TG4 - Chương 88: Loạn! Quá loạn
Những ngày tháng tràn ngập khoái lạc trôi qua, Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng bất ngờ từ Đông Phương Thí – một vị Ma Tôn nổi danh tàn nhẫn. Loại dịu dàng này khiến cô vừa sững sờ không dám tin, vừa không cách nào chống đỡ.
Dần dà, cô cũng đã nhập gia tùy tục. Hiện tại, cô thường xuyên mặc một bộ váy đen, ung dung lắc lư trong Ma Vực. Mỗi nơi cô xuất hiện, đều nhận được sự cung kính tột độ, tiếng “Ma Hậu” vang lên không dứt.
Nhưng khi Tiểu Li và Mặc Lăng tìm đến thì cô mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên một điều quan trọng.
Cô quên mất rằng mình còn có một đứa con trai.
Mặc Lăng là yêu, Tiểu Li là nửa tiên nửa yêu. Quan hệ giữa yêu ma không căng thẳng như tiên ma, nên hai người rất dễ dàng tìm được đường vào Ma Vực.
“Nương! Ôm một cái!”
Những ma nhân xung quanh liền kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn một tiểu hài tử xinh đẹp lao vào lòng Ma Hậu của bọn họ.
Cha con máu mủ tình thâm, trời sinh ăn ý nên Tiểu Li ở chung với Mặc Lăng khá vui vẻ. Thế nhưng trong lòng bé vẫn nhớ đến nương. May mắn thay, nhờ Thiên Đế và Đế Hậu ban cho đống pháp bảo, hành trình tìm kiếm nương cũng không quá khó khăn.
Tình huống này khiến Nguyễn Kiều Kiều có phần khó xử. Đứa con trai của cô và...bố của đứa trẻ đều tìm đến. Nhưng cô hiện đang ở Ma Vực, nơi cô có thể tồn tại yên ổn chỉ nhờ vào mặt mũi của Đông Phương Thí. Nếu chọc giận hắn, chỉ e rằng ba người bọn họ sẽ gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp.
Nguyễn Kiều Kiều biết chắc chắn sẽ có người báo tin cho Đông Phương Thí, nếu hai bên chạm mặt thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Thế nên cô không nói hai lời, dẫn theo Tiểu Li cùng Mặc Lăng vội vàng bỏ trốn, ba người một đường chạy về Tiên giới tìm kiếm sự che chở.
Nhưng khi trở lại Tiên giới, tình hình vẫn không khá hơn.
Thanh Thù là chồng đã cùng cô đường đường chính chính cử hành lễ thành hôn cho nên thân phận của Mặc Lăng đang vô cùng khó xử.
Nguyễn Kiều Kiều liền trở về tiên điện của mình, sắp xếp cho Mặc Lăng ổn thỏa, sau đó chuẩn bị tìm Thanh Thù để ngả bài.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, đây vốn là bước cuối cùng trong kế hoạch của cô, lợi dụng Thanh Thù xong liền nhanh chóng dứt khoát rời đi.
Kết quả, Nguyễn Kiều Kiều vạn lần không ngờ tới, Đông Phương Thí lại mang theo đội quân đông đảo, với khí thế vô cùng hùng hổ, trực tiếp đánh thẳng tới Tiên giới để đòi người.
Đông Phương Thí dẫn dắt đội quân đông nghìn nghịt, binh lực áp sát dưới thành khiến mọi người Tiên giới vội vàng chuẩn bị nghênh chiến.
Nguyễn Kiều Kiều quả thật bị tình huống này làm cho trở tay không kịp, cô đành cắn răng chuẩn bị tiến lên ngăn cản trận chiến tiên ma này, nhưng lại bị Thanh Thù chặn lại.
“Không được đi!”
Từ khi hai người thành hôn đến nay, Nguyễn Kiều Kiều luôn áp chế khí thế của Thanh Thù, nhưng giờ phút này, Thanh Thù đã trở lại dáng vẻ thanh cao và kiên định như trước đây.
“Đông Phương Thí chỉ muốn ta mà thôi, ta đi qua là có thể giải quyết tranh chấp hiện tại.”
Nguyễn Kiều Kiều giải thích, nhưng Tiểu Li bất ngờ lao ra, ôm chặt lấy chân cô.
"Nương! Đừng rời khỏi Tiểu Li!”
Đối mặt với việc Tiểu Li bất ngờ lao ra, Nguyễn Kiều Kiều thật sự cảm thấy đau đầu, hình như ngại mọi chuyện còn chưa đủ loạn, Tiểu Li lại hét lớn:
“Cha! Người cùng nương nói, đừng để nương bỏ rơi chúng ta!”
Câu hét của Tiểu Li lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng người mà bé gọi là “cha” không phải Thanh Thù Thượng Thần, mà lại là một thiếu niên mặc y phục màu trắng với khuôn mặt tinh xảo, phía sau lộ ra ba chiếc đuôi mềm mại, rõ ràng là một hồ yêu chưa đạt được đạo hạnh cao thâm.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh giật mình và bàn tán xôn xao.
Hỏng bét rồi! Toàn bộ bí mật bị phơi bày!
Nguyễn Kiều Kiều thầm kêu khổ, nhìn sang Thanh Thù. Cô vốn định giữ lại chút thể diện cho hắn, nhưng giờ đây không còn lựa chọn nào khác. Ngay trước mặt mọi người, cô dứt khoát nắm lấy tay Mặc Lăng, hướng về phía Thanh Thù, nhẹ giọng nói:
“Thật xin lỗi.”
