TG4 - Chương 83: Ký chủ, cô thật sự đang khóc sao
"Kiều Kiều..."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia. Ánh mắt đối phương đầy phức tạp đang chăm chú nhìn cô, trong mắt dường như ẩn chứa nỗi chua xót.
Cô khẽ nhếch môi, nhìn vẻ mặt Lạc Gia, đã không còn chút nào là sự tôn kính đối với sư phụ như trước kia. Dẫu vậy, cô vẫn nhẹ giọng gọi: "Sư phụ."
Nghe thấy tiếng gọi ấy, nỗi đau trong mắt Lạc Gia gần như tràn ra.
"Thực xin lỗi."
"Ồ, ngài xin lỗi ta cái gì?" Cô cười lạnh, giọng mang ý chế giễu.
Lạc Gia thượng thần lộ ra vẻ khó xử, mím môi không nói gì.
Nguyễn Kiều Kiều tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục chất vấn: "Lợi dụng ta khi còn nhỏ ngây thơ, lừa gạt ta, lấy danh nghĩa làm sư phụ để thử nghiệm cảm giác đó, ngài thấy vui lắm đúng không?"
Không thể chịu đựng được thái độ của nàng, Lạc Gia đột ngột tiến tới ôm chặt lấy nàng. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay trong lòng hắn giờ đây bùng nổ.
"Kiều Kiều, ta chưa từng có một giây nào ngừng nghĩ về nàng. Nàng đã nhớ lại tất cả rồi đúng không? Nàng còn nhớ ngày tiên yến đó, khi nàng đưa ta xuống nhân gian, trong cái hang động ấy, chúng ta đã triền miên ngày đêm trong nước."
"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hơn nữa chỉ là chuyện của kiếp trước, nhắc lại làm gì." Nguyễn Kiều Kiều hờ hững nói, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đối với nàng thì đó là kiếp trước, nhưng với ta thì không!"
Lạc Gia đột nhiên kích động. Hắn đột ngột hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô và đảo lộn một hồi, Nguyễn Kiều Kiều bị ép phải đón nhận nụ hôn mạnh mẽ này của hắn.
Hắn chẳng hề quan tâm đến kỹ xảo, đầu lưỡi cứ tự ý càn quét trong khoang miệng của cô, khiến cô nghẹn đến mức nước mắt trào ra từ khóe mắt.
ĐM! Thực lực thì kém cỏi nhưng cứ thích thể hiện.
Nguyễn Kiều Kiều suýt bị hôn đến ngạt thở, liều mạng giãy giụa, cuối cùng Lạc Gia mới chịu buông cô ra. Không chút do dự, cô vung tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn.
"Chát!"
Rõ ràng hắn có thể né được, nhưng lại cố tình nhận lấy cái tát đó.
Nguyễn Kiều Kiều đánh xong mà bàn tay đau buốt, mặt cô đỏ bừng vì nghẹn.
Dáng vẻ đó rơi vào mắt Lạc Gia, đôi mắt nàng ánh lên vẻ mơ màng khiến nàng càng thêm yếu ớt động lòng người. Hơi thở trong cơ thể hắn như sôi trào, gần như muốn hóa nàng thành một phần trong thân thể mình.
"Nàng giận ta cũng được, hận ta cũng không sao, nhưng ta không thể để nàng rời xa ta! Rõ ràng...rõ ràng..."
Lạc Gia định nói về mối quan hệ trước đây của hai người, về sự thân mật đã từng có. Nhưng rồi hắn kìm lại, bởi lẽ với nàng, tất cả chỉ là chuyện của kiếp trước, nàng có thể dễ dàng phủ nhận mọi thứ.
Vì vậy, hắn nuốt lời xuống, túm lấy Nguyễn Kiều Kiều rồi bất chấp tất cả đưa nàng xuống nhân gian.
Lạc Gia đưa Nguyễn Kiều Kiều đến hang động nơi hai người từng gặp gỡ lén lút. Mặc cho thế gian đã đổi thay, nhưng nơi u tĩnh này vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi xưa.
Nguyễn Kiều Kiều dùng hai tay che bụng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Lạc Gia, trầm giọng hỏi: "Ngài đưa ta đến đây làm gì?"
Ánh mắt Lạc Gia cũng rơi xuống bụng nàng, hơi nhô lên một chút. Hắn nở một nụ cười khổ.
