TG4 - Chương 87: Nắng hạn gặp mưa rào
"Đại nhân, đã lâu không gặp."
Nguyễn Kiều Kiều gượng gạo nở một nụ cười cứng đờ với Đông Phương Thí.
Đờ mờ!
Dù hiện tại thực lực của cô đã không còn yếu nhược như trước, nhưng khi đối mặt với tên sát thần này, trong lòng cô vẫn không tự chủ được mà dâng lên sự e ngại.
Đôi mắt lạnh lẽo của Đông Phương Thí chậm rãi quét qua cô, như một tấm lưới nhện vô hình bao lấy toàn thân Nguyễn Kiều Kiều. Cô cảm giác mình như con côn trùng nhỏ bé mắc kẹt trong đó, không khỏi run lên từng hồi.
"Vì sao?" Đông Phương Thí hỏi.
Hả?
Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu rằng Đông Phương Thí đang hỏi lý do tại sao cô lại cứu Lan Tuyết. Dù sao trong mắt hắn, Lan Tuyết vốn là tình địch của cô. Hơn nữa, Lan Tuyết từng nhiều lần đối đầu, thậm chí công khai chèn ép cô, có lúc còn muốn dồn cô đến đường cùng.
Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời...
Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt mấy cái, rồi mặt dày đáp:
"Bởi vì ta là tiên nữ, tiên nữ thì luôn có tâm địa thiện lương. Ta nghĩ nàng ta chưa đáng phải chết."
Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, chớp mắt đã đứng trước mặt cô, cánh tay dài vươn ra kéo cô vào lòng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt thế nhưng lại mang theo một tia nhu hòa.
"Người Tiên giới các ngươi thật dối trá." Tay Đông Phương Thí vuốt nhẹ khóe môi mềm mại của cô. Lời nói tuy đầy châm chọc nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng hề mang chút ác ý nào.
Nói thật, Nguyễn Kiều Kiều lúc này vô cùng khiếp sợ. Trong ấn tượng của cô, Đông Phương Thí chưa bao giờ có thái độ dịu dàng như vậy.
Cảm giác này giống như khi Lạc Gia bị tẩu hỏa nhập ma liền trở thành một người hoàn toàn khác so với thường ngày. Sự khác thường ắt có nguyên do, lẽ nào Ma Tôn tẩu hỏa nhập ma lại biến thành người tốt?
Nhưng tại sao hắn lại muốn giết Lan Tuyết?
"Ngài tại sao muốn giết nàng ta?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi lại.
Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ. Với phong cách của Đông Phương Thí, bắt được một tiên nữ có nhan sắc không tồi như Lan Tuyết, dù hắn không tự mình hưởng dụng, cũng có thể mang về Ma Vực để làm công cụ cho người dưới trướng đùa bỡn.
Chẳng lẽ... hắn đang giúp cô báo thù?
Đông Phương Thí không trả lời câu hỏi của cô. Hắn chỉ nâng cằm cô lên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt cô.
Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện, trong ánh mắt đó thế nhưng lại thấy một tia nuông chiều?
"Ngài..." Cô lắp bắp.
Hắn uống lộn thuốc sao? Lẽ nào sau khi ngủ với cô nhiều lần, hắn thực sự nảy sinh tình cảm?
"Đừng nói chuyện."
Đông Phương Thí có vẻ khó chịu trước những lời nói dong dài của cô. Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo không chút chần chừ áp lên bờ môi đỏ khẽ hé của cô.
Này...
Nguyễn Kiều Kiều bị nụ hôn nồng nhiệt như lửa của Đông Phương Thí làm cho không nói lên lời. Chưa kể, cái khí chất phóng đãng không kiềm chế kia còn mang lại sức hấp dẫn khiến cô không khỏi đắm chìm trong sự dịu dàng ẩn sau vẻ bá đạo đó.
Khi Đông Phương Thí rời khỏi môi Nguyễn Kiều Kiều, hai gò má nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi căng mọng càng thêm đỏ tươi ướt át như cánh hoa hồng khiến dục vọng trong y dâng trào, muốn ngay lập tức đè nàng xuống và chiếm đoạt, hung hăng xâm nhập vào nơi tư mật ướt át của nàng, mặc sức tận hưởng cảm giác mê hồn đó.
Một khi đã trải qua những giây phút ân ái triền miên, nên lúc trở lại một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, y chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực khó tả.
Y cũng thử tìm kiếm cảm giác đó ở những nữ nhân khác, nhưng dù trước mặt y là những mỹ nhân tuyệt sắc, y vẫn không vừa mắt ai.
Đông Phương Thí hỏi ma sư lý do, ma sư trợn tròn mắt suýt chút nữa rớt cả cằm:
“Đại... Đại nhân…Đây là biểu hiện của việc thích một người.”
Thích?
Y trầm tư, cảm giác này cũng không tệ. Ban đầu định buông tay, nhưng Đông Phương Thí lại không thể gạt bỏ hình ảnh nàng chết trước mặt y.
Y muốn giữ nàng bên mình, cầm tù nàng, nhưng nếu tâm nàng không tình nguyện, thì giam cầm thân thể liệu có ý nghĩa gì?
Vì vậy, y chọn một cách khác. Y thay nàng báo thù, thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của nàng.
Kẻ đầu tiên chịu trận chính là Lạc Gia, kẻ từng ra tay với nàng. Còn về nữ nhân kia...
