Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 81: Tình cũ và tình mới gặp nhau

Thanh Thù đứng lặng người không nói nên lời.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, hắn luôn hối hận về sự lý trí của mình. Nếu lúc đó cùng nàng chết ở Ma giới, lại cùng nàng chuyển thế luân hồi, dù phải từ bỏ vị trí Thượng Thần, hắn cũng cam lòng.

Dù cả hai phải chịu kiếp luân hồi, dù chỉ là người bình thường nhỏ bé hay một đôi yêu tinh thấp hèn, nhưng ít nhất có thể cùng nhau sống cuộc đời giản đơn nhưng tràn ngập tình yêu. Hơn là hiện tại, hắn chỉ có thể đứng từ xa, mang theo nỗi ân hận và cay đắng, nhìn nàng tay trong tay với kẻ khác.

Trước mắt hắn, Nguyễn Kiều Kiều và Mặc Lăng như đôi chim uyên ương quấn quýt, ánh mắt nàng rạng rỡ, tình yêu lan tỏa trong từng động tác. Nhưng ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị hòa làm một, một luồng sáng thần thánh rực rỡ bao trùm cả không gian. Lạc Gia xuất hiện như một vị thần từ trên trời giáng xuống, phá tan không khí ái tình của hai người.

“Sư phụ...”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ gọi, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng cánh tay cô vẫn kiên quyết ôm lấy Mặc Lăng, không chịu buông.

Lạc Gia nhìn nàng, trái tim như bị búa tạ giáng mạnh, nỗi đau trào dâng trong lồng ngực. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đầy giận dữ, nhưng lý trí níu giữ hắn không lao tới tách rời hai người ngay lập tức. Thay vào đó, hắn cất giọng trầm trầm, nhưng đầy uy nghiêm.

“Lại đây.”

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Cô lắc đầu.

“Sư phụ, đồ nhi đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Lạc Gia khựng lại, hàng lông mày khẽ nhíu lại. 

“Ngươi biết cái gì?”

“Người là thần tiên, còn con chỉ là một yêu tinh nhỏ bé." Cô nói với giọng điệu chắc chắn và dứt khoát. “Dù sư phụ năm xưa nhận Kiều Kiều làm đồ đệ vì lý do gì thì Kiều Kiều đều rất cảm kích. Nhưng con biết, con không thuộc về thế giới của người. Con thuộc về thế giới của chính mình.”

Lời cô vừa dứt, một sự tĩnh lặng bao trùm.

Cả người Lạc Gia cứng lại, ánh mắt thẫn thờ, như thể toàn bộ sức mạnh thần thánh của hắn bị rút cạn chỉ trong khoảnh khắc.

Sự đối lập giữa tiên và yêu.

Trước đây, hắn không cho rằng những quy tắc ấy là đúng, cứ như thể nó đã cản trở mối quan hệ giữa hắn và nàng.

Có thể yêu ma không bận tâm đến điều đó, nhưng là một thần tiên, hắn không thể không tuân thủ những quy tắc của tiên đạo.

“Lại đây, ta có thể giúp ngươi thành tiên.”

Mặc dù việc yêu ma tu thành tiên rất khó, thậm chí khó khăn hơn nhiều so với việc một người thường phi thăng thành tiên, nhưng hắn sẵn sàng dùng toàn bộ sức lực của mình, và cũng nguyện thử một lần.

Nguyễn Kiều Kiều lại lắc đầu, kiên quyết nói.

“Sư phụ, con không muốn thành tiên, con thích chính mình của hiện tại, con cảm thấy rất hạnh phúc.”

Khi nghe nàng nói vậy, trong lòng Mặc Lăng tràn đầy sự dịu dàng, hắn thực sự muốn ôm lấy nàng mãi mãi.

Đúng vậy, bất kể nàng đã từng là ai, hiện tại nàng muốn ở bên hắn, hắn có thể làm nàng hạnh phúc, vậy thì còn ai có thể ngăn cản họ?

Đúng lúc này, Mặc Lăng bỗng cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như hàng nghìn chiếc kim băng xuyên qua cơ thể hắn, cảm giác lạnh thấu vào tận xương tủy. Cổ họng hắn nóng lên và phun ra một ngụm máu.

Chất lỏng ấm áp rơi trên cổ trắng như tuyết của Nguyễn Kiều Kiều, cô ngẩn người trong chốc lát. Sắc mặt Mặc Lăng trắng bệch, cơ thể loạng choạng không thể đứng vững.

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng nhảy xuống để đỡ hắn, nhưng vì cơ thể cô quá bé và pháp lực không đủ, cô lại bị Mặc Lăng kéo ngã xuống đất, ôm lấy hắn, tay cô chạm vào một dòng chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi.

Ngay lúc này, một đám sương đen dày đặc bỗng nhiên xuất hiện, như vòng vây bao quanh hai người. Sương mù này phát ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tận xương.

Nguyễn Kiều Kiều chưa kịp phản ứng thì cằm cô đã bị hai ngón tay lạnh giá nắm chặt, buộc cô phải ngẩng mặt lên.

Ánh mắt của cô đối diện với Đông Phương Thí, một nhan sắc đẹp đến mức khiến người ta phải kinh sợ. Xung quanh hắn tỏa ra một khí tức thô bạo, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Ánh mắt sắc bén của Đông Phương Thí dừng trên khuôn mặt cô, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn không nói gì. Nguyễn Kiều Kiều thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

“Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại muốn làm hại phu quân của ta?”

