TG4 - Chương 89: Kết cục + Phiên ngoại Mặc Lăng
Nguyễn Kiều Kiều hạ quyết tâm, nếu mọi thứ đã rối tung như nồi cháo heo, chi bằng cắt đứt tất cả, một nhát dao sắc để chấm dứt!
Cô nhìn Đông Phương Thí, giọng nói mạnh mẽ đầy khí phách:
"Đông Phương Thí, kiếp trước ta luôn nhẫn nhịn để mọi thứ êm đẹp, nhưng kiếp này vẫn không thoát được sự ép buộc của ngươi. Ta đã gả cho Thanh Thù, là thê tử của hắn, còn chưa kể trong lòng ta đã có người khác. Vì vậy, ta tuyệt đối không thể bỏ trượng phu, bỏ con để theo ngươi về Ma Vực!"
Nói xong, cô khẽ cắn môi, đôi mắt trong veo lướt qua tia bất đắc dĩ. Cô ngước mắt nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thanh Thù, nghiêm túc nói:
"Có thể làm phu thê với ngươi một thời gian, ta đã rất mãn nguyện. Chuyện xưa cũ của chúng ta, hãy để nó xóa sạch từ đây."
Dứt lời, cô dịu dàng cúi xuống, ánh mắt đầy yêu thương nhìn đứa bé bị cô làm hôn mê.
"Ta chỉ có thể nói rằng, ta và ngươi có duyên mà không phận. Tiểu Li cần tình yêu thương của cha để trưởng thành. Hơn nữa, nó và Mặc Lăng là máu mủ tình thâm. Vì vậy, ta..."
"Ta không chấp nhận!"
Thanh Thù, người vẫn luôn im lặng bỗng ngắt lời cô.
"Ngươi là thê tử của ta! Điều đó dù thế nào cũng không thay đổi được!"
Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều khe khẽ thở dài, tất cả sự rối rắm hóa thành nỗi bất lực, đôi mắt cụp xuống. Giọt lệ trong suốt từ khóe mắt khẽ lăn trên gò má ửng hồng, cuối cùng treo lại nơi chiếc cằm tinh xảo, chưa kịp rơi hẳn.
Mỹ nhân rơi lệ, đẹp đến nao lòng, khiến bất cứ trái tim sắt đá nào cũng phải mềm nhũn.
Trong thoáng chốc, mọi người dường như đồng cảm với tình cảnh khó xử của Nguyễn Kiều Kiều, tựa như chính mình đang bị cuốn vào, lòng không khỏi rung lên, chỉ còn biết thở dài cảm thán.
Đáng lẽ là trận chiến giữa Tiên Ma đầy kịch tính, ai ngờ lại hóa thành một màn tranh cãi tình cảm đầy kịch tính, giống như một hội nghị điều giải mối quan hệ rối ren.
Vì thế, trận chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào lại không hề xảy ra.
Nếu đặt những rối ren tình cảm này ở người phàm, việc giải quyết sao cho vẹn toàn đôi bên là rất khó.
Với người phàm, đời người ngắn ngủi, thời gian và sức lực đều hữu hạn.
Nhưng tiên nhân thì khác. Họ có thời gian vô hạn, sức lực vô biên. Ba người đàn ông, nếu chịu nhường nhịn vì tình yêu thì vẫn có thể đạt được hòa hợp.
Kết quả là, dưới sự thương lượng và thỏa hiệp của Thanh Thù cùng Đông Phương Thí, Nguyễn Kiều Kiều ngang nhiên sống một cuộc đời đầy táo bạo "một vợ nhiều chồng" vì hòa bình của hai giới Tiên Ma.
Còn Tiểu Li bên kia, sau khi được Nguyễn Kiều Kiều "tẩy não" rằng đàn ông chí tại bốn phương, không thể mãi ở bên mẹ mà thành một đứa trẻ không lớn, bé liền được gửi đến Nam Hải bái Quan Âm làm sư phụ.
Mà Mặc Lăng không quen với cuộc sống ở Tiên giới nên quay về Yêu giới để sinh sống.
