Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 100: Rốt cuộc nhận ra

Thẩm Ngạn cuối cùng cũng rời khỏi, rốt cuộc cũng tiễn được vị tổ tông này đi, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng xốc chăn xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.

Cô tìm một tờ giấy, viết lên một hàng chữ rồi dán lên tủ lạnh.

Làm sao cô có thể thật sự hợp tác với cảnh sát được? Chẳng qua chỉ lấy cớ để ngủ với nam thần của nữ chính mà thôi. Cô vẫn còn chính sự cần làm.

Hệ thống cất giọng chế giễu: [Hóa ra cô còn nhớ rõ chính sự à? Còn không lo làm việc cho đàng hoàng đi, ký chủ.]

Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ nó. Cô tuy nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng đã trải qua nhiều thế giới như vậy, lần nào mà chẳng vừa lừa đàn ông vừa hoàn thành nhiệm vụ đến mức trọn vẹn.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, nhờ vào phản xạ nhạy bén của cơ thể, cô bắt được một âm thanh rất nhỏ bên ngoài cửa. Điều này lập tức khiến cô cảnh giác. Nguyễn Kiều Kiều lập tức kéo cửa sổ ra, trèo qua rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.

Chỉ một lát sau, có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy người đến, Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày.

Không ngờ nữ chính lại mò tới, đúng là dai như đỉa.

Hạ Tuyết rón rén lẻn vào. Nguyễn Kiều Kiều không muốn dây dưa với cô ta, liền tiếp tục ẩn mình. Nữ chính tìm không thấy người, tự khắc sẽ rời đi.

Ai ngờ, sau khi Hạ Tuyết lén lút vào phòng ngủ, lại có thêm người khác xuất hiện.

Lần này là hai người đàn ông. Dù bọn họ đã che mặt, nhưng Nguyễn Kiều Kiều dù gì đã từng lăn giường với họ, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Mục Dịch và Lăng Chuẩn, chắc chắn bọn họ đến để bắt cô.

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, khoanh tay chờ xem kịch vui. Thật đúng là náo nhiệt nha.

Một nữ cảnh sát tay mơ như cô ta, đương nhiên không phải là đối thủ của hai người đàn ông kia. Chẳng mấy chốc đã bị bọn họ khống chế, Mục Dịch và Lăng Chuẩn không chút thương hương tiếc ngọc trói chặt cô ta vào ghế.

Chậc chậc…

Nguyễn Kiều Kiều liếc mắt qua lại giữa Hạ Tuyết và Mục Dịch.

Chuyện hố cha nhất trong nguyên tác đây sao? Lần này nữ chính không hề cải trang, vẫn là một người đẹp da trắng dáng xinh. Nhưng tại sao Mục Dịch lại không nhận ra cô ta chính là tiểu thư loli từng để lại bóng ma tâm lý cho hắn.

Mục Dịch không nhận ra Hạ Tuyết, nhưng ánh mắt Hạ Tuyết lại dán chặt lên mặt Lục Dịch, dường như đã nhận ra hắn.

"Anh khi còn nhỏ có từng sống ở khu biệt thự Thanh Sơn không?"

Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của Mục Dịch. Hắn vừa kiểm tra các phòng xong, vốn định bước đến cửa sổ thì nghe thấy câu hỏi này. Thế nên hắn xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén bỗng chốc ánh lên vẻ dò xét khi nhìn Hạ Tuyết.

Người đàn ông này khí thế quá mức áp đảo, khiến trái tim Hạ Tuyết không khỏi co rúm lại một chút. Nhưng cô ta vẫn cố lấy dũng khí tiếp tục truy vấn.

"Anh có phải họ Mục không?"

Mục Dịch bước đến trước mặt cô ta, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng thêm thâm sâu khó lường.

Sắp rồi… Cuối cùng cũng sắp nhận ra rồi!

Nguyễn Kiều Kiều như đang xem phim đến đoạn cao trào, không nhịn được mà hơi nhướn người về phía trước để nhìn rõ hơn trong phòng.

Nhưng mà…

Vui quá hóa buồn, cô lại lỡ bại lộ mất rồi.

"Thì ra cô ở đây." Một giọng nam lạnh lẽo nhưng dễ nghe vang lên.

Nguyễn Kiều Kiều ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt còn vương ý cười nhàn nhạt của Lăng Chuẩn.

Lăng Chuẩn căn bản không thèm để ý đến người phụ nữ đang bị trói kia. Theo tình báo từ thuộc hạ, Nguyễn Kiều Kiều chưa rời khỏi nơi này, thế nên trực giác của hắn bảo rằng cô chắc chắn vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó.

Nghe thấy lời của Lăng Chuẩn, Mục Dịch lập tức phản ứng, chỉ vài bước chân dài đã lao đến phía cửa sổ.

Thấy tình hình bất lợi, Nguyễn Kiều Kiều không phí thời gian giãy giụa vô ích, lập tức chống tay lên bệ cửa sổ, thoăn thoắt lộn người vào trong phòng.

"Cô..."

Hạ Tuyết kinh ngạc trợn to hai mắt, hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này lại giảo hoạt đến thế, thế nhưng lại trốn đi.

Nhưng ba người còn lại thì hiển nhiên chẳng ai thèm để ý đến cô ta. Ngược lại sợ cô ta hét lên làm phiền, Mục Dịch tiện tay túm một món đồ gần đó nhét vào miệng cô ta để chặn lại.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Vừa rồi Mục Dịch rõ ràng đã nhận ra thân phận của Hạ Tuyết, nhưng sao phản ứng lại bình thản như vậy? Cảm xúc dao động còn nhẹ hơn cả lúc phát hiện ra bóng dáng của cô.

