TG5 - Chương 103: Ăn trong chén còn nhìn trong nồi
Quả thật, trong bốn người chỉ có Cố Thịnh là chưa từng ngủ với Nguyễn Kiều Kiều.
Nghe Lăng Chuẩn nói vậy, ánh mắt hai người còn lại thoáng lóe lên vẻ thâm sâu, còn Cố Thịnh thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều Kiều.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước, nhưng lại ẩn chứa sự quan sát tỉ mỉ, như thể đang cân nhắc xem lời của Lăng Chuẩn có thật hay không.
Đúng lúc này, Mục Dịch bất ngờ phanh gấp, khiến cả xe chao đảo. Nguyễn Kiều Kiều theo phản xạ nghiêng về phía trước, ngay lập tức được hai người đàn ông hai bên đỡ lấy.
Cô cúi đầu nhìn, khóe môi không khỏi giật giật.
Bàn tay của Lăng Chuẩn vẫn đặt trên một bên ngực cô. Còn Cố Thịnh, không biết thế nào, trong lúc đưa tay đỡ cô lại đặt trúng bên còn lại.
Trên khuôn ngực đầy đặn của cô, mỗi bên đều bị một bàn tay đàn ông chiếm cứ. Điều đáng nói là cả hai đều không có ý định thu tay về.
Nguyễn Kiều Kiều lười so đo với bọn họ. Sờ thì cứ sờ đi, dù sao bà đây cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng mà Cố Thịnh, đúng là mặt người dạ thú.
Hừ! Đàn ông trong truyện NP, quả nhiên không thằng nào tử tế!
Dù đang tranh thủ chiếm lợi, Lăng Chuẩn vẫn không quên ngẩng đầu quan sát tình hình.
“Cảnh sát đuổi tới.” Dung Dục lạnh nhạt nói.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên thấy cảnh sát Thẩm đứng đó.
Hắn mặc cảnh phục thẳng thớm, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía bọn họ. Phía sau là một hàng cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ, súng đã lên nòng, chỉ chờ ra lệnh.
“Đừng manh động, bọn họ không có chứng cứ.”
Dung Dục nhanh chóng quyết định, vừa rút điện thoại gọi luật sư, vừa mở cửa xe bước xuống.
Nguyễn Kiều Kiều vốn còn đang thích thú tận hưởng cảm giác được tranh giành, được vây quanh như vầng trăng giữa muôn vì sao.
Nhưng khi nhìn thấy nữ chính nhỏ bé đáng yêu kia rúc vào người cảnh sát Thẩm, làm bộ ngoan ngoãn yếu đuối như chim nhỏ nép vào lòng, sắc mặt cô lập tức lạnh đi. Không khí xung quanh dường như cũng giảm xuống mấy độ.
Khi Thẩm Ngạn tiến lại gần, ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, dò hỏi tình trạng của cô. Nguyễn Kiều Kiều chỉ giữ vẻ mặt hờ hững, đối xử với hắn như người xa lạ, việc công thì cứ theo phép mà làm.
Hệ thống nói đúng, một người là cảnh sát, một người là tội phạm, khác nào nước với lửa. Cô không nên đặt tình cảm vào đó. Như vậy, khi thấy hắn bị người phụ nữ khác bám lấy, cô cũng sẽ không tức giận.
Nguyễn Kiều Kiều tuy cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn quyết định dứt khoát bỏ qua Thẩm Ngạn.
Hệ thống: [Ký chủ, xin đừng quy kết sự vô tình của mình là do tôi tác động, cảm ơn!]
Khi cảnh sát đang lấy lời khai, một chiếc xe jeep bất ngờ lao tới.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, liền thấy Ngôn Tố trong bộ áo gió màu đen bước xuống, gương mặt lạnh lùng, sải bước thẳng về phía cô.
Trong đầu cô lập tức nổ tung một loạt dấu chấm than.
Đờ mờ! Anh trai sát thủ này đúng là quá đẹp trai!
Có đôi khi, sức hút của đàn ông không chỉ dựa vào ngoại hình. Có kẻ dù có đẹp đến đâu, chỉ cần mở miệng nói sai một câu liền khiến người ta mất hứng.
Nhưng Ngôn Tố thì khác. Khí chất lạnh lùng, vô tình của hắn như một thanh kiếm sắc bén, mỗi giọt máu thấm qua lưỡi kiếm đều là chứng tích của những lần ra tay đoạt mạng. Chính loại dã tính và nguy hiểm ấy lại khiến phụ nữ như thiêu thân lao vào lửa.
Trước mặt bao người, Ngôn Tố đi thẳng đến bên Nguyễn Kiều Kiều, nắm lấy tay cô.
“Bạn gái tôi bị sao vậy?” Hắn lạnh giọng hỏi viên cảnh sát đang lấy lời khai.
Người cảnh sát kia rõ ràng chỉ mới vào nghề, bị ánh mắt sắc bén của Ngôn Tố quét qua liền cứng đờ, nhất thời á khẩu không đáp được.