"Yên tâm, ta sẽ không động đến nó. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nghe lời một chút là được."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia đang dần mất kiểm soát. Cô thầm nghĩ, một thượng thần sống ngàn năm mà tâm trí lại yếu ớt đến mức này, chẳng qua chỉ vì vài lời nói kích thích đã không chịu nổi rồi.
Ngay lúc đó, Thanh Thù Thượng Thần và Mặc Lăng bước vào hang động, vừa vặn chứng kiến cảnh Lạc Gia đè Nguyễn Kiều Kiều xuống đất.
Dương vật dữ tợn của hắn đang ra vào âm hộ của nàng, còn Nguyễn Kiều Kiều thì nhắm nghiền mắt, nước mắt giàn giụa khắp mặt, một tay ôm bụng như đang cố bảo vệ, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, đang gồng mình nhẫn nhịn.
Thấy cảnh tượng đó, khóe mắt của cả hai như muốn nứt ra.
Mặc Lăng lao tới, định đánh Lạc Gia một trận. Nhưng Lạc Gia rõ ràng đã mất đi lý trí, thấy người đến gần thì hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Thanh Thù thấy tình trạng của Lạc Gia không ổn, vừa định can ngăn thì Mặc Lăng đã bị Lạc Gia dùng tay biến thành móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua ngực, máu chảy xối xả.
“Mặc Lăng!”
Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Nguyễn Kiều Kiều hét lên.
Thanh Thù gắng sức giữ Lạc Gia lại, lúc này quanh người Lạc Gia tỏa ra làn sương đen, một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc xộc vào mũi Nguyễn Kiều Kiều.
Không! Không thích hợp!!
“Hắn bị ma khí nhập thể, đã tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm! Đi mau!” Thanh Thù Thượng Thần lạnh giọng nói.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn ôm chặt Mặc Lăng.
“Không!!”
Sao cô có thể bỏ rơi bố của con mình chứ!
Máu đỏ từ lồng ngực Mặc Lăng tuôn trào như suối, nhuộm đẫm cả mặt đất. Nguyễn Kiều Kiều hoảng hốt lấy ra một viên thuốc quý giá mà Đế Hậu từng cho cô, vội vàng nhét vào miệng hắn.
Đế Hậu sau khi mất đi cháu ngoại gái, khó khăn lắm mới tìm lại được, nên đã ban tặng cho cô viên thuốc bảo vệ tính mạng hiếm có này.
Thế nhưng Mặc Lăng đã suy yếu đến mức không thể nuốt xuống được. Nguyễn Kiều Kiều đành bẻ miệng hắn ra, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào bụng hắn.
Lực lượng của Đọa tiên đã hóa thành Ma quả thực vô cùng kinh khủng. Thanh Thù giao đấu với Lạc Gia đã có phần chật vật. Nhưng khi Lạc Gia nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy Mặc Lăng, răng môi quấn quýt, ngọn lửa ghen tuông trong hắn lập tức bùng cháy mãnh liệt. Sự đố kỵ sôi sục cuộn trào, cơn thịnh nộ tăng vọt khiến hắn hận không thể lập tức vung đao đoạt người rồi xé xác Mặc Lăng ra thành từng mảnh.
Bị kích thích đến cực hạn, tu vi của Lạc Gia đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt áp đảo Thanh Thù. Sau khi đánh bại và làm Thanh Thù bị thương nặng, Lạc Gia lập tức lao về phía Nguyễn Kiều Kiều và Mặc Lăng.
"Không!!"
Nhìn thấy Lạc Gia lao tới định ra tay với Mặc Lăng, Nguyễn Kiều Kiều hoảng sợ. Mặc Lăng vốn đã bị thương nặng, tuyệt đối không thể chịu nổi thêm nữa. Cô lập tức dùng thân thể mềm mại của mình che chắn cho hắn, cản lại đòn chí mạng của Lạc Gia.
Hành động liều lĩnh của Nguyễn Kiều Kiều khiến Lạc Gia choáng váng. Nàng thà chết cũng muốn bảo vệ con hồ yêu kia sao? Ý thức của hắn trong phút chốc rối loạn nên để lộ sơ hở. Thanh Thù nhanh chóng chớp lấy cơ hội, dồn hết tu vi còn lại, một chưởng giáng thẳng vào huyệt Bách Hội[1] của Lạc Gia. Linh lực trong cơ thể hắn lập tức bạo động, không thể khống chế, khiến hắn loạng choạng ngã quỵ, một gối chống xuống đất.
