Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 74: Thu phục (H)

Cái gì?

Thanh Thù vừa định hỏi thì thấy nữ nhân với vẻ mặt thản nhiên đứng trước mặt bỗng giơ tay lên, chiếc váy trên người liền tuột xuống đất.

Nàng vậy mà không mảnh vải che thân, trần trụi đứng trước mặt hắn.

Đúng là không biết xấu hổ!!

Thanh Thù vừa định quát lớn thì bị bàn tay ấm áp của nàng áp lên mặt, nàng ngước nhìn hắn với ánh mắt chân thành tha thiết.

"Thượng thần, linh lực của ngài bị phong ấn, còn thực lực của ta thì không dùng được. Thượng thần... Hiện giờ chúng ta bị nhốt ở đây, không biết viện binh có đến hay không, khi nào thì đến, thay vì chờ đợi trong vô vọng, chi bằng chúng ta hãy tự cứu mình. Ta không muốn bị ma nhân làm nhục, cũng không muốn chết ở nơi này!"

Nghe nàng nói vậy, những lời trách cứ mà Thanh Thù định nói đành nuốt trở vào, lạnh giọng hỏi.

"Vậy biện pháp của ngươi là gì?"

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

"Song tu."

Thanh Thù sững sờ, ngay lập tức hiểu ra ý của Nguyễn Kiều Kiều.

Tiên nhân song tu nhận được không ít lợi ích, với tình cảnh hiện tại của hai người, căn bản không thể trốn thoát khỏi Ma giới, song tu có thể nhanh chóng tăng cường linh lực, có lẽ sẽ tìm được một con đường

Ngựa chết coi như ngựa sống chữa trị, xem ra cũng chỉ còn cách này.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay che mắt Thanh Thù.

"Đừng nhìn ta, Thượng thần, thật là làm ngài phải chịu thiệt thòi."

Giọng nàng rất nhỏ, dường như vì xấu hổ mà cắn môi nói ra những lời này.

Thanh Thù định nói, rõ ràng là thiệt thòi cho nàng, nàng là tiên nữ được người người ngưỡng mộ trên chín tầng trời, là người mang dòng máu hoàng tộc, lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn chật vật đến thế này, nhưng không thể không vì một con đường sống mà phải tạm bợ gửi gắm thân mình cho hắn.

Nguyễn Kiều Kiều bỏ tay đang che mắt Thanh Thù ra, hắn quả nhiên nhắm nghiền mắt, xem chừng là nghe theo lời cô bảo che mắt để giao lưu.

Cô khẽ nhếch miệng cười, đưa tay cởi đai áo hắn.

Thanh Thù không nhìn thấy gì, đôi tay nhỏ bé sờ soạng bên hông hắn khiến cảm giác càng thêm rõ ràng, thân hình hắn không khỏi run lên khe khẽ.

Nguyễn Kiều Kiều nhân cơ hội mân mê một lúc, loay hoay khá lâu mới cởi được dây lưng, rồi đặt tay lên chỗ giữa hai chân Thanh Thù.

Vì biết rõ chuyện gì sắp xảy ra giữa hai người, cộng thêm việc bị Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng một hồi, dương vật Thanh Thù đã có dấu hiệu cương cứng. Nguyễn Kiều Kiều có chút tiếc nuối, nếu nó không cương thì cô đã có thể dùng lại chiêu đã dùng với Lạc Gia, để sủng vật của mình phục vụ hắn thật tốt.

Thôi vậy!

Cởi quần hắn ra, để lộ hoàn toàn dương vật, Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy nó bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Thật lớn! Quả nhiên là nam chính của thế giới huyền huyễn, kích cỡ này thật là không bình thường.

Khi tay cô chạm vào dương vật hắn, nó dường như run lên một cách e thẹn, rồi lại to thêm ra trong tay cô, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi khẽ kêu lên một tiếng.

Dù tiếng cô rất nhỏ, nhưng vành tai Thanh Thù đã ửng đỏ.

Hắn cố tự nhủ rằng đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ do bị ép buộc, hai người chỉ là song tu để tăng cường linh lực, không có bất kỳ tình cảm nào khác.

Nhưng khi cơ thể ấm áp của nữ nhân áp sát vào hắn, hai bầu ngực mềm mại, đầy đặn cọ vào người hắn, đầu óc Thanh Thù trống rỗng, chỉ còn hiện lên hình ảnh vừa rồi.

Nàng ở trước mặt hắn cởi áo, tháo dây lưng, để lộ thân thể trắng như tuyết, uyển chuyển và đầy mê hoặc.

Thanh Thù như thể đã mở Thiên Nhãn[1], rõ ràng mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy rõ từng cử động của nàng.

