Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 104: Ngốc, nhanh lên đi!

Vì có cảnh sát tham gia, Dung Dục và những người khác đương nhiên không thể ngang nhiên bắt Nguyễn Kiều Kiều về giam lỏng thêm lần nữa.

Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố dù là sát thủ, nhưng cảnh sát không có bất kỳ hồ sơ hay chứng cứ phạm tội nào liên quan đến họ. Thậm chí, ngay cả sào huyệt của tổ chức, khi cảnh sát lần theo dấu vết tìm đến, nơi đó đã sớm bị bỏ trống, như thể chưa từng tồn tại.

“Ngôn Tố, chúng ta tự do rồi.”

Trong một căn chung cư, Nguyễn Kiều Kiều nói với Ngôn Tố. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của cô ánh lên chút vui vẻ, khiến khuôn mặt lạnh lùng trở nên sinh động hiếm thấy.

Ngôn Tố không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi, vẫn còn rất trẻ.

Những cô gái cùng tuổi có lẽ vừa tốt nghiệp đại học, đang háo hức bước vào xã hội, mong chờ tình yêu rồi nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng cô thì khác. Từ nhỏ, cô đã bị ép buộc trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục, chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thân, luôn sống trong một môi trường thiếu thốn cảm giác an toàn.

Khi đó, hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Chỉ biết làm theo mệnh lệnh, lạnh lùng vô cảm mà thực hiện nhiệm vụ, giết chết từng người xa lạ. Cứ thế, từng bước đi tới ngày hôm nay, cả hai đều đã quên mất rằng bản thân cũng là con người bằng xương bằng thịt, vốn dĩ nên có cảm xúc, nên có những khát vọng riêng.

Vậy, hắn thực sự muốn gì?

Những lời cô vừa nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn. Khoảnh khắc ấy, lớp băng phong tỏa cảm xúc của Ngôn Tố dường như vỡ vụn.

Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn không phản ứng, bèn nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi bắt gặp trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đang ẩn chứa những đốm lửa mơ hồ, cô khẽ nhếch môi, rồi lại rời mắt đi, giả vờ như không để ý, xoay người quan sát căn phòng.

Đây là căn hộ chung cư họ vừa thuê. Cả hai đều không có tiền tiết kiệm, nên nơi này cũ kỹ và đơn sơ. Nhưng chính vì mang hơi thở của cuộc sống mà nó lại trở nên ấm áp hơn.

“Anh có đói không?”

Nguyễn Kiều Kiều kéo cửa tủ lạnh ra. Đúng như dự đoán, bên trong trống trơn, thậm chí còn bốc lên một mùi khó chịu khiến cô khẽ nhíu mày.

Xem ra bọn họ cần gấp một khoản tiền để chi tiêu. Tự do tuy tốt, nhưng cô không muốn nếm trải mùi vị của sự nghèo túng.

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời, Nguyễn Kiều Kiều quay lại liền phát hiện Ngôn Tố đã đứng ngay phía sau mình, khiến cô giật thót tim.

Mặc dù vẫn giữ được thể chất của cơ thể nguyên chủ, nhưng khả năng cảnh giác của cô đã giảm đi rất nhiều.

Nghĩ đến bản năng sát thủ lặng lẽ không tiếng động của Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều vừa cảm thấy đáng yêu, vừa không muốn trái tim bé nhỏ của mình cứ mãi bị dọa cho đập loạn như thế này.

Ngôn Tố không ngờ cô lại hoàn toàn không phát hiện ra mình. Là vì cô cảm thấy an toàn khi ở bên hắn sao? Nên mới chẳng hề đề phòng?

Nhận thức này khiến đôi mắt lạnh nhạt của Ngôn Tố phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Hắn không giỏi nói chuyện, cũng chẳng biết dùng lời lẽ để biểu đạt cảm xúc, vậy nên hắn chọn cách trực tiếp nhất—vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống chặn môi cô lại.

Nhiệt tình như lửa thế này sao?

Thịt đã dâng tận miệng, sao có thể không ăn.

Nguyễn Kiều Kiều rất hài lòng với sự bộc phát bất ngờ của Ngôn Tố, đồng thời cũng nhiệt liệt đáp lại để bày tỏ tâm trạng rạo rực của mình.

Đúng như dự đoán, Ngôn Tố hoàn toàn không rành chuyện hôn môi. Động tác cứng nhắc, đầu lưỡi vụng về bị cô khéo léo cuốn lấy, tạo thành sự đối lập rõ rệt với khí chất lạnh lùng sắc bén thường ngày của hắn.

Nguyễn Kiều Kiều thích thú hướng dẫn đôi chút, mà hắn cũng nhanh chóng nắm bắt được bí quyết. Môi răng quấn quýt, không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, hình ảnh ám muội, dục vọng dần nhen nhóm.

“Vào phòng ngủ đi.”

Nguyễn Kiều Kiều nhón chân, hôn lên khóe môi Ngôn Tố, chủ động nhắc nhở hắn bước tiếp theo nên làm gì.

Ánh mắt tối tăm của Ngôn Tố như bùng lên ngọn lửa dữ dội. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dục vọng mơ hồ tràn lên. Đôi má ửng đỏ, ánh mắt như rực cháy.

Cô như một trái cây chín mọng, ngọt lịm, chỉ chờ hắn nếm thử hương vị mê người này.

“Ngốc à, nhanh lên đi!”

