TG4 - Chương 84: Động phòng hoa chúc
Bất kể thế giới bên ngoài biến đổi khôn lường ra sao, Nguyễn Kiều Kiều vẫn an tâm ở lại Tiên Điện dưỡng thai, tỏ rõ vẻ ung dung của một người sống trong bình yên.
Trước khi tan biến hoàn toàn, Lạc Gia đã để lại một món quà lớn cho cô, đó là toàn bộ tu vi ngàn năm của mình. Nhờ đó, cô đã vượt qua mọi khó khăn và bất định trên con đường đắc đạo, trực tiếp trở thành tiên.
Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ và có lẽ sau này cũng không có ai làm được.
Thực tế, chưa từng có một Thượng Thần nào sẵn lòng dâng hiến toàn bộ đạo hạnh của mình cho người khác. Hơn nữa, trong lịch sử Tiên giới, số người đạt được danh hiệu Thượng Thần rất hiếm hoi, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thượng Thần vốn là những nhân vật ngạo nghễ trên cao, sừng sững giữa tầng mây nơi chân trời, là sự tồn tại mà người thường hay yêu quái chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Tiên giới xôn xao bàn luận. Một mặt, họ tiếc thương vì Lạc Gia Thượng Thần đã sa ngã và tan biến, một tổn thất lớn lao cho Tiên giới. Mặt khác, họ cảm khái trước tình yêu sâu nặng của Thượng Thần, tiếc rằng đó chỉ là mối tình đơn phương không được đáp lại. Tuy nhiên, chẳng mấy ai nhắc tới phu quân hồ yêu của Nguyễn Kiều Kiều.
Hiện tại, thân phận của Nguyễn Kiều Kiều lại trở nên đầy khó xử.
Dù cô đã thành tiên, nhưng đứa con trong bụng lại là nửa tiên nửa yêu. Nếu tiếp tục ở lại Tiên giới, sự tồn tại khác biệt của đứa trẻ sẽ bị đối xử ra sao?
Đế Hậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Bà muốn khuyên cháu gái bỏ đứa trẻ này đi, nhưng khi nhìn thấy Kiều Kiều toàn tâm toàn ý dưỡng thai, bà lại không nỡ mở lời.
Dẫu sao, Kiều Kiều cũng có tình cảm với hồ yêu kia. Nếu đứa trẻ này bị bỏ rơi ngay từ khi chưa ra đời, mọi người chắc chắn sẽ buông lời chỉ trích rằng Kiều Kiều là người lạnh lùng vô tình.
Đúng lúc này, Thanh Thù Thượng Thần xin vào gặp Đế Hậu, ngỏ ý muốn Đế Hậu đồng ý cho hắn kết duyên phu thê với Nguyễn Kiều Kiều.
Đối diện với lời thỉnh cầu bất ngờ này, Đế Hậu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“Thượng Thần làm vậy là vì áy náy với những chuyện trước kia nên muốn bù đắp sao?” Đôi mắt Đế Hậu thoáng tối lại, giọng nói trầm xuống.
Nếu Thanh Thù Thượng Thần dùng hôn nhân đại sự để chuộc lỗi, bà chắc chắn sẽ không chấp thuận.
Hơn nữa, Đế Hậu vẫn còn khúc mắc vì chuyện Thanh Thù Thượng Thần đã bỏ mặc Kiều Kiều một mình ở Ma Vực, khiến Nguyễn Kiều Kiều chịu nhục đến mức phải tự sát. Là một nữ nhân, dù có thể lý trí thông cảm cho hành động của hắn, trong lòng Đế Hậu vẫn không tránh khỏi oán giận.
“Không phải. Ta thật lòng yêu Kiều Kiều, mong muốn cưới nàng làm thê tử. Ta muốn bảo vệ nàng và đứa trẻ, mang lại hạnh phúc cho họ. Xin ngài cho phép.”
Thanh Thù Thượng Thần vốn nổi tiếng lạnh lùng và kiệm lời, ngay cả trước mặt Thiên Đế và Đế Hậu, hắn cũng luôn giữ thái độ cao quý khiến người khác phải kính nể ba phần. Chính vì vậy, Đế Hậu chưa từng thấy hắn hạ mình cầu xin một cách khiêm tốn và chân thành như thế này.
Trong lòng Đế hậu bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết hợp lý nhất.
Kiều Kiều một mình nuôi dạy con nhỏ, dù bà là dì và luôn ở bên hỗ trợ, vẫn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có một trượng phu ở bên chăm sóc và che chở, đó sẽ là một giải pháp tốt.
Hơn nữa, Thanh Thù Thượng Thần là một nhân vật có địa vị cao trong Tiên giới. Nếu đứa trẻ có một người cha như vậy làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ không ai dám xúc phạm hay bàn tán những lời không hay về mẹ con Kiều Kiều.