“Cô ấy là nhân chứng quan trọng, đang phối hợp điều tra với cảnh sát.”
Lúc này, Thẩm Ngạn bước lên, ánh mắt đối diện với Ngôn Tố.
Một người chính trực sáng ngời, một kẻ lạnh lùng u ám.
Hai thế lực đối lập đứng trước nhau, khí thế va chạm mạnh đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Nguyễn Kiều Kiều trong lòng gào thét vì kích động, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, quay sang nói với Ngôn Tố: “Không sao, tôi chỉ phối hợp điều tra một chút rồi có thể đi.”
Cô cố ý quay sang nhìn Thẩm Ngạn: “Đúng không, cảnh sát Thẩm?”
Thẩm Ngạn không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau.
"Hai người là người yêu?" Giọng điệu hắn nghiêm túc, mang theo một luồng áp lực vô hình.
"Đúng vậy." Ngôn Tố đáp.
“Tôi đang hỏi cô ấy.”
Thẩm Ngạn không hề chớp mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt sâu thẳm, từng bước ép sát.
Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn sang Hạ Tuyết. Vừa thấy Thẩm Ngạn bước tới, cô ta cũng lập tức theo sát, hệt như một cái đuôi nhỏ, bám dính không rời.
Xem ra ở đồn cảnh sát, Hạ Tuyết cũng luôn tìm cách ở bên cạnh Thẩm Ngạn.
Trong nguyên tác, Hạ Tuyết mê đắm Thẩm Ngạn nhưng lại vô tình chọc đám nam chính khác ghen đến mất kiểm soát. Họ bắt lấy cô ta rồi XXOO đủ kiểu, khiến Hạ Tuyết không có cơ hội nào để thân mật với Thẩm Ngạn.
Vậy mà bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Vì có cô nhúng tay, cốt truyện đã bị lệch hướng. Giờ đây, Hạ Tuyết có thể tùy ý bày tỏ tình cảm với Thẩm Ngạn mà không bị ai cản trở.
Lẽ ra, Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn có thể thuận theo lời của Ngôn Tố mà phụ họa. Nhưng đột nhiên, cô lại muốn đùa một chút. Khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười mị hoặc câu hồn.
“Không phải. Là muốn ngủ nhưng còn chưa ngủ.”
Vừa dứt lời, nét mặt Ngôn Tố vẫn vô cảm như cũ, nhưng sâu trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng u tối, thoáng qua rồi biến mất.
Thẩm Ngạn cũng không bộc lộ cảm xúc gì, khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
Trái lại, Hạ Tuyết thì trông vô cùng kinh ngạc, như thể không thể tin nổi một người phụ nữ lại có thể mặt dày đến mức dám nói ra những lời dâm đãng như vậy ngay giữa ban ngày.
“À… Vậy chẳng phải giống hệt Cố Thịnh sao? Muốn ngủ nhưng còn chưa được ngủ.”
Lăng Chuẩn đột nhiên xen vào, giọng điệu đầy ý cười trêu chọc.
Hạ Tuyết liếc nhìn sang, lúc này mới phát hiện bốn người đàn ông kia không biết đã đến từ lúc nào. Rõ ràng, họ đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi.
Cơ thể cô ta khẽ run lên, cúi đầu thật thấp, cả người hơi co rúm lại, nép sát sau lưng Thẩm Ngạn như tìm kiếm sự che chở.
Trước đây, cô ta từng lẻn vào nhà cảnh sát Thẩm, nhưng kết quả lại bị hai người đàn ông kia bắt giữ. Sau đó, cô ta mới nhận ra một trong số họ chính là người quen cũ thuở nhỏ. Vậy mà hắn lại không chút do dự đánh ngất cô ta. Khi tỉnh lại, bọn họ đã rời đi, để mặc cô ta xám xịt bỏ chạy, không dám hé răng với bất kỳ ai về chuyện này.
Vậy mà giờ đây, Mục Dịch lại đang đứng ngay trước mặt cô ta. Những ký ức cũ bất giác trỗi dậy, khiến cô ta nhìn hắn với cảm xúc khó diễn tả.
Mặc dù biết rõ hiện tại hai bên đối địch, nhưng khi nhìn thấy người bạn thuở nhỏ, trong lòng cô ta lại dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả, như thể có thể trở về những ngày tháng vô ưu vô lo ấy.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn vẻ mặt rối rắm phức tạp của Hạ Tuyết khi nhìn Mục Dịch, chỉ cảm thấy buồn cười.
Đúng là nữ chính NP, tinh thần bác ái phát huy triệt để. Chỉ vì đối phương đẹp trai lại là người quen cũ thuở nhỏ, liền lập tức rung động, chuyện gì cũng có thể tha thứ sao?
Hệ thống cũng muốn cạn lời.
Ký chủ nhà nó mới đúng là người thật sự "ăn trong chén lại nhìn trong nồi"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com