[1] Thiên Nhãn: con mắt thứ ba.

Cô không chút do dự áp sát cơ thể mềm mại, ấm áp vào người hắn, một tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng nhón chân, nhấc một chân lên, rồi cầm lấy dương vật của hắn, nhắm ngay âm hộ giữa hai chân cô, chậm rãi đưa vào.

“A...”

Không biết là ai khẽ thở dài, Thanh Thù cũng run rẩy theo, cảm nhận được vật kia của mình được một nơi ấm áp, khít chặt đến khó tin ôm trọn, như có vô số những cái miệng nhỏ đang mút mát, âu yếm nó, lại còn tham lam siết chặt, đẩy sâu vào hơn nữa, cho đến khi chạm vào tận cùng, không thể tiến thêm nữa.

Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu cử động, từ tốn lắc lư vòng eo, hông hai người chạm vào nhau.

Cảm giác kích thích này mang đến cho Thanh Thù Thượng Thần, người luôn kiềm chế dục vọng một trải nghiệm khó tả. Hắn cảm thấy từng thớ thịt đều căng ra, toàn thân như muốn nổ tung, khoái cảm tê dại từng đợt trào dâng mạnh mẽ. Hắn như lạc vào dải ngân hà, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình và khát khao cháy bỏng trong cơ thể.

Không đủ! Không đủ! Chậm quá! Hắn muốn giành thế chủ động, muốn đè thân thể mềm mại kia xuống dưới thân, hung hăng chiếm đoạt nàng!

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Thanh Thù, ngắm nhìn gương mặt thanh cao lạnh lùng giờ đã phủ đầy dục vọng, vẻ mặt gần như mất kiểm soát của hắn. Cô nhếch lên một nụ cười xấu xa, đột ngột dừng lại lùi về sau, rút dương vật hắn ra khỏi âm hộ của mình.

Thanh Thù quên cả lời hứa, bởi vì sự dừng lại đột ngột khiến hắn giật mình mở to mắt. Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn giờ đã thay bằng dục vọng không được thỏa mãn.

Nguyễn Kiều Kiều lộ vẻ ngượng ngùng, lúng túng cắn môi, khoanh tay che ngực, lùi lại một bước, lắc đầu.

“Ta...Ta không làm được...”

Nàng ngập ngừng nói ra, ánh mắt Thanh Thù lập tức trở nên sâu thẳm và phức tạp.

Hắn biết cách này là do nàng đề xuất, nàng không muốn thì hắn cũng không ép buộc được.

Nhưng mà... Nhưng mà... Bên trong cơ thể hắn như có một con thú hoang đang điên cuồng gầm rú, gào thét... Hắn muốn tiếp tục!!

"Lại đây."

Thanh Thù với vẻ mặt khó phân biệt vui buồn, buông ra hai tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều dường như cố ý chống đối hắn, cố tình lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Không! Ta...ta...”

"Lại đây!"

Giọng Thanh Thù đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hắn cũng sắc lẹm như dao.

Nguyễn Kiều Kiều lại dời mắt đi, nhìn về phía một góc nào đó.

“Thượng thần, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi.”

Thanh Thù chưa bao giờ rơi vào tình cảnh mâu thuẫn như vậy, hắn muốn gào thét, muốn mắng người, lại càng muốn bắt lấy nàng và trừng phạt ngay tại chỗ.

Nguyễn Kiều Kiều quay đầu lại, vô thức nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân Thanh Thù, nơi thứ kia đang cương cứng, phía trên còn vương chất dịch trong suốt.

Theo ánh mắt của nàng, Thanh Thù cũng để ý đến vật kia của mình đang cương cứng, to lớn và thô kệch, hắn như phát cuồng mà muốn hung hăng đâm nó vào tiểu huyệt của nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng run rẩy không ngừng, làm cho nơi ấy ướt đẫm.

Có lẽ là do mình quá mạnh bạo, làm cho nàng sợ hãi.

Thanh Thù nghĩ thầm.

Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều thấy sắc mặt Thanh Thù đã dịu xuống, giống như sói đói giả dạng hiền lành để dụ dỗ bé thỏ trắng, hắn khoác lốt cừu non dịu giọng nói với nàng.

“Ngươi lại đây, chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công rồi, chỉ cần kiên nhẫn một chút sẽ vượt qua thôi. Đừng để thất bại trong gang tấc được không?”

Nguyễn Kiều Kiều mím môi im lặng, một lát sau, nàng dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng lại một lần nữa áp sát vào hắn.

Thanh Thù khẽ thở phào, lập tức tiếp tục thúc giục.

"Quấn chân của ngươi quanh eo ta, ta tới."

Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn làm theo lời hắn, quấn hai chân quanh hông hắn.

"Phụt" một tiếng, dương vật Thanh Thù lại một lần nữa tiến vào tiểu huyệt nàng, trở lại nơi ấm áp và chật hẹp đó, một cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Hắn vội vã bắt đầu ra vào, hai cơ thể va chạm phát ra những tiếng bạch bạch trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tạo nên một bầu không khí ái muội khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Nguyễn Kiều Kiều cả người đều quấn chặt lấy Thanh Thù, hai tay cố sức bám vào cổ hắn, đặt cằm lên vai hắn, nhờ vậy mới không bị ngã do những cú va chạm mạnh.

Thanh Thù không nhìn thấy mặt cô, đương nhiên không biết biểu cảm của cô lúc này, trông như một con mèo thành công trộm được cá, mỉm cười đắc ý.

Đúng là không cần tự mình làm gì thì vẫn sướng nhất.

Động tác của Thanh Thù đơn giản thô bạo, chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng vì hắn là thượng thần, nên trong quá trình song tu với hắn, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được dòng linh lực ấm áp trào dâng tụ về đan điền, đặc biệt là lúc hắn xuất tinh, cô cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng đánh vào âm hộ, khiến cô sảng khoái lâng lâng, cứ như hút ma túy, quả thực đạt đến cảnh giới cực lạc.

Thanh Thù Thượng Thần cũng vậy, việc song tu mang lại lợi ích khiến hắn cảm nhận được linh lực tràn đầy, nhưng lúc này hắn rõ ràng đã có thể dùng tiên thuật thoát khỏi xiềng xích rồi, hắn lại giả vờ như chưa hồi phục, dụ Kiều Kiều ôm chặt lấy hắn, và hai người lại ân ái một lần nữa.

Nguyễn Kiều Kiều vừa mới ngây ngất một lát thì nghe thấy tiếng xích sắt kêu răng rắc rồi đứt gãy, ngay lập tức, cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, bên tai cô vang lên giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ của Thanh Thù Thượng Thần.

"Pháp bảo của Ma Tôn kia vô cùng lợi hại, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, song tu nhiều lần, cố gắng hết sức tích lũy thực lực thì mới có thể đối phó với hắn."

Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên rỉ, là Thanh Thù lại một lần nữa đưa dương vật nóng bỏng của mình vào âm hộ ướt át của cô.

Lúc này hai người không còn bị gò bó bởi tư thế nữa, Thanh Thù còn dựng lên một kết giới, lấy áo tiên trải xuống dưới thân Nguyễn Kiều Kiều. Đôi tay được tự do của hắn vuốt ve làn da mịn màng như tơ lụa của nàng, cuối cùng bàn tay to dừng lại trên đôi gò bồng đào đầy mê hoặc, Nguyễn Kiều Kiều nhạy cảm khẽ rên rỉ.

Khả năng lĩnh hội đáng kinh ngạc của Thanh Thù đã thể hiện rõ trên con đường tu tiên đắc đạo, vậy mà trong chuyện chăn gối giữa nam nữ, hắn lại càng tự hiểu một cách đáng ngạc nhiên.

Hắn xoa nắn đầu vú đỏ ửng của nàng, Nguyễn Kiều Kiều run rẩy cả người, âm hộ tiết ra càng nhiều chất dịch. Hắn liền ngậm lấy đầu vú đã cứng rắn và đỏ ửng kia vào miệng, vừa liếm vừa mút, khi nhả ra thì nó đã ướt át và tươi tắn.

Khuôn mặt Nguyễn Kiều Kiều ửng hồng, đôi mắt đẹp như ngâm trong làn nước ngọc bích, tinh xảo và trong sáng. Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, để lộ chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hồng hào đáng yêu đang rụt rè thè ra.

Trái tim lạnh giá và cứng rắn của Thanh Thù như tan chảy thành dòng nước mùa xuân ấm áp. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Đến khi hắn nhận ra mình đang chủ động hôn nàng, hắn mới cảm nhận được sự tuyệt vời của nụ hôn đó.

'Kiều Kiều... Nếu chúng ta có thể thoát ra ngoài, nàng có bằng lòng kết duyên cùng ta không?"

Từng là một vị thần cao ngạo, lạnh lùng và biết kiềm chế dục vọng, nhưng một khi đã rung động thì cũng chẳng khác gì người thường, vừa say đắm hôn cô vừa hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời, kết giới đột nhiên bị một luồng ngoại lực bá đạo mạnh mẽ xé toạc. Trong nháy mắt, Thanh Thù lập tức phản ứng lại, vung tay lên, quần áo của hai người trong nháy mắt đã được mặc chỉnh tề.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com