TG5 - Chương 107: Thứ tự trước sau (H)
Người đẹp gây họa lúc này thản nhiên nằm trên giường, vẻ mặt đầy ung dung.
Vừa nãy hệ thống đã báo cho cô tình hình ngoài cửa, cô thấy khá thú vị nên tiện thể sai Lăng Chuẩn đi rót ly nước.
Dù gì cũng đã đến rồi, nhân lúc Lăng Chuẩn đi lấy nước, ba người còn lại bước vào phòng, ánh mắt lập tức quét qua dấu vết hỗn loạn trên giường.
Đúng là kịch liệt thật.
Nguyễn Kiều Kiều dùng tấm thảm lông che đi thân thể trần trụi mềm mại, chỉ để lộ xương quai xanh xinh đẹp và khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng những đường cong mê hoặc bên dưới vẫn mơ hồ có thể thấy được. Ba người không hẹn mà cùng nhau trầm ánh mắt xuống, trở nên sâu thẳm hơn.
Cô bình thản nhìn ba người đứng bên mép giường.
“Các anh đang chơi trò tượng gỗ à?”
Câu nói lạnh tanh, chẳng có chút nhiệt độ.
Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, ánh mắt lóe sáng, để lộ vẻ khiêu khích hờ hững pha chút hoang dã khó thuần phục.
“Muốn cùng nhau hay tách riêng?”
Lăng Chuẩn lòng như lửa đốt chạy về, vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng trước mắt. Tay cầm ly nước run lên, nước trong ly đổ ra hơn nửa, thấm ướt cả quần hắn.
Dòng nước lạnh lẽo dường như xoa dịu cơn khô nóng trong lòng, nhưng thứ vốn đã mềm nhũn kia lại cứng đến đáng sợ.
Nguyễn Kiều Kiều như một yêu tinh nhện ngàn năm trong Động Bàn Tơ, ánh mắt lấp lánh đầy mê hoặc, nét quyến rũ như tơ. Cô quỳ nửa người trên giường, hai cánh tay trắng muốt quấn quanh eo Cố Thịnh từ phía sau, mà Cố Thịnh chỉ bình thản ngồi bên mép giường.
Hai người đàn ông còn lại đứng bên cạnh, như đang tĩnh lặng thưởng thức một màn trình diễn.
Khung cảnh này, Nguyễn Kiều Kiều chính là trung tâm. Những người khác không hề động, chỉ có cô, đôi tay thon dài linh hoạt gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của Cố Thịnh, luồn bàn tay mềm mại vào trong lớp vải, chậm rãi lướt dọc theo đường nét cơ thể hắn.
Tấm thảm lông màu cà phê trượt xuống từ người cô, lơ lửng nơi vòng eo thon thả, lại càng tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Đôi mông tròn đầy khẽ lộ ra một phần, khiến người ta chỉ muốn kéo mạnh lớp vải xuống, ngắm nhìn trọn vẹn cảnh xuân mê hoặc.
Vì cô áp sát vào người Cố Thịnh, đôi gò bồng đảo đầy đặn đè lên tấm lưng hắn. Theo từng động tác của cô, chúng bị ép thành đủ hình dạng mềm mại, trắng nõn như bột nếp, căng tròn đến mức chỉ khiến người ta muốn siết chặt trong tay mà nhào nặn tùy ý.
Dù Lăng Chuẩn cố gắng kiềm chế, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên rõ ràng, trông chẳng khác nào một người đàn ông bắt gặp vợ mình ngoại tình mà ghen tức đến phát điên.
Lăng Chuẩn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi sự thôi thúc muốn kéo hai người đang dính chặt vào nhau ra, thậm chí còn có ý nghĩ thay thế vị trí đó.
Bọn họ là anh em! Là anh em vào sinh ra tử, cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau!
Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chẳng qua chỉ là món đồ chơi! Chỉ là công cụ để bọn họ phát tiết dục vọng!
Dung Dục hờ hững liếc nhìn Lăng Chuẩn, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục đặt sự chú ý lên Nguyễn Kiều Kiều. Cô kéo tấm thảm lông che lại, chẳng khác nào keo kiệt không muốn để lộ cảnh xuân, rồi như một con rắn uốn lượn quanh người Cố Thịnh, xoay tới trước mặt hắn, bốn mắt giao nhau.
“Cảm ơn anh đã mở còng tay giúp tôi, nên đây là phần thưởng dành cho anh, chỉ riêng anh mà thôi.”
Cô kéo thảm lông trùm kín cả hai người, chui đầu vào trong.
Ba người còn lại không nhìn thấy động tác của cô, nhưng có thể thấy tấm thảm lông khẽ phập phồng, cùng với đôi mày Cố Thịnh nhíu chặt, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nặng nề.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ lập tức hiểu cô đang làm gì.
Dương vật mẫn cảm của Cố Thịnh bị khoang miệng ấm nóng bao lấy, cảm giác mỹ diệu chưa từng trải qua khiến hắn lâng lâng, như thể mất đi phương hướng. Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt khẽ liếm lên đỉnh quy đầu, từng đợt khoái cảm khó tả dâng trào trong cơ thể hắn, cuộn trào mãnh liệt.
Lý trí luôn vững vàng của hắn dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ngọn lửa dục vọng thiêu đốt dữ dội.