Thấy hắn cứ đứng trân trân nhìn mình không nhúc nhích, Nguyễn Kiều Kiều có chút sốt ruột thúc giục. Đồng thời, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, bộ ngực mềm mại áp sát vào lồng ngực hắn, khẽ cọ cọ khiêu khích.

Ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội, lúc này còn ai quan tâm đến thiết lập nhân vật nữa chứ!

“Bốp!”

Như một mồi lửa châm vào đống củi khô, trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, lan rộng như cháy đồng cỏ.

Ngôn Tố siết chặt cánh tay, bế bổng Nguyễn Kiều Kiều lên. Cô thuận thế quấn lấy hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, tựa như con mèo nhỏ dính người.

Hắn có cơ bắp rắn chắc, sức mạnh vượt trội, tốc độ linh hoạt, dáng người lại cao ráo mạnh mẽ. Nguyễn Kiều Kiều rất mong chờ biểu hiện của hắn trên giường.

Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng ngủ, cánh cửa chính đã vang lên tiếng gõ “cộc cộc”.

“Đừng để ý.”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn quan tâm, nhưng người bên ngoài dường như đoán chắc trong nhà có người, tần suất gõ ngày càng nhanh, âm thanh càng lúc càng chói tai, cực kỳ phiền phức, khiến cô bực mình.

Ngọn lửa vừa cháy hừng hực bị dội một thùng nước lạnh. Nguyễn Kiều Kiều thoát khỏi vòng tay Ngôn Tố, khuôn mặt lạnh băng, hậm hực kéo mạnh cửa ra.

Mẹ nó! Đứa nào dám phá hỏng chuyện tốt của bà đây, bà đây nhất định phải cho kẻ đó biết tay!

Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Thẩm Ngạn trong bộ cảnh phục phẳng phiu, khí chất lạnh băng, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cụp đuôi, hết giận ngay.

Cô sợ cảnh sát.

Muốn ngủ thì muốn ngủ, nhưng cũng sợ! Cái kiểu tâm lý mâu thuẫn này biết xử lý sao đây?

Ngôn Tố đứng ngay sau cô. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Ngạn lia tới, hai người lập tức như có dòng điện căng thẳng truyền giữa không trung, mơ hồ đối đầu.

Một núi không thể có hai hổ, bầu không khí giữa họ rõ ràng đã bốc lên mùi thuốc súng.

“Cảnh sát Thẩm, có chuyện gì sao?”

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng thu lại biểu cảm, nét mặt lãnh đạm vô tình, như thể giữa họ chẳng có chút liên quan nào, duy trì khoảng cách lạnh nhạt.

Thẩm Ngạn khẽ nhích lên một bước…

“Tôi đến đây không phải vì công việc, mà là chuyện cá nhân, nên đừng gọi tôi là cảnh sát.”

Đôi mắt đen sắc bén của hắn khóa chặt lấy cô, khiến tim Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa trật một nhịp.

Hết cách rồi, người đàn ông này đúng là một liều xuân dược di động! Hắn vừa đến gần, nồng nặc hormone nam tính phả vào mặt làm cô bứt rứt khó chịu, hai chân như nhũn ra, giờ biết làm sao?

“Xin lỗi, bọn tôi đang có việc, mời anh đổi sang thời gian khác hãy ghé thăm.”

Ngôn Tố không chút biểu cảm chắn trước Nguyễn Kiều Kiều, bình thản nói với Thẩm Ngạn.

“Việc gì?” Thẩm Ngạn hỏi.

“Ngủ.” Ngôn Tố đáp.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Ngôn Tố, trong lòng không nhịn được cười trộm. Tên xử nam này chắc không dám nói thẳng từ “làm tình”.

Thẩm Ngạn mím môi, ánh mắt sâu thẳm khó dò dừng trên người Nguyễn Kiều Kiều.

“Vừa hay, tôi cũng muốn cùng cô ấy bàn về chủ đề này.”

Vừa dứt lời, Thẩm Ngạn lập tức xông vào, dáng vẻ đầy áp đảo, không cho phép kháng cự.

Ngôn Tố thoáng lộ vẻ nghi hoặc, còn Nguyễn Kiều Kiều thì chỉ lạnh nhạt buông một câu:

“Tôi từng ngủ với anh ta rồi.”

Ánh mắt Ngôn Tố không chút dao động, nhưng giọng nói lại như bọc một lớp băng mỏng, hàn ý lan tràn.

“Vì sao?”

Nguyễn Kiều Kiều không hề tỏ ra xấu hổ, bình thản đáp:

“Anh ta có dáng người đẹp, thể lực cũng tốt, hợp khẩu vị của tôi.”

Cô nói đơn giản, như thể chỉ là một bữa cơm lúc đói.

Ngôn Tố dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, hắn đột nhiên buông một câu khiến Nguyễn Kiều Kiều cũng phải sững sờ.

“Tôi có dáng người và thể lực đều tốt hơn hắn, không cần ngủ với hắn nữa, tôi có thể thay thế.”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều lại thản nhiên nói ra một câu đầy tính đả kích:

“Nhưng anh ta là cảnh sát, khi cần có thể giúp ích.”

Trong mắt Ngôn Tố lóe lên một tia u ám. Hắn, từ trước đến nay chẳng qua cũng chỉ là một công cụ.

Dù rằng hắn có thể giúp cô, nhưng hắn hiểu điều đó không giống nhau.

Có những tình huống, hắn không thể bảo vệ cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đám người kia mang đi. Mà sau đó, người dẫn theo rất nhiều cảnh sát xuất hiện để cứu cô, lại chính là người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com