Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 78: Độc nhất là lòng dạ đàn bà

Thanh Thù Thượng Thần bỏ lại Nguyễn Kiều Kiều một mình mà quay về Tiên giới. Về tình về lý thì có thể thông cảm, nhưng người là do chính hắn đưa đi, hơn nữa Đế Hậu cũng vì tin tưởng hắn mà giao người cho hắn bảo vệ. Kết quả, hắn một mình trở về. Nếu nói trong lòng không có oán trách, thật sự là không có khả năng.

Nghĩ đến việc một tiên tử tinh khôi như sương tuyết không nhiễm bụi trần, lại bị nhốt trong Ma Vực chịu đủ sự tra tấn và sỉ nhục, phải đối mặt với hoàn cảnh bi thảm và thê lương, không ít người ở Tiên giới lập tức lên tiếng trách móc Thanh Thù Thượng Thần. Họ thất vọng về năng lực của hắn, và những lời phê bình kín đáo bắt đầu lan rộng.

Hình tượng hoàn mỹ không tì vết mà Thanh Thù Thượng Thần xây dựng tại Tiên giới nay đã bị tổn hại nặng nề. Trước những lời chỉ trích và mắng mỏ từ mọi phía, Thanh Thù Thượng Thần hoàn toàn im lặng, không phản bác dù chỉ một câu. Nhưng bên cạnh hắn, Lan Tuyết lại không thể chịu đựng được sự bất công ấy.

Nàng cảm thấy rằng làm sao có thể trách cứ Thanh Thù Thượng Thần được?

Nếu không phải vì mang theo Nguyễn Kiều Kiều đầy rắc rối kia, Thanh Thù Thượng Thần cũng chẳng phải chịu khổ đến mức bị giam cầm trong Ma Vực. Vì bảo vệ nàng ta, Thượng Thần  đã phải chịu đủ đắng cay, trải qua nhiều đau khổ. Vậy mà tại sao không ai chịu nhớ đến điều đó?

Nguyễn Kiều Kiều nếu đã là Huyền Nữ[1] trên chín tầng trời, đáng lẽ phải hiểu rõ đại nghĩa. Trong hoàn cảnh như vậy, nên chọn "thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành," chứ không phải để bản thân bị giam giữ trong Ma Vực kéo dài hơi tàn. Nàng ta không chỉ làm liên lụy đến Thanh Thù Thượng Thần, mà còn làm ô uế  thanh danh của hắn.

[1] Huyền Nữ là một danh xưng chỉ nữ nhân có địa vị cao quý hoặc thân phận đặc biệt trong Tiên giới, thường mang ý nghĩa thần thánh, thanh cao và đại diện cho sự trong sáng thiêng liêng. Cụ thể trong đoạn này, Nguyễn Kiều Kiều được gọi là "Huyền Nữ trên chín tầng trời" ám chỉ cô là một tiên nữ cấp cao, có vai trò quan trọng và gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với đại nghĩa của Tiên giới.

Một bên là thượng thần, một bên chỉ là tiên nữ, rõ ràng ai nặng ai nhẹ, ai quan trọng hơn với sức mạnh của Tiên giới, chẳng lẽ lại không dễ dàng phân định?

Nói thẳng ra, tất cả chỉ vì lòng riêng của Đế Hậu. Vì Nguyễn Kiều Kiều là cháu ngoại của bà, nên dù cho Thanh Thù Thượng Thần chịu đủ lời đồn đoán không căn cứ và bị tổn thương, Thiên Đế cùng Đế Hậu vẫn không lên tiếng bênh vực hắn lấy một lời.

Thật sự quá bất công!

Lan Tuyết không rõ chính mình thực sự bất bình thay Thanh Thù Thượng Thần hay chỉ là ghen tị với Nguyễn Kiều Kiều khi nàng ta nhận được quá nhiều sự sủng ái từ Tiên giới.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, thì cũng không còn gì để nói. Dù cho Nguyễn Kiều Kiều từng tỏa sáng thế nào, thì giờ đây cũng chỉ là tù binh của Ma giới, nghĩ lại cũng thật đáng thương.

Lan Tuyết nhìn về phía Thanh Thù Thượng Thần, kể từ khi trở về từ Ma Vực, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, dù có lạnh lùng xa cách, nhưng đôi khi hắn vẫn để lộ ra chút dịu dàng.

Nhưng giờ đây, người thì đã trở về, nhưng tâm hồn như đã lạc mất. Hắn suốt ngày bế quan tu luyện, hiếm khi xuất hiện, mà dù có xuất hiện cũng chỉ đối với nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lẽ gánh chịu tất cả trong im lặng.

Lan Tuyết thấy lòng mình buồn bã, cảm giác mất mát khó diễn tả, chỉ biết rằng có một nỗi khó chịu không tên đang giằng xé. Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ đến Lạc Gia Thượng Thần.

Lạc Gia Thượng Thần từng bày tỏ thiện cảm và quan tâm với nàng, thậm chí còn từng nói rằng nếu gặp khó khăn thì có thể tìm hắn giúp đỡ. Những lời ấy, với một Lan Tuyết mới tới Tiên giới, như dòng nước mát lành giữa ngày nóng bức. Hắn thậm chí còn ra tay trừng trị nữ tiên từng bắt nạt nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp.

