Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 101: Sát thủ này quá đẹp trai

Nguyễn Kiều Kiều nhất thời có chút hưng phấn, chức nghiệp sát thủ này quả thật rất ngầu nha.

Nhưng cô cũng không phải nữ sinh chưa từng trải sự đời, nhanh chóng chọn lấy một cây dao găm thích hợp để mang theo bên mình rồi nhét vào túi.

Ngay khi cô chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Sát thủ khi di chuyển đều có thói quen không gây ra một tiếng động, thế nên cô hoàn toàn không phát hiện ra ai đó đã tiếp cận.

“Ai?” Cô siết chặt vũ khí trong tay, cách cửa hỏi.

“Là tôi, Ngôn Tố.” Một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo nhưng dễ nghe vang lên bên ngoài.

Nguyễn Kiều Kiều thu hồi vũ khí, kéo cửa ra.

Nếu là người khác trong tổ chức, cô chưa chắc đã dễ dàng tin tưởng đến vậy.

Nhưng Ngôn Tố thì khác, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Dù rằng sát thủ luôn đơn độc khi làm nhiệm vụ, nhưng từ khi mới vào nghề, nguyên chủ và hắn đã cùng nhau nhận nhiệm vụ, phối hợp như một thể thống nhất, như hình với bóng. Chỉ cần một ánh mắt, cả hai liền hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, mức độ ăn ý thậm chí còn cao hơn cả vợ chồng hay tình nhân bình thường.

Thế nhưng, do bản tính nghề nghiệp nên cả hai đều lạnh nhạt với chuyện tình cảm. Làm sát thủ, sống trong cảnh liếm máu trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ thì hầu như đều chìm trong huấn luyện, không ngừng nâng cao kỹ năng giết người. Vì thế, giữa hai người chưa bao giờ tồn tại bầu không khí ái muội giữa nam nữ.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều bỗng cảm thấy nguyên chủ của mình thật sự quá lãng phí của trời, có một bảo vật gần trong gang tấc như vậy mà lại không hề nảy sinh chút tình cảm nào. Nguyên chủ này rốt cuộc máu lạnh đến mức nào chứ?

Thật sự là quá lãng phí!

Nhưng Ngôn Tố đối với nguyên chủ, một đại mỹ nhân với dáng người thướt tha, dung mạo như hoa lại chẳng hề có chút rung động nào. Có thể nói, cả hai đều là những khúc gỗ khô cứng.

Rõ ràng trong mắt người khác, bọn họ chính là một đôi trai tài gái sắc tuyệt phối!

Luận về nhan sắc, Ngôn Tố không hề thua kém Thẩm Ngạn mà cô vừa ngủ cùng khi nãy. Thế nhưng, hắn lại mang theo một luồng khí chất lạnh lẽo như băng, sát khí âm trầm bao phủ, ít khi nói cười, giống như một cỗ máy giết người hoàn mỹ không có cảm xúc.

Điều khiến Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ là, trong trí nhớ của nguyên chủ, Ngôn Tố chưa từng bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng trước mặt, đôi mắt hắn lại ánh lên một tia vui mừng như trút được gánh nặng.

Thậm chí, hắn còn dang tay ôm cô vào lòng.

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt. Cô còn chưa có làm gì đâu. Lẽ nào cây vạn tuế Ngôn Tố đột nhiên nở hoa, khúc gỗ này bỗng thông suốt?

“Cô còn sống.”

Nghe được câu nói này của Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ra, hắn hẳn là đã biết nội tình, biết cô bị tổ chức bán đứng, bị đẩy ra ngoài làm vật hy sinh.

Nhưng mà…

"Anh đã sớm biết?" Giọng nói của cô mang theo một tia lạnh lẽo đáng sợ.

Ngôn Tố nghe vậy, buông cô ra lùi về sau một bước, ánh mắt thâm trầm đối diện với cô.

"Mấy ngày trước khi phát hiện cô mất tích, tôi đã bí mật điều tra và biết được chuyện này." Hắn giải thích.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ ừ một tiếng. Cô tin hắn, Ngôn Tố sẽ không nói dối cô.

