TG5 - Chương 111: 1vs7
Ngôn Tố chính là kiểu người điển hình của dạng kẻ ác - hành động nhiều hơn nói.
Nguyễn Kiều Kiều bị hắn ôm vào ngực, chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn liền cảm thấy eo đau, chân mỏi.
Thôi được rồi…Thực ra là khi cô duỗi tay chạm vào dương vật của hắn, kích cỡ khiến cô sợ đến mức mềm nhũn cả chân.
Dù trong thế giới huyền huyễn trước đây, cô đã từng thấy cái còn lớn hơn nữa, nhưng đó dù sao cũng là bối cảnh ma huyễn siêu thực mà!
Kích cỡ này mà là tiêu chuẩn bình thường của đàn ông châu Á sao?
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Tố, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, vẻ mặt lạnh nhạt giải thích:
“Thẩm Ngạn bị bọn họ hạ thuốc. Nếu tôi không giúp anh ta giải quyết tình trạng nguy cấp này, anh ta sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta, chứ không phải là người có thể giúp đỡ.”
Ngôn Tố nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Nguyễn Kiều Kiều vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Tình huống vừa rồi chỉ là đặc biệt. Giờ chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.”
Ngôn Tố cụp mắt, không nói gì. Thoạt nhìn, hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc này, hệ thống bỗng xuất hiện, mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại của mình.
[Ký chủ, hiếm khi mọi người đều có mặt. Có một nhiệm vụ nhánh, muốn làm không?]
Nguyễn Kiều Kiều luôn cảm thấy hệ thống này chẳng khác gì một cái bẫy, nhưng nghe thử cũng không mất gì.
“Nói nghe xem.”
[Nhiệm vụ nhánh: 1vs7.]
Vừa nghe tiêu đề, cô lập tức có linh cảm chẳng lành. Hệ thống chắc chắn lại bày trò điên rồ nào đó.
[Nhiệm vụ rất đơn giản: Trong vòng một ngày, ký chủ phải lên giường với bảy người đàn ông. Phần thưởng sẽ là một lượng điểm tích lũy khổng lồ.]
“Phụt! Bảy người? Mi tưởng ta là Hồ Lô Biến hay đang đi thu thập bảy viên ngọc rồng hả? Hơn nữa! Ở đây lấy đâu ra bảy người đàn ông?”
[Ký chủ, cô ngốc quá. Không biết tranh thủ thời gian ra ngoài kiếm thêm một người cho đủ số à?] Hệ thống lập tức đưa ra đề xuất.
Nguyễn Kiều Kiều: “Cút! Không làm!”
Cô tự biết rõ giới hạn của mình. Chuyện này, cô không gánh nổi.
Người ta một đêm bảy lần đã là truyền thuyết, đằng này cô lại phải một ngày với bảy người? Dù có thân thể cứng như kim cương cũng chịu không nổi.
[Ký chủ, đây là thế giới truyện người lớn NP! Cô phải tin rằng không có gì là không thể! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cố lên!]
Hệ thống ném lại một câu vô liêm sỉ rồi ngoan ngoãn câm miệng.
Dù ngoài miệng nói không làm, nhưng trong lòng Nguyễn Kiều Kiều lại có chút ngứa ngáy muốn thử.
Bảy người…
Nghĩ đến Vi Tiểu Bảo còn có tận bảy bà vợ, lại khiến họ mang thai hết mấy đứa con. Một nhiệm vụ đầy tính thử thách như vậy, cho dù thất bại cô cũng chẳng mất gì.
Hiện tại, bọn họ đang ở địa bàn của Dung Dục. Dù có trốn thế nào cũng không tránh khỏi bị phát hiện, nhưng nhờ đang giữ Lăng Chuẩn làm con tin, nên tạm thời cục diện vẫn giằng co.
Vì lo thức ăn và nước uống có thể bị hạ thuốc, Nguyễn Kiều Kiều, Ngôn Tố và Thẩm Ngạn không dám đụng vào thứ gì. Nhưng cứ kéo dài thế này cũng không phải cách hay.
Cuối cùng, cục diện bế tắc bị phá vỡ bởi nữ chính.
Bên kia, ba người đàn ông đối phó với Hạ Tuyết không chút nương tay. Rõ ràng mục tiêu của họ chính là Thẩm Ngạn.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng, Hạ Tuyết và Thẩm Ngạn dù gì cũng là đồng nghiệp, từng gắn bó nhiều năm từ cảnh giáo đến đồn cảnh sát. Vậy mà khi thấy Hạ Tuyết bị tra tấn đến mức kêu la thảm thiết, nước mắt giàn giụa, Thẩm Ngạn lại chẳng hề cau mày lấy một cái.
Nguyễn Kiều Kiều đơ mặt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: Tên Thẩm Ngạn này thật sự là người đại diện cho chính nghĩa sao?
Cảnh sát trong phim cũng không vô tình máu lạnh đến mức này đâu nhá.
Không chỉ cô ngạc nhiên, mà ngay cả ba người bên phía Dung Dục cũng bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của Thẩm Ngạn.
“Đại cục quan trọng hơn.”
Thẩm Ngạn nhìn Nguyễn Kiều Kiều, lạnh nhạt giải thích:
“Nhưng nếu là cô, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác đối xử với cô như vậy.”
Cảnh sát Thẩm bất ngờ buông lời ngọt ngào, khiến Nguyễn Kiều Kiều ngớ người.
"Cô ấy có tôi ở đây." Ngôn Tố lạnh lùng tiếp lời, như thể đang đáp trả Thẩm Ngạn.
Ý tứ rất rõ ràng: có hắn ở đây rồi, không cần người đàn ông khác bảo vệ.