Nghĩ đến đây, Đông Phương Thí lại liếc nhìn Lan Tuyết đang nằm bẹp dưới đất. Ánh mắt y đầy chán ghét, sát ý cuồn cuộn, chỉ muốn giết nàng ta ngay lập tức.
Nguyễn Kiều Kiều nhận ra được sát khí cuồn cuộn trong mắt hắn, liền vội vàng vòng tay qua cổ hắn, chủ động dâng lên một nụ hôn.
Dùng đến mỹ nhân kế, cô khéo léo chuyển chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
"Không biết đại nhân hiện tại có kế hoạch gì? Ngài dùng nhiếp hồn thuật thao túng Lạc Gia Thượng Thần đọa ma, khiến tiên thể của hắn bị tan biến. Tiên Đế giờ đang vô cùng tức giận, chuẩn bị tấn công Ma giới."
Đông Phương Thí khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường:
"Muốn đối phó ta? Ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về..."
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm kinh hãi. Qua lời nói của Đông Phương Thí, cô nhận ra hắn không hề e ngại một cuộc chiến lớn giữa Tiên và Ma giới, thậm chí còn có vẻ đã chuẩn bị từ lâu.
"Ngươi nói không giết thì tạm tha cho nàng ta một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Đông Phương Thí không hề có ý định dễ dàng buông tha Lan Tuyết. Những lời nàng ta từng nói trước đây, làm sao y không nghe ra được sự ác ý trong đó? Với một Ma Tôn như y, nếu muốn trút giận lên kẻ khác thì cần gì lý do?
Y khẽ búng tay, một cây châm băng sắc bén lập tức xuyên thẳng vào bên hông của Lan Tuyết.
"Ta muốn khiến nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong."
Xử lý xong Lan Tuyết, Đông Phương Thí bế ngang Nguyễn Kiều Kiều lên. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị hắn ôm gọn trong vòng tay. Chiếc áo khoác đen của hắn tung bay trong gió, tựa như một con diều hâu kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời.
"Ta đã giúp ngươi, giờ là lúc nên nhận lại sự đền đáp."
Đông Phương Thí nhếch môi cười quyến rũ. Nụ cười ấy khiến Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ngơ trong phút chốc, hoa mắt trước vẻ mê hoặc của hắn. Đợi đến khi cô hoàn hồn, cảnh vật trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, cô đang ở trong Ma Vực.
Tiếng cung kính của người dưới trướng hắn vang lên trong không gian:
"Thuộc hạ bái kiến Ma Tôn, Ma Hậu."
"..."
Chậm... Chậm đã...
Người kia vừa nói cái gì?
Khi Nguyễn Kiều Kiều bị Đông Phương Thí bế thẳng một đường vào phòng hắn, cô không khỏi sững sờ.
Nhìn lướt qua một vòng các bố trí trong phòng, cô càng thêm kinh ngạc.
Căn phòng vốn chỉ có một chiếc giường băng lạnh lẽo, giờ đây được lấp đầy bởi vô số vật dụng trang trí rực rỡ, ngập tràn không khí vui mừng.
Thậm chí chiếc giường băng cũng đã được thay thế bằng một chiếc giường giống hệt giường của cô ở Tiên giới. Trên giường trải một cái chăn đỏ thẫm, bên trên còn treo màn giường màu đỏ rực, tất cả đều tỏa ra một không khí náo nhiệt tựa như một lễ thành hôn.
"Đây là ta cho người bố trí, có thích không?" Đông Phương Thí rõ ràng đang có tâm trạng cực kỳ tốt, vừa nói vừa đặt cô xuống giường. Sau đó, hắn cúi người, môi mỏng khẽ liếm hôn dọc theo chiếc cổ mảnh mai mềm mại của cô.
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Nếu cô không hiểu ý đồ của Đông Phương Thí thì đúng là đồ ngu.
Nhưng... nhưng mà cô đã có chồng rồi mà!
Cô đã cùng Thanh Thù trở thành vợ chồng, vậy mà bây giờ lại trở thành Ma hậu? Chẳng phải là đang thẳng thừng cắm cặp sừng lên đầu nam chính sao?
Ơ, nghĩ lại...hình như cũng không tệ lắm.
Nghĩ thông suốt, Nguyễn Kiều Kiều thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Đông Phương Thí, đôi chân mềm mại quấn quanh eo hắn. Mái tóc đen như suối buông xõa lên tấm chăn đỏ thẫm, đôi mắt cô tràn ngập quyến rũ, từng lời nói ra tựa như hương lan mê hoặc:
"Đại nhân...ngài...có thể đối xử với người ta nhẹ nhàng một chút được không...Ta sợ đau..."
Lời cô vừa dứt, Đông Phương Thí liền nhếch môi cười, bàn tay lớn khẽ lướt qua. Trong khoảnh khắc, chiếc váy trên người cô bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Haizzz...thật thô bạo.
"Ưm..." Khi dương vật thô to của Đông Phương Thí đột ngột cắm vào âm hộ của cô, cảm giác chua xót và căng trướng ngay lập tức khiến Nguyễn Kiều Kiều nheo mắt lại, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, động tác hung hăng giống như một con thú dữ đang đói khát.
Nguyễn Kiều Kiều như người khô hạn gặp mưa rào, dưới sự xâm nhập mạnh mẽ thô bạo của Đông Phương Thí, cô nhanh chóng đạt đến cao trào, sung sướng đến không thể nói thành lời, chỉ còn những tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com