Thế nhưng, kể từ sau tiên yến, Lạc Gia Thượng Thần như trở thành một người hoàn toàn khác. Người mà hắn từng chán ghét lại bất ngờ được hắn quan tâm ân cần. Sự thay đổi đến mức khó tin ấy khiến Lan Tuyết cảm giác như có một hòn đá nghẹn trong cổ họng.

Sau đó, Lạc Gia Thượng Thần lại vì Nguyễn Kiều Kiều mà xung đột với Thanh Thù Thượng Thần, tiếp tục một mình xông vào Ma Vực để cứu nàng ta trở về. Giờ đây, ai ai cũng biết Lạc Gia Thượng Thần say mê Nguyễn Kiều Kiều.

Vì sự sống còn của cháu gái, Đế Hậu lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cứu một tiên nữ có đáng để hao tổn binh lực mà mở chiến tranh với Ma giới không? Đây chính là điều khiến Thiên Đế mãi lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định.

Trước đây, vì Thanh Thù Thượng Thần bị bắt giam trong Ma giới, khiến vị thế của hắn trong Tiên giới trở nên vô cùng quan trọng. Nếu chẳng may bị Ma Tôn đồng hóa, sa đọa thành ma, hậu quả thật khó lường. Do đó, Thiên Đế đã quyết định phái binh cứu người.

Những ngày qua, Đế Hậu liên tục ở bên cạnh khuyên nhủ, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, cuối cùng cũng khiến Thiên Đế lung lay. Dưới sự thúc giục của bà, Thiên Đế đã hạ xuống quyết tâm.

Tiên giới chính thức tuyên chiến với Ma giới. Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần chủ động xin xuất trận. Tiên binh tiên tướng như dòng nước lũ ồ ạt tiến vào Ma Vực, gây sức ép buộc Ma Tôn phải thả người.

Đông Phương Thí bế Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài, bóng dáng nhanh nhẹn mà uy phong. Nguyễn Kiều Kiều khoác một bộ váy đen phấp phới trong gió, hòa hợp tuyệt đối với áo khoác đen của Ma Tôn, tựa như họ sinh ra là để đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng và nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khiến trời đất như bị lu mờ.

Khi nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện trong cử chỉ thân mật với Ma Tôn, Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần chỉ cảm thấy một nỗi đau nhói như bị kiếm xuyên qua ngực. Trái tim họ như bị ai đó nghiền nát, nỗi đau đớn xé rách tâm hồn khiến cả hai bàng hoàng không nói nên lời.

Thanh Thù lặng người, sắc mặt trắng bệch. Lạc Gia cũng không khá hơn, đứng chết lặng tại chỗ, không thể nói ra một lời.

Lúc này, Lan Tuyết đang đứng phía sau Thanh Thù bất ngờ lên tiếng. Nàng nhìn Nguyễn Kiều Kiều bằng ánh mắt trách cứ, cất giọng cứng rắn đầy hiên ngang nói.

"Tiên tử, hiện tại tiên và ma vì ngươi mà khai chiến. Ngươi là một phần tử của Tiên giới, thật sự có thể nhẫn tâm nhìn Lục giới lâm vào cảnh chúng sinh lầm than, máu chảy thành sông sao?"

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi trợn tròn mắt, nhìn nữ chính đột nhiên xuất hiện để tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Nguyễn Kiều Kiều nghe Lan Tuyết nói xong, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đúng là nữ chính được xây dựng để tâng bốc người khác mà đè bẹp cô, còn nói mấy câu ra dáng như muốn ép cô tự sát để giải quyết mọi chuyện. Quả nhiên, câu nói "độc nhất là lòng dạ đàn bà" chưa bao giờ sai.

Nhưng những lời đó của Lan Tuyết cũng đủ để khiến tâm lý binh lính dao động. Nếu cô thực sự làm ngơ để tiên và ma vì mình mà đại chiến, chẳng phải sẽ trở thành hồng nhan họa thủy trong mắt mọi người sao?

Nguyễn Kiều Kiều cười nhạt, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt lại chẳng thèm nhìn về phía Lan Tuyết. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần đều khẽ run rẩy, như thể bị ánh mắt của cô đâm xuyên vào sâu trong tâm hồn.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý tứ hướng về phía Đông Phương Thí, dùng truyền âm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Cảm ơn Ma Tôn đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian qua."

Nói xong, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lời vừa nói ra, đến chính cô còn muốn tự đánh mình. Cái tên Đông Phương Thí này đúng là lòng dạ hẹp hòi, gần vua như gần cọp. Gọi là Ma Tôn, nhưng thật ra là một tên khốn chính hiệu.

Lúc trước, khi hắn phát hiện cô âm thầm thả Thanh Thù chạy thoát, hắn chỉ cười nhẹ, không chút tức giận, như gió mây thoảng qua. Nhưng rồi, hắn lập tức nhốt cô vào một gian phòng tối, hàng đêm dùng các thủ đoạn biến thái, đủ loại SM, khiến cô chịu khổ không thôi. Cái mức độ bệnh hoạn của hắn đủ để làm người khác giận sôi máu.