Dù đã bắt đầu xiêu lòng, Đế Hậu biết quyết định quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào suy nghĩ của Kiều Kiều. Vì thế, bà lập tức sai người gọi Kiều Kiều đến.
Đế Hậu vì thuyết phục Nguyễn Kiều Kiều đã chuẩn bị cả một loạt lời lẽ khuyên nhủ đầy tận tâm, nhưng không ngờ Kiều Kiều vừa nghe xong mục đích liền thẳng thắn đồng ý ngay lập tức.
Này.…
Điều này khiến Đế Hậu có chút ngỡ ngàng. Sau khi suy nghĩ lại, bà nhớ rằng trước đây cháu gái dường như đã dành tình cảm thầm kín cho Thanh Thù Thượng Thần. Hai người cũng từng trải qua hoạn nạn ở Ma Vực, xem ra đúng là kiểu "chàng có tình, thiếp có ý". Bây giờ nhìn lại, nhân duyên này thực sự rất kỳ diệu.
Dù Kiều Kiều đang mang thai con của hồ yêu, nhưng chính Thanh Thù Thượng Thần cũng không bận tâm, khiến Đế Hậu thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Vậy là bà nhanh chóng định ra cuộc hôn nhân này. Đế Hậu cũng nghĩ rằng có thể bà không vội, nhưng đứa trẻ trong bụng Kiều Kiều thì không thể chờ lâu, chẳng thể chờ đến lúc bụng lớn vượt mặt mới tổ chức lễ thành thân được.
Chọn ngày không bằng gặp ngay, Đế Hậu lập tức gọi Tư Mệnh Tinh Quân đến bói ngày lành tháng tốt gần nhất.
Khi tin tức Thanh Thù Thượng Thần thành thân với Nguyễn Kiều Kiều được lan truyền, Lan Tuyết vừa nghe thấy thì lập tức tay run rẩy, làm rơi cả khay trà xuống đất, khiến mảnh vỡ văng tung tóe.
Mặc cho những ánh mắt kỳ lạ của các tiên tỳ xung quanh, Lan Tuyết vịn tay vào bàn, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt thanh tú trở nên vặn vẹo.
Tại sao có thể như vậy?
Thanh Thù Thượng Thần biết rõ Nguyễn Kiều Kiều đang mang trong mình con của một con hồ yêu, tại sao ngài ấy vẫn muốn cưới nàng ta?
Lan Tuyết cảm thấy như có một xô nước đá đổ thẳng xuống đầu, dập tắt toàn bộ ảo tưởng trong lòng nàng.
Nàng từng nghĩ rằng Thanh Thù Thượng Thần sẽ vì chuyện đó mà từ bỏ Nguyễn Kiều Kiều. Sự ghen ghét và oán hận của nàng trước đây từng nhường chỗ cho lòng thương cảm khi nghĩ Kiều Kiều mất đi trượng phu, phải một mình nuôi con. Nhưng giờ đây, tất cả cảm xúc ấy chỉ còn lại là sự chế nhạo chính mình.
Hóa ra, người buồn cười nhất lại chính là nàng.
Lan Tuyết không thể tin nổi, nhưng lại không thể không đối mặt với sự thật. Lòng nàng tràn đầy không cam lòng, bất chấp mọi thứ, xoay người chạy thẳng đến tiên điện của Thanh Thù Thượng Thần. Mặc kệ ngài ấy đang bận sự vụ, hay phía sau là những ánh mắt soi mói và tiếng cười nhạo của các tiên tử.
Trên đường đến tiên điện, nàng chạm mặt Nguyễn Kiều Kiều.
“Ngươi... Ngươi...Ngươi làm sao có thể mặt dày như vậy?” Lan Tuyết chỉ tay vào Nguyễn Kiều Kiều rồi lớn tiếng chất vấn, gương mắt đầy vẻ ghen ghét.
Nguyễn Kiều Kiều chỉ lặng lẽ nhìn cô ta một chút, sau đó làm như không thấy, chuẩn bị tránh đi.
Nguyễn Kiều Kiều không muốn tranh cãi với Lan Tuyết trong lúc này. Cô đang mang thai, và với tính tình thất thường của Lan Tuyết, ai biết cô ta có thể làm gì? Kiều Kiều không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy ra, nhất là điều gì đó nguy hiểm đến đứa trẻ trong bụng.
Thấy thái độ lãnh đạm của Kiều Kiều, Lan Tuyết càng tức giận hơn, cảm giác như mình bị xúc phạm nặng nề. Gương mặt nàng đỏ bừng lên vì nhục nhã, giọng nói tràn đầy phẫn nộ:
“Ngươi nghĩ ngươi vẫn là tiên nữ thuần khiết sao?! Ngươi bất quá chỉ là một...”