Nguyễn Kiều Kiều vừa mới ngậm lấy dương vật của người đàn ông, còn chưa kịp liếm láp mấy cái, không ngờ đã bị hắn một phen túm chặt lấy, vội vàng xoay vòng eo của cô, đè xuống giường, từ thế bị động biến thành chủ động một cách khó có thể kiềm chế.
Thân thể cô ngã xuống giường, hai bầu ngực đầy đặn theo tấm nệm mà run rẩy, ngay sau đó Cố Thịnh liền đè lên, tách hai chân cô ra, dương vật của hắn như là có mắt, chuẩn xác tìm được âm hộ giữa hai chân cô, "phụt" một tiếng liền cắm sâu vào tận cùng, không hề có bất kỳ sự giảm xóc hay tạm dừng nào, Cố Thịnh cứ thế mà rút ra cắm vào âm hộ ấm nóng của cô.
So với Mục Dịch và Lăng Chuẩn, Cố Thịnh không phải là người thích phô trương hay muốn người khác nhìn thấy chuyện riêng tư của mình, cho nên tấm thảm lông vẫn luôn che phủ trên người hắn, che khuất vị trí giao hợp của hai người.
Việc che khuất tầm nhìn như vậy, giống như là xem phim sex bị làm mờ, tuy vẫn là cảnh thực tế, nhưng những tiếng nước ái muội "nhóp nhép" phát ra, càng khiến người ta không thể không tưởng tượng được dương vật thô dài của người đàn ông đã ra vào cái âm hộ hồng hào, ẩm ướt của người phụ nữ như thế nào, đâm vào đến nỗi mặt cô ửng hồng, trong mắt mơ màng hơi nước, môi đỏ hơi hé mở, lộ ra vẻ thất thần hoảng hốt.
Cố Thịnh ban đầu có chút vội vàng, nhưng hắn rất nhanh chóng ổn định nhịp điệu, ý thức từ từ trở lại, hắn biết rõ nếu cứ theo nhịp điệu này tiếp tục, hắn rất nhanh sẽ tước vũ khí đầu hàng. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thực sự lâm trận, nhưng với ba người đàn ông khác ở bên cạnh, lòng tự trọng của một người đàn ông sao có thể cho phép hắn bị so sánh thấp kém hơn.
Hơn nữa, vừa rồi lúc Lăng Chuẩn làm tình với cô, hắn đã đứng ở ngoài cửa. Hai người làm tình với nhau khí thế ngút trời như vậy, Cố Thịnh thậm chí không nhận ra được mình đã nảy sinh ý nghĩ muốn so cao thấp. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã không kìm được lòng mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ hé mở của cô, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, cùng đầu lưỡi của cô dây dưa bên nhau, tựa như khi ở trong xe, Lăng Chuẩn hôn cô đầy bá đạo, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
“Mẹ kiếp!”
Lăng Chuẩn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hai chân đang cứng đờ của hắn thả lỏng ra. Hắn bước tới, muốn kéo Cố Thịnh ra.
Cút con mẹ nó đi, anh em cái gì!
Hắn chính là không muốn nhìn thấy cô bị người đàn ông khác thao!
Đầu óc Lăng Chuẩn nóng lên, hắn vừa mới giơ tay lên thì cằm đã phải lãnh trọn một cú đấm nặng nề. Cơn đau bất ngờ khiến hắn từ trạng thái ngây ngốc tỉnh táo trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Mục Dịch.
"Cậu muốn làm gì?" Mục Dịch trầm giọng hỏi, mặt mày căng thẳng, ánh mắt sắc bén.
"Tôi..."
Lăng Chuẩn há miệng thở dốc, nhanh chóng phản ứng lại. Vì sự mất bình tĩnh của mình, hắn có chút xấu hổ. Hắn vội vàng chữa cháy bằng cách nói:
"Tôi thấy Thịnh sướng như vậy, cũng không nhịn được. Vừa rồi ông đây còn chưa kịp bắn đã bị các cậu quấy rầy, làm gì thì làm cũng phải có thứ tự trước sau chứ."
Hắn kéo kéo khóe miệng, nụ cười không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày, có chút xấu hổ cứng đờ.
"Cố Thịnh còn chưa làm với cô ấy." Lời này là Dung Dục nói.
Ý ngoài lời là, nếu phải công bằng, thì thế nào cũng phải là Cố Thịnh trước mới đúng.
Lăng Chuẩn không nói gì, rũ mắt xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc, đi tới một bên ngồi xuống.
Cuộc ân ái triền miên này của Cố Thịnh và Nguyễn Kiều Kiều không biết kéo dài bao lâu, có lẽ cũng chưa đến nửa giờ, nhưng đối với ba người còn lại mà nói, cảm nhận thực tế về thời gian dài bao nhiêu, thì chỉ có chính họ mới rõ.
Nguyễn Kiều Kiều thực ra rất hưởng thụ, vô cùng thích thú.
Ba người kia vẻ mặt thèm thuồng thấy rõ mà ăn không được, rõ ràng là rất muốn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô nổi lên ý trêu đùa, tiếng rên rỉ càng thêm kiều mị, phóng túng. Khi cao trào, cô còn dùng những từ ngữ mập mờ để khen ngợi.
"Ưm... Á... A ưm..."
"Đừng... Chỗ này không được...Huhu... A a a..."
Tiếng kêu rên rỉ cao vút đầy mê hoặc của cô vang vọng khắp cả căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com