[1]Huyệt Bách Hội nằm giữa đỉnh đầu, chính giữa giao điểm của đường nối đỉnh hai tai và đường dọc qua sống mũi (đường giữa cơ thể).
Nhìn thấy Lạc Gia đã bị khống chế, cả Nguyễn Kiều Kiều và Thanh Thù đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thù chuẩn bị tiến lên phong ấn hắn. Thì bất ngờ, Lạc Gia ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười ma mị. Đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi, vẻ mặt hắn lúc này không khác gì ngày thường, vẫn là một dáng vẻ nguy hiểm khó lường.
Nguyễn Kiều Kiều ngỡ ngàng, trong khi Thanh Thù Thượng Thần lập tức biến sắc, hốt hoảng kêu lên.
“Hắn bị thao túng bằng nhiếp hồn thuật!”
Lạc Gia lại lần nữa tấn công Mặc Lăng, hoàn toàn không để ý Thanh Thù ở ngay phía sau hắn không xa, hoàn toàn có thể từ phía sau lưng ra đòn sát thủ tước đoạt mạng sống của hắn.
"Nàng yêu thích con hồ yêu này đến vậy sao? Vậy thì nàng chết cùng hắn đi! Cùng lắm ta lại tìm chuyển thế của nàng một lần nữa!"
Trong tay Lạc Gia bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm bằng băng, mang theo luồng khí lạnh rợn người, đâm thẳng về phía hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Ngay lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Lăng đột nhiên dùng sức xoay người, dùng chính thân thể mình chắn trước người Nguyễn Kiều Kiều.
Một kiếm này của Lạc Gia, ý đồ muốn đâm xuyên qua hai người. Toàn bộ mười thành pháp lực và tu vi của hắn đều dồn vào một kiếm duy nhất, muốn cả hai cùng chết.
Thanh kiếm băng xuyên qua ngực Mặc Lăng, đầu kiếm tiếp tục cắm sâu thêm hai phân vào ngực Nguyễn Kiều Kiều.
Cô cảm thấy ngực tê rần, máu nóng hòa lẫn với khí lạnh của kiếm băng, mà ánh mắt cô lại không rời khỏi người Mặc Lăng.
Mặc Lăng dùng đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt cô, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mị hoặc, ánh mắt hắn mang theo sức hút như muốn nhấn chìm cả linh hồn của cô.
Nguyễn Kiều Kiều sững sờ. Cô biết Mặc Lăng rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ hắn có thể đẹp đến mức mê hoặc lòng người như này, khiến trái tim cô bất giác đập loạn nhịp.
Máu đầu quả tim của hồ yêu theo mũi kiếm chảy vào trong tim cô, hòa lẫn cùng dòng máu trong cơ thể cô.
Mặc Lăng vuốt nhẹ lên gương mặt cô, đôi tay lạnh lẽo nhưng động tác vô cùng dịu dàng.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn gương mặt đẹp trai của hắn ngày càng gần hơn, hơi thở của hắn phảng phất ngay trước mặt. Hắn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi cô cảm nhận được viên thuốc bị đầu lưỡi khéo léo của hắn đẩy vào miệng, cô đã vô thức nuốt xuống.
"Nương tử, hãy sinh con của chúng ta thật tốt và nuôi nấng nó trưởng thành."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lướt qua má cô rồi dần dần buông xuống. Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hốc mắt nóng lên, đưa tay chạm vào, chỉ thấy lòng bàn tay thấm đầy nước mắt.
Hệ thống tò mò hỏi: "Ký chủ, cô thật sự đang khóc sao?"
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không để ý đến nó. Ánh mắt cô chỉ hướng về phía Lạc Gia đang ngã gục cách đó không xa.
Khi hắn lao đến tấn công hai người, Thanh Thù Thượng Thần vì ngăn cản nên đã đánh một chưởng vào sau lưng hắn. Lạc Gia lúc đó dồn hết pháp lực vào đòn công kích, không hề phòng bị nên đã bị thương nặng, tiên thể cũng không thể chịu nổi sự hao tổn quá lớn này.
