Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 90: Phiên ngoại Thanh Thù

"Kiều Kiều..."

Thanh Thù cuối cùng cũng gặp được thê tử, nhưng sự lạnh lùng băng giá của nàng lại khiến lòng hắn như bị cào xé.

Những cảm xúc tích tụ lâu ngày trong hắn bùng nổ, nỗi ghen tuông cuồn cuộn lan tràn, chua xót và cay đắng tựa như độc dược, chỉ mình hắn âm thầm nuốt.

Nỗi nhớ nàng đã ăn sâu vào máu thịt. Không thể chịu được cảnh thiếu vắng nàng, hắn liền dùng Huyền Thiên Kính để lén nhìn trộm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng cùng con hồ yêu kia âu yếm, thân mật, thậm chí là hòa hợp quấn quýt, lòng hắn càng ghen tuông đến phát cuồng, nhưng lại nhịn không được vẫn dõi theo.

Không thể chịu đựng thêm, Thanh Thù đến Yêu giới tìm lại thê tử mà hắn đã cưới hỏi đàng hoàng.

"Ngươi tới làm gì?"

Nghe câu hỏi lạnh nhạt của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của Thanh Thù thoáng chốc thay đổi, khiến cô bất giác nhớ đến cảnh Lạc Gia nhập ma khi xưa.

"A..."

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị Thanh Thù bế bổng lên, cả người rơi vào vòng tay hắn, rồi cùng nhau bay thẳng lên trời.

"Ngươi..."

Bỗng nhiên có tiếng động trong trẻo như xé toạc không gian, cô thấy đôi chân trắng ngần thon dài của mình đang lắc lư.

Nguyễn Kiều Kiều hơi ngạc nhiên, cô chưa từng thấy Thanh Thù trong dáng vẻ phát điên bao giờ, trong lòng cô mơ hồ dâng lên chút chờ mong xen lẫn phấn khích. Khóe môi cô khẽ nhếch, lặng lẽ nở một nụ cười, cuối cùng cô cũng thành công chọc cho người đàn ông luôn lạnh lùng kiệm lời đến mức tận cùng này nổi giận đến mức bùng nổ ngay tại chỗ.

Trong nháy mắt, hai người đã từ Yêu giới trở về Tiên giới. Thanh Thù chỉ khẽ phẩy tay áo, người ngoài chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, thậm chí còn chưa kịp thấy bóng dáng. Nguyễn Kiều Kiều bị Thanh Thù đè xuống giường, những nụ hôn như mưa bão ập đến, phủ kín cả người cô. Cô cố ý giãy giụa chống cự, nhưng Thanh Thù đã giữ chặt hai tay cô. Cả hai đều không dùng đến pháp lực, cứ như người phàm quấn lấy nhau trên giường, cũng có một thú vui riêng. 

Đôi mắt Thanh Thù đen nhánh sâu thẳm như ngân hà đầy sao, một tay hắn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, tay kia ôm trọn bầu ngực đầy đặn. Vẻ đẹp và xúc cảm mềm mại ấy khiến dục vọng trong hắn trào dâng như sóng biển. Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu vú, dùng môi lưỡi mơn trớn, hình ảnh con hồ ly kia đối xử với nàng cũng hiện lên trong đầu hắn. Trong phút chốc, những cảm xúc phức tạp, dục vọng với cơn giận dữ đã hoàn toàn làm lý trí hắn tan biến.

Nguyễn Kiều Kiều nhắm hai mắt, dục vọng bùng lên cùng khoái cảm tê dại lan tỏa từ bụng dưới, cô ngừng giãy giụa. Thanh Thù nhận ra sự thay đổi đó, như được cổ vũ, hắn càng mạnh bạo khơi gợi cảm xúc của cô.

Thực ra, dù hai người đã từng thân mật rất nhiều lần, ngoại trừ lần nàng chủ động khi bị giam ở Ma Vực thì họ luôn chỉ dùng những tư thế quen thuộc. Đến khi Thanh Thù dùng Huyền Thiên Kính nhìn lén nàng cùng con hồ ly kia, như thể một thế giới mới mở ra trước mắt hắn. Hắn mới biết được, hóa ra có thể có nhiều tư thế ân ái đến vậy, thì ra khi nàng hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc lại mê người đến như thế, khiến hắn say đắm cả thân thể lẫn linh hồn.

Thanh Thù dùng môi và lưỡi mơn trớn đầu vú cô, thỉnh thoảng lại khẽ cắn bằng răng, cảm giác đau đớn sung sướng khiến Nguyễn Kiều Kiều gần như không thể kiềm chế được, suýt chút nữa đã mở rộng hai chân giục hắn cắm vào. Đồng thời, ngón tay hắn vẫn nghịch ngợm giữa hai chân cô, tuy còn vụng về nhưng đầy nghiêm túc tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hai ngón tay hắn khẽ nhéo vào hột le của cô, khiến cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều run lên, thân thể căng thẳng và khẽ rên rỉ một tiếng. “Ư…”

Thanh Thù đưa một ngón tay thon dài vào sâu bên trong nàng, bắt chước động tác thọc vào rút ra, kéo theo chất dịch trong suốt. Dương vật của hắn cũng đã cương cứng như gươm tuốt khỏi vỏ, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn muốn nghe nàng chủ động mời gọi, như cái cách nàng đã từng làm với con hồ ly kia.

