ tợn đang từng nhịp ra vào nơi kín đáo đầy mê hoặc giữa hai chân cô.
Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, không gian mờ ảo, hai người mặc kệ ngày đêm trôi qua, mặc kệ thời gian biến đổi, cứ ở đó mà quấn quýt không ngừng.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, tiên nhân đúng là tốt, vừa không mệt mỏi, lại chẳng cần ăn uống, vệ sinh hay ngủ nghỉ, bẩn thì chỉ cần dùng phép thuật là xong, cho nên đây là lần quan hệ kéo dài nhất mà cô từng trải qua.
Đúng là xưa nay chưa từng có ai, sau này chắc cũng chẳng ai làm được, chỉ có cái thế giới huyền huyễn này mới có chuyện vô lý như vậy.
“Đủ rồi!”
Nguyễn Kiều Kiều ghét bỏ đẩy mạnh Lạc Gia ra, khuôn mặt đẹp trai như thần của hắn tối sầm lại, nhưng hắn vẫn cứ duỗi cánh tay dài, ôm chặt cô vào lòng.
“Con mẹ nó! Ngươi dừng lại cho ta!”
Nguyễn Kiều Kiều vung chân đá, nhưng bị Lạc Gia tóm chặt lấy cổ chân, rồi lại bị hắn đè xuống dưới người.
Pháp thuật của hắn đã hoàn toàn hồi phục, dễ dàng thi triển một chiêu Định Thân Chú, khiến Nguyễn Kiều Kiều không thể phản kháng. Hắn nhấc chân nàng đặt lên hông, rồi nắm lấy dương vật to lớn của mình, "phụt" một tiếng đâm mạnh vào âm hộ ấm nóng của nàng, tiếp tục không ngừng làm tình.
Lạc Gia hoàn toàn không có ý định buông tha nàng, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà thân thể nàng mang lại, không thể tự chủ được.
Hắn đã nghiện nàng rồi.
Hay nói đúng hơn là đã tẩu hỏa nhập ma.
Nguyễn Kiều Kiều thầm kêu lên một tiếng bực bội trong lòng, rõ ràng là muốn làm nhục hắn, ai ngờ bây giờ lại khiến hắn sướng đến phát điên, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo!
Mẹ nó chứ, tức chết bà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com