Hệ thống trong đầu Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được mà cà khịa, giọng điệu đầy châm chọc.

"Ký chủ à, cô đừng có mà giả vờ khổ sở nữa. Rõ ràng là cô rất thích thú." Bằng không thì cô đã sớm dùng tích phân để đổi đạo cụ chạy thoát rồi, giống hệt như mấy lần trước.

Nguyễn Kiều Kiều cười khẩy, trong lòng mắng thầm: "Phi! Lại muốn nhân cơ hội giẫm lên đầu cô mà lên sao? Mơ đi!"

Quan trọng nhất là, cô hiện tại lại hứng thú với nhiệm vụ chi nhánh. Còn chuyện tiên ma đại chiến hay gì đó, tuy rằng tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần chọc tức nữ chính một chút, cô cũng cảm thấy thoải mái rồi.

"Lan Tuyết, ta biết ngươi ái mộ Thanh Thù Thượng Thần. Ngươi muốn ta chết, thật ra cũng không cần bày ra cái dáng vẻ đạo mạo như thế. Ta vốn dĩ chỉ vì muốn gặp lại hắn lần cuối, nên mới sống lay lắt đến giờ thôi."

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười mềm mại, đôi mắt long lanh như suối mùa xuân, ánh nhìn tựa như mây bay qua núi, vừa kiều diễm vừa mê hoặc. Chỉ một cái liếc mắt, vẻ đẹp ấy như mang theo sức mạnh hòa tan mọi lớp băng lạnh giá ngàn năm.

Khoảnh khắc đó, cô đẹp đến nghẹt thở, tỏa ra sự quyến rũ vô song làm mê mẩn chúng sinh.

Ngay trước mặt mọi người, Nguyễn Kiều Kiều vung lên một thanh đao mỏng, lưỡi đao chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đông Phương Thí còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng dùng đao tự sát.

Cả thân thể cô hóa thành một làn khói nhẹ, như gió xuân thoảng qua, nháy mắt đã tiêu tán, không còn chút dấu vết.

Tiên giới và Ma giới đều bàng hoàng, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi cô từng đứng. Họ tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

"Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy...thực sự từng tồn tại sao?"

Hư vô mờ mịt, xa hoa lộng lẫy.

Vẻ đẹp hoa lệ ấy tựa như một tia sáng, rực rỡ nhưng mong manh, cuối cùng cũng tiêu tán như khói mây.

Nhưng... không đúng!

Ngay khi mọi người còn ngẩn ngơ vì sự ra đi của Nguyễn Kiều Kiều, họ chợt nhớ ra một sự thật, tiên nhân mất đi, hồn phách sẽ quay trở lại lục đạo luân hồi[2].

Tuy nhiên, ngay sau đó, không ít người thở dài đầy tiếc nuối. Một tiên nữ như vậy, dù có trở về luân hồi, cũng sẽ không còn như xưa nữa.

Đúng lúc này, Thanh Thù Thượng Thần, Lạc Gia thượng thần và Ma Tôn Đông Phương Thí, sau phút thoáng ngạc nhiên và sững sờ, bỗng đồng loạt biến mất khỏi chỗ đứng, hóa thành ba bóng mờ lao thẳng về hướng địa phủ.

Tiên giới và Ma giới nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang.

"Thế bây giờ còn đánh nữa không?"

"Đánh cái rắm!"

Tất cả rơi vào im lặng. Ai nấy đều hiểu rõ, trận chiến này vốn vì nàng mà bắt đầu, giờ người đã tan biến, còn lý do gì để tiếp tục nữa?

[2]Lục đạo luân hồi: là khái niệm trong Phật giáo, Đạo giáo và nhiều truyền thống tín ngưỡng Á Đông, ám chỉ vòng luân hồi của chúng sinh qua sáu cõi tồn tại, tương ứng với nghiệp báo của mỗi cá nhân. Theo đó, mọi sinh linh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong sáu cõi, tùy thuộc vào nghiệp thiện hay ác mà họ đã tạo ra trong đời sống trước đó.

Sáu cõi trong lục đạo luân hồi bao gồm:

Cõi trời (Deva): Nơi các vị thần sống trong hạnh phúc và sung sướng, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi luật nhân quả.

Cõi người (Manushya): Được xem là cõi lý tưởng nhất để tu tập, vì con người có sự cân bằng giữa khổ đau và niềm vui.

Cõi Atula (Asura): Nơi của những chúng sinh có sức mạnh phi thường nhưng bị chi phối bởi tham, sân, si.

Cõi súc sinh (Tiryag): Dành cho những linh hồn mang nghiệp nặng, sống kiếp động vật với bản năng sinh tồn thuần túy.

Cõi ngạ quỷ (Preta): Chúng sinh chịu đói khát và đau khổ vô tận vì lòng tham và ích kỷ.

Cõi địa ngục (Naraka): Nơi chịu cực hình khủng khiếp nhất, dành cho những linh hồn mang nghiệp ác nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com