Cái bóng ma tâm lý này đúng là chó má thật sự!

"Cùng tôi trở về."

Mục Dịch không nói nhiều, liền vươn tay túm lấy cô. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều nhanh nhẹn lách mình tránh đi.

Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng nhìn hai người đàn ông trước mặt, đứng trong góc phòng, tạo thành thế giằng co với bọn họ.

"Dựa vào cái gì?" Cô nhàn nhạt hỏi.

"Cô quên điều kiện mà cô đã đồng ý rồi sao?" Lăng Chuẩn nhắc nhở cô.

"Tôi với các anh đều đã lên giường, xem như huề nhau, đặc biệt là anh."

Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh đáp, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Lăng Chuẩn.

Lăng Chuẩn ngẩn ra một chút, sau đó khóe môi nhếch lên thành nụ cười, nhưng hắn cũng không vội tranh luận với cô.

"Sai rồi, cô đừng quên còn một người nữa."

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ý của Lăng Chuẩn. Cô và Cố Thịnh còn chưa lên giường. Đêm hôm đó, ngay sáng hôm sau Cố Thịnh vì có việc nên đã xuất ngoại.

"Ưm ưm ưm..."

Hạ Tuyết bị bịt miệng bỗng nhiên ra sức giãy giụa, khiến chiếc ghế bị cột chung với cô ta cũng nghiêng ngả trên sàn, phát ra những tiếng động không nhỏ.

Mục Dịch cau mày bước đến, Nguyễn Kiều Kiều cứ tưởng hắn sẽ để Hạ Tuyết nói chuyện, không ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vung tay chặt vào gáy cô ta, Hạ Tuyết lập tức ngất xỉu.

Nguyễn Kiều Kiều không còn quan tâm Mục Dịch đối xử với Hạ Tuyết thế nào. Hiện tại cô chỉ muốn rời đi, tuyệt đối không muốn bị bọn họ bắt lại để tiếp tục chơi trò mật thất giam cầm đó đâu.

Vì vậy, cô giả vờ ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng khi cả ba vừa ra đến chỗ chiếc xe đang đỗ, cô bất ngờ lợi dụng lúc hai người mất cảnh giác, nhanh như chớp lao lên ghế lái.

"Cạch!"

Cô nhanh chóng khóa chặt cửa xe, sau đó dứt khoát đạp mạnh chân ga. Chiếc xe như một mũi tên rời cung, lao vút về phía trước, bỏ lại hai người đàn ông phía sau.

Thành công thoát khỏi bọn họ, Nguyễn Kiều Kiều cũng không lơi lỏng cảnh giác. Cô hiểu rõ thế lực của bốn người đàn ông kia khủng bố đến mức nào, vì vậy cô cần phải nhanh chóng hành động.

Không chần chừ, cô lái xe thẳng đến sào huyệt của tổ chức sát thủ.

Nơi đó nằm ở vùng ngoại ô, là một khu nhà cũ kỹ, bẩn thỉu và hỗn loạn.

Tựa như một góc khuất đã bị thế giới con người lãng quên, nhìn quanh chỉ thấy cảnh hoang tàn, không một bóng người.

Nhưng xe của Nguyễn Kiều Kiều vừa dừng lại, lập tức có bốn gã đàn ông lực lưỡng tay lăm lăm súng bước ra, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cô. Chỉ cần cô có bất kỳ động thái nào đáng ngờ, lập tức sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ.

"Kiều Kiều, cô đã trở lại?"

Nhìn thấy cô bước xuống xe, đám người kia lập tức thay đổi thái độ, thu súng lại, chào hỏi cô một cách quen thuộc.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ hờ hững ừ một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào tòa nhà phía trước.

Bốn người kia cũng không lấy làm lạ. Là một trong những sát thủ chủ chốt của tổ chức, địa vị của Nguyễn Kiều Kiều ở đây thực sự không thấp.

Cô nhanh chóng quét vân tay để mở khóa, đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra rồi bước vào hành lang dài. Hai bên hành lang là những căn phòng bí ẩn, trên đường đi, ai nhìn thấy cô cũng đều tỏ thái độ tương tự đám đàn ông lực lưỡng bên ngoài kia, chào hỏi cô một cách quen thuộc nhưng vẫn mang chút e dè.

Bên trong tòa nhà này hoàn toàn khác biệt với vẻ hoang tàn bên ngoài. Trang thiết bị hiện đại đầy đủ, hệ thống an ninh chặt chẽ với camera giám sát dày đặc khắp nơi. Nguyễn Kiều Kiều rảo bước theo dãy số trên cửa, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng của nguyên chủ.

Cô mở cửa bước vào. Bên trong bố trí giống như một phòng khách sạn thông thường, có giường ngủ, bàn ghế và một chiếc laptop đặt trên bàn.

Nhưng khi cô kéo tủ quần áo ra, trước mắt lại là một loạt trang phục đủ màu sắc, đa dạng về phong cách và độ tuổi, có thể dễ dàng biến hóa thành bất kỳ tạo hình nào.

Tiếp đó, cô mở một ngăn kéo khác. Bên trong không phải quần áo lót hay đồ dùng cá nhân, mà là một loạt súng ống, dao găm và các loại vũ khí sắc bén, được sắp xếp ngăn nắp theo từng kích cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com