"Mặc Lăng...mau vào đi!"

Thanh Thù cố gắng gạt bỏ những tiếng gọi ngọt ngào cứ văng vẳng trong đầu, nhưng lại không thể không nhớ đến đêm động phòng của hai người. Hương thơm mê người và thân thể mềm mại của nàng ở ngay bên cạnh nhưng hắn chẳng thể chạm vào. Nàng cẫn còn đắm chìm trong giấc mộng, nơi nàng tùy ý quấn quýt cùng hồ yêu kia, thậm chí còn gọi tên hắn ta trong cơn mê say.

Vô vàn hình ảnh ùa về khiến Thanh Thù chua xót, tim như vỡ vụn.

Nếu...Nếu như lúc trước...

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn người, sao hắn không nhúc nhích?

Nhưng ngay sau đó, Thanh Thù như phát điên, chẳng chút do dự kéo quần cô xuống, dang rộng hai chân cô rồi đưa dương vật nóng hổi vào âm hộ lầy lội ướt át giữa hai chân cô, tìm đúng chỗ mà xâm nhập.

Sướng quá!

Cả hai người cùng nghĩ.

Thanh Thù quên hết mọi kỹ xảo, một lần nữa theo bản năng tiến vào nơi sâu thẳm ấy, rồi mạnh bạo thọc vào rút ra liên hồi khiến Nguyễn Kiều Kiều không ngừng thở dốc, rên rỉ khe khẽ, âm hộ siết chặt dương vật của hắn, cùng hắn chìm đắm trong biển dục vọng, lúc lên lúc xuống.

Cùng với tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, sau vài chục nhịp thúc đẩy, Thanh Thù bất ngờ bắn tinh.

Nguyễn Kiều Kiều: “…”

Đúng là người nhịn lâu ngày có khác.

Vừa thoáng nghĩ vậy, dương vật vừa rút ra của hắn lại hung hăng cắm trở lại âm hộ của nàng, phụt một tiếng lấp đầy, đâm sâu đến tận tử cung của cô. Cảm giác đau tức và tê dại ập đến khiến Nguyễn Kiều Kiều khẽ hé miệng, chưa kịp rên rỉ đã bị Thanh Thù dùng môi và lưỡi bịt kín, tất cả đều bị hắn nuốt trọn.

Những nhịp thúc đẩy nhanh và mạnh lại mang đến khoái cảm dồn dập, móng tay Nguyễn Kiều Kiều cào cấu vào lưng hắn, thở dốc như cá mắc cạn. Sau cơn sóng tình dục, những dư âm kích thích dần lắng xuống, ánh mắt cô mơ màng, gò má ửng hồng như hoa đào, môi bị cắn đến đỏ mọng như quả mâm xôi chín, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, bị Thanh Thù ngậm trọn trong miệng, hắn không ngừng cắn mút, bàn tay to lớn vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô, thể hiện dục vọng chiếm hữu.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa hoàn hồn thì cơ thể mẫn cảm lại bị Thanh Thù khơi gợi dục vọng. Hắn ôm cô ngồi lên đùi, dương vật thẳng tắp đâm vào giữa hai chân cô, như chim mỏi về rừng, cắm sâu vào nơi ẩm ướt chật hẹp. Rồi hắn thúc mạnh khiến cô như muốn bay lên, nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt, cô như cành hoa nhỏ bé trong bão tố. Hai bầu ngực trắng muốt cũng run rẩy theo từng nhịp điệu, được môi lưỡi hắn mơn trớn. Nguyễn Kiều Kiều hết lần này đến lần khác lên đỉnh, bị Thanh Thù với kỹ thuật ngày càng điêu luyện đưa vào cơn mộng mị.

Thật là quá phóng túng…

Nguyễn Kiều Kiều đẩy Thanh Thù ra, cau mày niệm chú, tẩy sạch những dấu vết dính nhớp trên người, rồi váy tiên tự động mặc vào.

Sự khác biệt giữa tiên nhân và người phàm lúc này thể hiện rất rõ, dù đã song tu nhiều lần, cô không những không mệt mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng, vô cùng thoải mái.

Tuy là chuyện tốt, nhưng cứ lặp đi lặp lại cũng dễ chán, nhìn Thanh Thù như muốn làm chuyện đó với cô đến suốt đời suốt kiếp.

Đàn ông đúng là đồ háo sắc! Ngay cả thần tiên cao ngạo cũng vậy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com