Lan Tuyết định nói ra những lời khó nghe nhất, nhưng đột nhiên cổ họng nàng như bị bóp nghẹt. Một lực lượng vô hình siết chặt khiến nàng không thốt nổi một lời nào. Lồng ngực như bị đè nén bởi một khối đá nặng, làm nàng ngạt thở đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Ngay khi Lan Tuyết tưởng rằng mình sắp chết, cảm giác đáng sợ đó bất chợt biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng dấu vết trên cổ cùng nỗi sợ hãi còn đọng lại trong lòng, khiến nàng không dám nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.
Lan Tuyết thở hổn hển, thở từng hơi gấp gáp như kẻ vừa thoát khỏi bàn tay tử thần. Ngực nàng phập phồng dữ dội, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không còn dám nói thêm lời nào.
Lan Tuyết tưởng rằng hành động vừa rồi là do Nguyễn Kiều Kiều làm, cơn giận trong lòng càng dâng cao. Nhưng khi nàng hung hăng trừng mắt về phía Kiều Kiều, ánh mắt nàng lại bắt gặp Thanh Thù Thượng Thần. Ngài ấy đứng ngay bên cạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt như đang quan sát một con kiến nhỏ bé.
Cảm giác sống lưng lạnh toát như bị rắn bò qua, sự sợ hãi thấm sâu vào từng thớ thịt.
“Nếu ngươi còn dám nói lời xằng bậy, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa.”
Giọng nói lạnh băng của Thanh Thù Thượng Thần vang lên ngay bên tai Lan Tuyết, dù môi hắn chưa hề động.
Lan Tuyết run rẩy, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào tình cảnh chật vật đến nhục nhã như thế. Nàng cúi đầu che mặt khóc nức nở, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Nguyễn Kiều Kiều đứng bên cạnh âm thầm tán thưởng Thanh Thù . Nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi.
Bước chân Kiều Kiều nhẹ nhàng, uyển chuyển như không mang thai, vẫn giữ được vẻ đẹp yểu điệu và cuốn hút khiến người khác không khỏi lưu luyến nhìn theo.
Ánh mắt Thanh Thù chưa từng rời khỏi nàng, ngay cả khi Kiều Kiều đã khuất dạng, hắn vẫn dõi theo phương hướng đó, như muốn khắc ghi hình bóng nàng. Còn Lan Tuyết đang quỳ khóc lóc thảm thương bên cạnh thì không hề lọt vào tầm mắt hắn dù chỉ một chút.
Vào ngày thành thân, Thiên Đế và Đế Hậu tổ chức rất khoa trương, ngay cả các vị thần tiên ở Nam Hải cũng đến chúc mừng.
Cuối cùng thì Thượng Thần cũng thành thân, đây chính là chuyện vui lớn ngàn năm có một, khắp nơi trong Tiên giới đều tràn ngập không khí vui mừng, náo nhiệt.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều với Thanh Thù đối với bầu không khí này lại có chút lạnh nhạt. Đặc biệt là tân nương,
trên mặt không hề có nụ cười, bình tĩnh như nước, trong mắt càng không có chút gì là ngượng ngùng hay ngọt ngào, những người biết nguyên nhân cũng không dám nói ra.
Cứ như vậy, cả hai chính thức thành phu thê trong trạng thái đầy lạnh nhạt.
Đêm động phòng hoa chúc.
Thần tiên kết duyên với nhau, lý ra phải là đôi uyên ương hạnh phúc nhất. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chẳng hề để tâm đến những nghi lễ đó. Cô nhanh chóng thay hỷ phục, nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hiện tại cô đang dưỡng thai, không thể uống rượu, càng không nên thức khuya. Chuyện giường chiếu đối với cô, tất nhiên là không nên động đến.
Thanh Thù bước tới bên giường, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm dưới tấm chăn đỏ thẫm. Hắn nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống bên cạnh và ôm lấy nữ nhân mà hắn đã khao khát ngày đêm.
“Ưm...”
Nguyễn Kiều Kiều đang ngủ say thì bất ngờ bị hành động của hắn làm tỉnh giấc. Cô không ngờ người luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng lại đột ngột hành xử như vậy. Rõ ràng là hắn đang muốn ân ái với cô. Cô lập tức quay mặt đi, nghiêm giọng từ chối.
“Không được!”
Nhưng Thanh Thù chẳng màng đến sự phản đối. Suốt thời gian qua, hắn đã kiềm chế quá nhiều cảm xúc, giờ đây không cách nào ngăn lại được. Hắn cúi xuống hôn nàng, môi chạm môi, nếm trọn vị ngọt ngào mềm mại. Hương thơm dìu dịu trên cơ thể nàng càng khiến hắn mê đắm hơn.
Nàng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ đến mức khiến hắn nghĩ, nếu giờ phút này có chết trong vòng tay nàng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com