Vậy là ba người đàn ông mỗi người ở một nơi, tránh mặt nhau, mọi chuyện tạm thời bình an không có việc gì.
Nguyễn Kiều Kiều lúc thì ở Tiên giới, khi thì ở Ma giới, đôi lúc lại đến Yêu giới sinh hoạt.
Dĩ nhiên, ba người đàn ông không tránh khỏi tranh giành tình cảm. Những oán hận trong lòng cùng mâu thuẫn lịch sử giữa Tiên và Ma thường dẫn đến xung đột, khiến Thanh Thù và Đông Phương Thí thỉnh thoảng lại bùng nổ mâu thuẫn.
Nguyễn Kiều Kiều sau cùng chẳng buồn bận tâm đến hai người kia nữa, để mặc họ tự giải quyết. Cô tự do rong chơi tại Yêu giới, vui vẻ đến mức quên cả thời gian. Hai người kia tranh không nổi, dần dần lại sinh ra một chút tình nghĩa vi diệu, thậm chí còn có phần thưởng thức lẫn nhau.
Kỳ thực, cục diện hiện tại là do chính họ chọn lấy. Nếu không, với thái độ của Nguyễn Kiều Kiều, cô thà chọn Mặc Lăng rồi cùng họ cá chết lưới rách.
Hai giới Tiên Ma cảm thán, không ngờ hòa bình Lục giới lại đến một cách qua loa như thế. Nhưng dù sao, không chiến tranh, không máu chảy thành sông, chúng sinh lầm than vẫn là điều mà tất cả đều mong muốn.
Trong thế giới huyền huyễn này, thực ra Nguyễn Kiều Kiều đã chơi chán ngấy từ lâu. Cô dùng điểm tích lũy nhiệm vụ đổi một phân thân thay thế mình, sau đó phủi tay rời đi không chút vướng bận.
...
Phiên ngoại Mặc Lăng.
Hắn vốn chỉ là một hồ yêu bình thường, nhưng từ khi sinh ra hắn đã mắc bệnh tim. Trái tim như thiếu mất một phần nào đó, hắn cảm giác bản thân không hoàn chỉnh.
Hắn thường xuyên nằm mơ, trong mơ thấy một bóng hình thiếu nữ mờ ảo, dung mạo không rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đó là người yêu kiếp trước của hắn. Trưởng lão trong tộc từng bói cho hắn một quẻ, xác nhận suy đoán này.
Trưởng lão nói kiếp trước của hắn còn duyên chưa dứt, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người có duyên sẽ đến.
Mặc Lăng không ngờ, duyên phận kiếp trước không chỉ có thê tử, mà còn có một đứa con đáng yêu.
"Phu quân!"
Cả đời Mặc Lăng chưa từng thấy nữ tử nào đẹp đến vậy. Dẫu tộc hồ yêu nổi tiếng toàn mỹ nhân nhưng nàng vẫn khác biệt, như tiên nữ từ chín tầng trời giáng xuống. Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển rơi vào lòng ngực hắn.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười xinh đẹp, giọng nói quen thuộc đầy thân mật gọi hắn là phu quân.
Khoảnh khắc đó, khoảng trống trong tim hắn dường như được lấp đầy. Hắn biết, người mà hắn chờ đợi bấy lâu nay chính là nàng.
Định mệnh đã sắp đặt, cảnh tượng trước mắt tựa như hồi ức từ kiếp trước tái hiện.
Hắn nhớ lại trận chiến tiên ma năm nào, nụ hôn của nàng không chỉ mang lại cho hắn pháp lực mà còn đánh thức toàn bộ ký ức tiền kiếp.
Hắn nhớ lần đầu gặp nàng đã nhất kiến chung tình, nhớ cả nhát kiếm xuyên qua hai người, khiến máu thịt và linh hồn của họ hòa quyện thành một.
Chỉ cần được ở bên nàng, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Ngàn năm cô độc cũng chẳng đáng là gì so với một khoảnh khắc ngọt ngào cùng nàng. Hắn cam tâm tình nguyện, dẫu chỉ là trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com