Sau khi nói xong, Ngôn Tố lại hỏi ngược lại: “Cô còn trở về làm gì?”

Là một quân cờ đã bị tổ chức vứt bỏ, nếu cô còn sống, lẽ ra nên trốn thật xa. Hiện tại quay về, một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị xử lý triệt để.

Nguyễn Kiều Kiều lấy ra khẩu súng và băng đạn trong túi, từng viên một lắp vào băng đạn một cách thuần thục.

"Tôi tới giết người." Cô nói ngắn gọn.

Không cần nhiều lời, Ngôn Tố lập tức hiểu rõ mục đích cô trở về.

Nguyễn Kiều Kiều vốn nghĩ rằng hắn sẽ ngăn cản mình, hoặc chí ít cũng bo bo giữ mình làm như không biết. Không ngờ hắn lại đi đến tủ quần áo, kéo ngăn kéo đựng vũ khí của cô rồi cũng chọn lấy một khẩu súng lục.

“Tôi giúp cô!”

Con mẹ nó quá ngầu!

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều gào thét vì mê trai, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói:

“Không cần, đây là chuyện của tôi.”

Ngôn Tố không chút do dự đáp lại:

“Từ rất lâu trước kia, chúng ta đã luôn sát cánh bên nhau. Chuyện của cô cũng chính là chuyện của tôi.”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức bị câu nói này làm cho tim đập thình thịch, không nhịn được nâng mặt hắn lên, nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh của hắn.

Ngôn Tố từ xưa đến nay vẫn luôn là người điềm tĩnh. Nhưng bây giờ, trên gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy lại hiện lên tia mờ mịt.

Nhìn dáng vẻ đờ đẫn hiếm có của hắn, Nguyễn Kiều Kiều lại càng thấy đáng yêu, lập tức hôn thêm một cái thật mạnh.

“Ngôn Tố, nếu chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ làm tình với anh, làm đến trời đất mịt mù, bỏ trốn đến chân trời góc biển, làm một đôi uyên ương nguyện chết vì nhau.”

Một hơi thốt ra những lời sến súa cũ rích, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nghiện quá đi mất!

Cô thẳng thừng thổ lộ như vậy khiến Ngôn Tố hoàn toàn đờ người, vẻ mặt ngây ra trông đến là buồn cười.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vừa nói xong liền trở mặt ngay, rốt cuộc cô phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhân lúc tên đầu sỏ còn chưa nhận được tin tức, cô muốn giết hắn trong lúc hắn trở tay không kịp.

Kết quả…

Quá trình thì thuận lợi, nhưng kết cục lại có chút ngoài ý muốn.

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng cô còn chưa kịp ra tay, Ngôn Tố đã bảo cô chờ một lát, nói rằng hắn sẽ đi đánh lạc hướng đám tay sai giúp cô. Sau đó…

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Vài tiếng súng vang lên.

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng đẩy cửa ra, chỉ thấy hai gã tay sai cùng tên đầu sỏ trung niên đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ, cả ba đều đã bị một phát đạn chính xác bắn vỡ đầu, ngã gục trong vũng máu.

Làm gọn gàng đẹp đẽ!

Không hổ là sát thủ đỉnh cấp.

“Chúng ta đi thôi.”

Ngôn Tố mặt không chút đổi sắc thu súng lại bước đến chỗ cô, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cảnh báo vang lên, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Ngôn Tố không hề hoảng loạn nắm tay Nguyễn Kiều Kiều dẫn cô rời đi bằng cửa hông. Hai người leo lên một chiếc xe jeep, động cơ gầm rú làm bụi đất cuốn tung mù mịt.

"Chúng ta đi đâu?" Nguyễn Kiều Kiều có chút mơ hồ.

Cô còn chưa kịp ra tay thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi? Chuyện này có phải quá nhanh không?

Ngôn Tố một tay giữ chặt vô lăng, cúi người hôn lên môi cô.

“Đi làm tình.”

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Quả nhiên không hổ là nam chính trong truyện NP người lớn, đàn ông chỉ cần chớp mắt một cái là liền hóa thân thành sói đội lốt người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com