TG4 - Chương 82: Trở về Tiên giới
“Ngươi... Ngươi... Ta không hiểu ngươi đang nói gì!”
Hai mắt Nguyễn Kiều Kiều tràn đầy sợ hãi và dè chừng, sắc mặt tái nhợt, dùng cánh tay đẩy Đông Phương Thí ra, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đừng đến gần cô như vậy! Cô sợ hắn không kiềm chế được bản thân rồi làm chuyện cầm thú với cô, vậy thì con thú con trong bụng cô làm sao bây giờ!!
Không sai, nhiệm vụ phụ của Nguyễn Kiều Kiều ở thế giới này là sinh ra một đứa trẻ, nếu kết hợp với nhiệm vụ chính tuyến, thì chính là để nam chính nếm thử cảm giác được làm bố đứa nhỏ.
Mà Nguyễn Kiều Kiều lại chọn con hồ yêu Mặc Lăng bởi vì hai người họ đều thuộc loài yêu, mà khả năng sinh sản của yêu thú chính là rất mạnh mẽ.
Hơn nữa, đây cũng là sở thích cá nhân của cô.
Cô không muốn sinh ra một đứa nhóc nghịch như quỷ, cũng chướng mắt Lạc Gia. Dù sao, trước đây hắn đã bắt nạt cô, đày cô xuống nhân gian nên cô mới gặp phải tên đại biến thái Đông Phương Thí kia, mà Nguyễn Kiều Kiều lại là người thù dai cực kỳ.
Đông Phương Thí đột nhiên truyền thần thức vào đầu cô. Những ân oán đời trước của cô hiện lên như một thước phim quay chậm.
Cái quỷ gì thế này?
Thủ đoạn của Ma Tôn quả nhiên thô bạo, nhanh chóng khiến cô hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, đến mức cô không thể giả vờ ngu ngơ để lừa gạt hắn.
Hắn thậm chí còn xấu xa đến mức ép cô nhớ lại cảm giác thân mật giữa hai người. Nói chính xác hơn, hắn làm cô hồi tưởng lại cảnh cô bị hắn đặt trong vô số tư thế khiến người ta xấu hổ. Cứ như một giấc mộng hoang đường, đến khi tỉnh dậy, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, âm hộ ướt át và căng trướng đến mức không chịu nổi, cảm giác hệt như vừa trải qua trăm lần hoan ái thật sự.
“Ngươi...Ngươi...Không...Không phải ta...”
Nguyễn Kiều Kiều không còn cách nào khác đành phải căng da đầu tiếp tục diễn tiếp, cố gắng thể hiện vẻ mặt khó có thể tin nhưng lại không thể không chấp nhận, pha lẫn chút bối rối và tạm thời chưa thể tiếp thu được sự thật.
“Tuy rằng tiên nữ có khoái cảm của tiên nữ, chẳng qua biến thành yêu nữ cũng không tồi, lại là một tư vị khác.”
Đông Phương Thí vươn đầu lưỡi liếm môi, ánh mắt ma mị quét qua làn da lộ ra bên ngoài của cô, phảng phất như đang dùng ánh mắt xâm phạm cô thêm một lần.
Biến thái!
Suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều xoay chuyển nhanh chóng, cố tìm cách ứng phó để hắn đừng đụng chạm đến mình.
Nhưng hiện tại cô đẹp đến mức quyến rũ lòng người, ngay cả bản thân cô cũng khó mà kìm nén được muốn đè cô xuống làm vài nháy.
May mắn thay, vào thời điểm Ma Tôn sắp bộc phát thú tính, Lạc Gia kịp thời xuất hiện, cả hai lao vào một trận chiến kịch liệt.
Nhân lúc bọn họ không chú ý, Nguyễn Kiều Kiều định lặng lẽ trốn đi, nhưng hai người này đều là cao thủ, làm sao cô có thể thoát được tầm mắt của bọn họ. Kết quả là cô bị một đạo chú pháp cố định tại chỗ.
Cô đành phải bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ như một bức tượng gỗ, xem hai người trình diễn màn quyết đấu giữa tiên và ma.
Đông Phương Thí ra tay tàn nhẫn, quỷ kế khôn lường, khiến Lạc Gia nhanh chóng rơi vào thế yếu.
Ngay lúc này, cứu viện từ Tiên giới đến. Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc nhìn nữ chính từ trên trời giáng xuống. Sau đó nghe Lan Tuyết giải thích rằng Thanh Thù Thượng Thần đã đã gửi tin báo cho cô ta, yêu cầu cô ta dẫn binh đến tiếp viện.
Khi Đế hậu nghe tin đã được tìm được chuyển thế của cháu gái mình, nhưng lại gặp phải Ma Tôn Đông Phương Thí, bà không chút do dự lập tức phái binh hùng tướng mạnh đến hỗ trợ.
Điều này khiến trong lòng Lan Tuyết bất giác dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Lần trước, cô từng tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến giữa tiên và ma. Giờ đây, cảnh tượng ấy bất ngờ bày ra trước mắt, tựa như một màn kịch lớn vừa mới được kéo rèm khai diễn.
Quả nhiên rất đặc sắc, Nguyễn Kiều Kiều cùng hệ thống đều theo dõi trận chiến mà cảm thấy vô cùng hứng thú.
Đương nhiên, việc cô có thể thoải mái đứng xem diễn biến như vậy phần lớn là nhờ vào Đông Phương Thí.