Ngay khi Đông Phương Thí xuất hiện, hắn đã khiến Mặc Lăng bị thương nặng, sau đó cùng những người khác tấn công Lạc Gia và Thanh Thù Thượng Thần, khiến họ không kịp phản ứng.

Khi Lạc Gia và Thanh Thù phá vỡ vòng vây, Đông Phương Thí đã mang Nguyễn Kiều Kiều đi, chỉ còn lại Mặc Lăng nằm lại trên mặt đất, đang thoi thóp vì vết thương nặng.

Ma Tôn vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức nguy hiểm đến mức có thể giết chết đối thủ, Mặc Lăng tuy có tu vi ngàn năm, nhưng đối phương lại là một đòn đánh lén. Hơn nữa, Ma và Yêu vốn khác biệt, Yêu chủ yếu dựa vào mê hoặc và thao túng tinh thần, còn về thực lực với đao kiếm thật thì không thể sánh bằng Ma.

Nếu mặc kệ Mặc Lăng, hắn có khả năng sẽ chết.

Một bên là Nguyễn Kiều Kiều bị Ma Tôn bắt đi rơi vào nguy hiểm, một bên là tình địch.

Lạc Gia không chút do dự, lập tức đuổi theo, trong khi Thanh Thù thì thở dài, nhìn vào Mặc Lăng đang gần như mất đi sinh mạng, lòng không khỏi buồn bã. Nếu hắn ta chết, nàng nhất định sẽ rất đau lòng.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mãi mà không thấy Đông Phương Thí, trong lòng hận không thể làm hắn chịu mọi đau khổ, mong muốn được báo thù. Tuy nhiên, cô không thể không nhớ lại cảm giác bị hắn giam giữ trong căn phòng tối tăm, một cảm xúc kích thích mà cô không thể nào quên.

Khi Đông Phương Thí đè cô nên một tảng đá lạnh lẽo và cứng rắn, một tay cô nắm chặt vạt áo, mặt hiện vẻ sợ hãi nhưng lại không thể giấu được sự hưng phấn, khóe môi cô khẽ nhếch lên, làm cho tâm trạng của cô trở nên vừa mẫu thuẫn vừa kỳ lạ.

Bị dọa điên rồi?

Đông Phương Thí thầm nghĩ.

Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không có bất kỳ hàng động gì tiếp theo. Cô gặp lại tình nhân cũ, sự hưng phấn trong lòng cô dần tắt, thay vào đó là nhớ đến vết thương của Mặc Lăng, lại thầm trách tên khốn độc ác tàn bạo này.

Tuy vậy, cô biết rằng Thanh Thù sẽ không để Mặc Lăng gặp nguy hiểm mà không cứu. 

Là nam chính, lại đầy lòng từ bi, huống chi trong lòng hắn còn mang áy náy với cô, nên chắc chắn sẽ không để Mặc Lăng gặp phải chuyện gì.

Nguyễn Kiều Kiều dù đã nghĩ đến Đông Phương Thí sẽ đến tìm cô, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện theo cách này, xen vào chuyện của cô.

Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ, bởi vì điểm thưởng cao, cô thực sự rất thích thú với việc tiêu tiền nên đương nhiên cô sẽ không thể bỏ qua cơ hội này, cho dù nhiệm vụ phụ vẫn cứ kỳ quặc như vậy, đôi khi còn thấy nó mâu thuẫn với nhiệm vụ chính.

Nguyễn Kiều Kiều đặt tay lên bụng, không biết trong khoảng thời gian qua, Mặc Lăng vất vả cày cấy như vậy, cô cũng ra sức phối hợp, liệu có mang thai hay không.

Đột nhiên, hệ thống lên tiếng. 

“Có, cô mang thai.”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức vui mừng, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Hệ thống này cả ngày chỉ tìm cách làm khó cô, lần này không lấy tiền lại tự nhiên giúp cô mở góc nhìn của thượng đế, giải đáp mọi nghi vấn, cảm giác như có gì đó không ổn.

Hệ thống trả lời với giọng điệu hài hước.

“Cô mới chỉ mang thai, với phong cách thô bạo dã man của Ma Tôn trong chuyện giường chiếu, e rằng đứa trẻ này rất khó bảo toàn, chúc cô may mắn!”

Nguyễn Kiều Kiều vốn đang vui mừng, nhưng khi nghe hệ thống nói vậy, cảm giác như có một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu cô.

Cô cắn môi, mắt ngấn lệ, nhìn về phía Đông Phương Thí đang nhìn chằm chằm cô như hổ đói, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Bàn tay to của hắn bóp chặt cằm cô, môi mỏng lập tức áp xuống, hàm răng sắc bén cắn xé đôi môi mềm mại của cô, khiến Nguyễn Kiều Kiều đau đớn đến trào nước mắt.

“Ngươi đã hứa làm thiếp của ta, vậy mà bây giờ lại dám lén lút với con hồ ly hôi hám kia!”

Vẻ mặt và lời lẽ ghen tuông như bắt gian tại giường, cộng thêm khí thế hung hăng của hắn khiến Nguyễn Kiều Kiều run rẩy không ngừng.

Nếu như hắn biết cô không chỉ cùng Mặc Lăng có quan hệ, mà trong bụng còn mang thai đứa con của Mặc Lăng, thì cô chắc chắn lành ít dữ nhiều! Liệu cô có thể sinh con an toàn hay không?

Khó quá! Nguyễn Kiều Kiều thở dài.

Con đường giữ thai này thật lắm gian truân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com