So với Tiểu Li đang gào thét, Thanh Thù và Mặc Lăng đều giữ được vẻ bình tĩnh. Vì thế cô khẽ vuốt đầu Tiểu Li, khiến cậu nhóc nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng bế Tiểu Li lên nhét vào lòng Mặc Lăng. Cùng lúc đó, cô bất ngờ kiễng chân hôn lên môi Mặc Lăng.
Động tác của cô khiến toàn bộ Tiên giới và Ma giới ồ lên. Tiên nhân nhìn về phía Thanh Thù Thượng Thần với ánh mắt đầy kỳ quái, còn đám ma nhân lại chuyển ánh mắt về phía Đông Phương Thí.
Nguyễn Kiều Kiều không coi ai ra gì tiếp tục say đắm hôn Mặc Lăng, môi răng quấn quýt. Giữa khung cảnh giằng co giữa hai giới tiên ma, với hai dung nhan tuyệt sắc đang thân mật với nhau, tựa như một tình yêu vĩnh hằng đầy lãng mạn và đẹp đẽ trong truyền thuyết.
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc thân mật đó, Nguyễn Kiều Kiều đang âm thầm truyền linh lực cuồn cuộn từ cơ thể mình sang Mặc Lăng.
Nụ hôn kết thúc, Mặc Lăng mở mắt, ba chiếc đuôi ban đầu bỗng hóa thành chín chiếc đuôi xòe ra như quạt lông sáng rực. Ngay sau đó biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.
Mặc Lăng hoàn toàn chuyển hóa thành hình người, đây chính là sự biểu hiện của việc pháp lực đạt đến một đột phá mới.
“Vốn dĩ ta định tiếp tục duyên phận với ngươi, nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta thiếu quá nhiều. Ngươi đã vì ta mà hủy hoại vạn năm tu hành, hiện tại ta có thể bồi thường cho ngươi.”
Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười với Mặc Lăng, nhưng trong nụ cười đó dường như ẩn chứa ý định từ biệt.
Cũng may là hai người vừa mới gặp lại không lâu nên cảm xúc của hắn đối với cô dù rất sâu sắc nhưng không như kiếp trước, vậy nên sự chia xa này sẽ không để lại quá nhiều vết thương.
Khi cô chuẩn bị rời đi, hai người đàn ông đồng thời ra tay, mỗi người một bên nắm chặt lấy cô.
Nguyễn Kiều Kiều bị Mặc Lăng và Thanh Thù Thượng Thần nắm lấy hai tay, bất luận cô có muốn động đậy hay không, đều không thể cử động được nửa bước.
Ngay lúc ba người giằng co, Đông Phương Thí đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh.
“Diễn đủ chưa? Nguyễn Kiều Kiều, ngươi còn nhớ lời hứa trước đây đã nói với ta không?”
Câu nói của Đông Phương Thí vừa dứt, một thanh âm vang lên trong đầu Nguyễn Kiều Kiều, đúng là những lời ngon ngọt mà cô từng nói để lừa gạt Đông Phương Thí.
“Ta nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, chờ đến khi đại thù được báo, ta cam nguyện thần phục, làm nô làm thiếp, không hề oán hận.”
...
Nguyễn Kiều Kiều giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn không thôi.
Màn ba nam tranh một nữ đang diễn ra trước mặt, đối với những người Tiên giới và Ma giới làm khán giả mà nói, dù rõ ràng tình hình là hai quân đang đánh giáp lá cà, chạm vào là nổ ngay. Nhưng bên ngoài nhìn thì nghiêm túc căng thẳng, còn bên trong lại tràn ngập ngọn lửa tò mò bùng cháy mãnh liệt.
Dưới ánh mắt lạnh lùng và khí lạnh của Đông Phương Thí, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy chân mình mềm nhũn, nhưng lại nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Thù và Mặc Lăng đỡ lấy, cô vẫn có thể chống đỡ và tìm lại chút dũng khí.
"Trước tiên, các ngươi buông ta ra."
Cô khẽ nhíu mày giãy giụa, Thanh Thù và Mặc Lăng đều buông lỏng tay ra.
Thấy vậy, sắc mặt Đông Phương Thí dịu lại, nhẹ nhàng nói với cô:
"Lại đây."
Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, nhìn về phía Đông Phương Thí, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ngươi hiểu ta mà, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đừng ép ta."
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Đông Phương Thí lập tức trở nên lạnh lùng như băng.
"Ngươi thật sự rất giỏi!"
Đông Phương Thí híp mắt lại, tỏa ra một hơi thở nguy hiểm khiến người ta không khỏi rùng mình, như thể bị khí lạnh vô hình đâm vào làm cho cơ thể run rẩy.
Ở một bên, Đế Hậu thực sự cảm thấy hoang mang. Ban đầu bà tưởng rằng Ma Tôn đột nhiên tấn công Tiên giới vì mục đích đen tối gì đó, nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, rõ ràng là hắn đến để đòi người. Đông Phương Thí chẳng lẽ thật sự động lòng với Kiều Kiều?
Mặt khác, Kiều Kiều lại đem hồ yêu Mặc Lăng mang lên Tiên giới và còn đang cùng Tiểu Li thể hiện tình cha con thân thiết như vậy. Mặc dù có thể hiểu được tình cảm ấy, nhưng Thanh Thù Thượng Thần thì sao? Dù sao hai người họ rõ ràng là phu thê mà...
Loạn! Quá loạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com