Tiên lực tán loạn, Lạc Gia đang phát cuồng dường như khôi phục lại thần trí, ánh mắt hắn trở nên thanh tịnh, trong suốt, nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều rồi chậm rãi vươn tay về phía cô.
Thế nhưng Nguyễn Kiều Kiều không nhìn hắn. Cô cúi đầu nhìn Mặc Lăng trong lòng mình hóa thành một làn khói nhẹ, hồn phách từ từ bay về địa phủ. Trên mặt đất, chỉ còn lại thi thể của một con hồ ly trắng muốt, bộ lông đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Cô buông hồ ly trắng xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Lạc Gia. Nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ngươi đã giết cha của con ta."
Giọng nói của cô vang lên, băng giá như dao cắt, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Lạc Gia cố gắng thốt ra ba chữ yếu ớt.
"Ta xin lỗi..."
Hắn không còn sức biện giải. Mặc dù bị thao túng, nhưng cơn giận dữ và lòng đố kị kia vẫn là cảm xúc chân thật của hắn. Chỉ là, chúng đã bị kẻ khác lợi dụng và đẩy đến cực hạn.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia, rồi từng bước tiến đến trước mặt hắn. Lúc này, cô đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao lạnh lùng bễ nghễ nhìn xuống hắn. Tựa như một nữ vương cao quý, cô nhìn hắn chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé dưới chân.
Lạc Gia thượng thần bỗng nhiên hồi tưởng về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó, hắn một lòng muốn giáo huấn nàng, dựa vào tu vi mạnh mẽ dễ dàng đày nàng xuống nhân gian.
Hắn đã từng đứng trên tầng mây, cũng giống như bây giờ nhìn nàng từ trên cao, xem nàng như hạt bụi nhỏ bé mặc sức trêu đùa.
Nhưng nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng hề sai lệch.
Nhớ lại những lời này, Lạc Gia không khỏi bật cười chua chát.
Hai người bọn họ, mối duyên này rốt cuộc mà duyên phận hay là nghiệt duyên? Hắn vốn nghĩ rằng cả hai chỉ là một đôi oan gia vui vẻ, cuối cùng cũng có thể tu thành chính quả.
Thế nhưng vì sao tất cả lại đi đến bước đường này?
Một bước sai, từng bước đều sai, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm.
Lạc Gia nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự phức tạp.
Ta tặng nàng một lễ vật, coi như là bồi thường...đây cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng.
Nói rồi, hắn đưa tay về phía Nguyễn Kiều Kiều.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia. Một thượng thần cao quý, cuối cùng tiên thể vẫn tan biến, kết cục thê lương khiến người khác không khỏi cảm thấy đáng thương.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra để hắn nắm lấy. Lạc Gia thuận thế siết chặt tay cô, mười ngón đan xen, gắt gao níu lấy không buông.
Đúng lúc này, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ và đáng sợ tràn vào cơ thể mình. Toàn thân cô trở nên nhẹ nhõm, mọi đau đớn trước đó hoàn toàn biến mất.
Lạc Gia đột nhiên như bị rút cạn linh lực. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt. Ngay sau đó, cơ thể hắn dần hóa thành một làn khói mỏng, từ đầu ngón tay Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi tan biến, không để lại dấu vết nào.
Thần tiên tan biến. Không có thân xác người thường, cũng không còn gì để lưu giữ.
Thanh Thù thượng thần đưa Nguyễn Kiều Kiều trở lại nơi cô và Mặc Lăng từng gặp gỡ lần đầu tiên. Ở đó, họ chôn cất hồ ly trắng, trả lại hắn sự yên bình sau cái chết bi thương.
Sau khi trở về Tiên giới, Nguyễn Kiều Kiều và Thanh Thù lập tức bẩm báo mọi chuyện lên Thiên Đế và Đế Hậu.
Một vị Thượng Thần ngã xuống, lại còn bị thế lực tà ác thao túng. Điều này cho thấy bóng tối đã bắt đầu trỗi dậy, những âm mưu ma quái đang dần len lỏi khắp nơi, khiến Tiên giới không thể bình yên như trước.
Chỉ e rằng, hòa bình giữa Tiên và Ma giới sẽ bị phá vỡ, kéo theo đó là một trận gió tanh mưa máu làm rung chuyển Lục giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com