Có lẽ vì sợ cô bị lửa chiến lan đến, hoặc lo cô bị người của Tiên giới bắt đi, Đông Phương Thí đã triệu hồi pháp khí lợi hại nhất của mình, tạo ra một kết giới vô hình bảo vệ cô, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Mặc Lăng, Thanh Thù Thượng Thần cũng nhanh chóng đuổi tới.
Khi hắn gia nhập vào trận chiến, hai vị thượng thần của Tiên giới liên thủ, khiến Ma Tôn Đông Phương Thí dù mạnh mẽ nhưng vẫn không thể địch lại. Hắn bị Thanh Thù Thượng Thần đánh một chưởng nặng nề vào ngực, áo choàng màu đen của hắn bay phấp phới trong gió mạnh rồi như chim ưng gãy cánh, rơi ầm xuống đất tạo thành một hố sâu lớn.
Nguyễn Kiều Kiều đứng cách đó chỉ vài mét, tận mắt chứng kiến Đông Phương Thí bị đánh bại.
Bị thương nặng, Đông Phương Thí biết rõ đại thế đã mất nên không tiếp tục giao chiến mà vội vàng dẫn thuộc hạ rút lui.
Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cái, ánh mắt đầy sâu thẳm khó đoán, sau đó vung tay áo thu hồi pháp khí, giải phóng cô ra khỏi kết giới.
Lấy lại tự do, Nguyễn Kiều Kiều lập tức chạy về phía Thanh Thù. Thanh Thù Thượng Thần ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó đoán nàng muốn hỏi thăm tình trạng của Mặc Lăng, ánh mắt liền trùng xuống đầy u ám.
Lo sợ Đông Phương Thí sẽ quay lại bắt cô một lần nữa, mà Nguyễn Kiều Kiều thì không chịu rời khỏi Mặc Lăng còn đang hôn mê, nên hai người cùng được đưa về Tiên giới để bảo vệ.
Tiên điện mà Nguyễn Kiều Kiều từng sống vẫn còn ở đó. Đế Hậu vì thương nhớ cháu gái nên thường sai người đến quét dọn. Nhưng nay người đã trở về, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.
Cô không còn là tiên nữ, mà chỉ là một con yêu quái có pháp lực thấp kém. Tạm thời được ở đây, nhưng cũng sẽ không lưu lại được lâu dài.
Đế Hậu nhìn thấy cháu gái đáng thương của mình thì ôm cô khóc không ngừng. Vì Đông Phương Thí đã dùng pháp thuật khơi dậy ký ức, Nguyễn Kiều Kiều cũng nhớ lại chuyện cũ liền dịu dàng an ủi bà, nói rằng hiện tại bản thân đang sống rất tốt, không làm thần tiên cũng thực sự hạnh phúc.
Đế Hậu cùng Thanh Thù đều có chung suy nghĩ, muốn Nguyễn Kiều Kiều một lần nữa tu luyện đắc đạo để quay lại Tiên giới. Tuy nhiên, bị thái độ kiên định mà uyển chuyển của cô từ chối.
“Dì, con...Con mang thai.”
Hai má cô ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng ném xuống một tin tức như bom nổ, ánh mắt tràn đầy tình yêu ngọt ngào lấy tay đặt lên bụng nhỏ.
Thì ra là vậy.
Đế Hậu khiếp sợ, nhưng lại cũng hiểu rõ mọi chuyện.
“Để ta gặp mặt tiểu tử kia.”
Đế Hậu biết cháu gái mình ở kiếp này đã nên duyên cùng một con hồ yêu. Tuy không thực sự hài lòng với mối nhân duyên này, nhưng bà hiểu tâm tư của cháu gái đã bay đến chỗ hồ yêu kia. Huống hồ, kiếp trước của Nguyễn Kiều Kiều đã trải qua quá nhiều đau khổ và thê lương, bà chỉ mong cháu mình hạnh phúc là đủ.
Sau khi Mặc Lăng hồi phục, với thân phận là hồ yêu ngàn năm, hắn tuy có thể đi lại tự do ở Yêu giới, nhưng đối mặt với người Tiên giới vốn luôn cao ngạo, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, mặc dù rất biết ơn họ vì đã cứu giúp.
Nhìn thấy Đế Hậu, hắn lập tức nhận ra đây là dì của Nguyễn Kiều Kiều. Biết rõ phải làm gì để lấy lòng trưởng bối, Mặc Lăng đã thể hiện sự cung kính và chân thành của mình.
Cuối cùng, Đế Hậu cũng đồng ý với hôn sự của hai người.
Cháu gái đã mang thai, đứa nhỏ đều đã có, bà còn có thể nói gì khác được nữa!
Mặc Lăng khi biết tin trong bụng của Nguyễn Kiều Kiều đang mang thai con của mình thì vui mừng đến phát điên. Mọi nỗi lo lắng và khói mù bao phủ trước đây lập tức tan biến, chỉ còn cảm giác hạnh phúc ngập tràn như thể hắn là người may mắn nhất thế gian.
Nhưng có người vui mừng thì cũng có kẻ u sầu.
Thanh Thù Thượng Thần cùng Lạc Gia Thượng Thần gần như đóng cửa không ra ngoài. Không khí xung quanh tiên điện trở nên nặng nề, khiến những người hầu hạ ở đó đều thấp thỏm không yên.
Ngược lại, Lan Tuyết khi nghe tin này thì vui mừng khôn xiết.
Dù Nguyễn Kiều Kiều có trở về Tiên giới đi chăng nữa, cuối cùng nàng ta vẫn phải cùng phu quân quay lại Yêu giới, giúp chồng dạy con, từ đây nàng không còn phải sống dưới bóng ma của Nguyễn Kiều Kiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com