Ôi chao, không thể không thừa nhận, được hai người đàn ông mạnh mẽ cùng lúc bày tỏ, Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy hơi ngọt ngào.
"Rầm!" Một tiếng nặng nề vang lên, tiếng thân thể bị ném xuống đất.
Tay chân bị trói chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết tái nhợt. Cô ta ngã từ trên ghế xuống, đau đớn đến mức lăn lộn trên sàn, tiếng kêu thảm thiết đã biến thành những tiếng nghẹn ngào gầm nhẹ.
Thực ra, ba người Dung Dục không hề gây tổn thương thể xác cho cô ta. Chỉ là sau khi Cố Thịnh tiêm cho Hạ Tuyết một mũi, cô ta liền đau đến mức nét mặt vặn vẹo.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Cô có chút lo lắng, liệu nữ chính có vì quá đau mà cắn lưỡi tự sát hoặc đập đầu vào tường không?
Đúng lúc này, dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, Dung Dục bất ngờ lên tiếng:
“Tôi có thể hứa sẽ thả bọn họ rời đi, bao gồm cả cô ta. Nhưng cô phải đồng ý ở lại bên cạnh tôi.”
Chú ý rằng Dung Dục nói "tôi" chứ không phải “chúng tôi”. Ánh mắt ba người đàn ông còn lại cũng chợt lóe lên.
Dung Dục sẽ không phạm sai lầm ngữ pháp như vậy, trừ phi trong lòng hắn thực sự nghĩ thế, muốn độc chiếm cô.
“Tôi đồng ý với anh.”
Nguyễn Kiều Kiều vẫn đáp ứng sảng khoái như trước, nhưng Thẩm Ngạn và Ngôn Tố lại không tán thành. Hai người một trái một phải đứng bên cạnh cô, cứ như thể chỉ cần cô hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức đánh cho cô ngất xỉu.
Nếu luận về thân thủ, dù Thẩm Ngạn và Ngôn Tố có liên thủ, Nguyễn Kiều Kiều cũng không phải đối thủ của bọn họ.
“Anh làm cô ta yên tĩnh trước đã, tôi giải quyết chút mâu thuẫn nội bộ.”
Nguyễn Kiều Kiều ra hiệu cho Dung Dục xử lý Hạ Tuyết trước. Sau khi Cố Thịnh lại tiêm cho cô ta một mũi, Hạ Tuyết cuối cùng cũng không còn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn nữa mà dần yên tĩnh lại.
“Bây giờ có giằng co thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Chúng ta sẽ bị tóm gọn một mẻ, chi bằng chấp nhận điều kiện của bọn họ.”
Nhưng bất kể Nguyễn Kiều Kiều có tận tình khuyên bảo, cố gắng dùng lý lẽ phân tích tình hình thực tế với hai người kia thế nào, bọn họ vẫn cứng đầu, kiên quyết không để cô hy sinh vì đại nghĩa.
Chẳng hiểu chút nào về sự khéo léo linh hoạt cả! Đúng là hai tảng đá vừa cứng vừa lì lại tụ vào một chỗ!
Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
Ánh mắt cô quét một vòng, trong đầu bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6…
“Hệ thống, nhất định phải là 7 người đàn ông sao? Phụ nữ không được à?”
Nguyễn Kiều Kiều hỏi.
Hệ thống lập tức nhận ra ý đồ của cô, bởi vì ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào nữ chính đang nằm bất lực trên mặt đất.
[Không được! Ký chủ, xin hãy giữ lại chút liêm sỉ!]
Nguyễn Kiều Kiều cười hắc hắc.
Mặc dù hệ thống thẳng thừng từ chối đề nghị "không phân biệt nam nữ" của cô, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở:
[Thực ra hôm nay cô đã hoàn thành 5 người rồi, chỉ cần thêm 2 người nữa là đủ. Nhưng thời gian còn lại không nhiều, chỉ còn hai tiếng nữa là tròn 24 giờ.]
Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên hối hận vì lúc nãy không thuận thế "ăn" luôn Ngôn Tố. Nhưng với chút thời gian ít ỏi còn lại, cô biết đi đâu tìm người đàn ông thứ bảy đây?
Chẳng lẽ trên rời rơi xuống một người chắc?
Phụt!
Khi thật sự có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống, Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa thì phun nước miếng ra ngoài.
Thực ra, người đàn ông này không hẳn từ trời rơi xuống mà là phá cửa sổ xông vào. Trên nóc nhà có một ô kính chiếu sáng.
Nhưng mà… người này là ai?
Dù gương mặt bị che khuất một nửa, nhưng với đôi mắt laser của mình, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhìn sang Ngôn Tố với vẻ kinh ngạc.
Đôi mắt của người đàn ông này… giống hệt Ngôn Tố!
Hơn nữa… dáng người và chiều cao của hai người thoạt nhìn cũng không khác biệt mấy.
Đúng lúc này, ký ức của nguyên chủ đột nhiên ùa về trong đầu cô.
Hóa ra, Ngôn Tố có một người em trai song sinh.
Khi ba người họ gia nhập tổ chức, người em trai có tính cách hoạt bát, còn người anh lại trầm lặng, ít nói. Vì vậy, Nguyễn Kiều Kiều thân thiết với người em hơn. Nhưng trong một lần huấn luyện, em trai bị thương và bị đưa đi, từ đó không còn tin tức gì nữa.
Trong tổ chức, chuyện thiếu vài đứa trẻ trong quá trình huấn luyện không phải là hiếm, vì luôn có người mới được bổ sung. Thế nên, Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố đều cho rằng Ngôn Dạ đã chết.
Chính vì từng quen biết, Nguyễn Kiều Kiều luôn lặng lẽ an ủi Ngôn Tố. Hai người đồng bệnh tương liên, dần dần trở nên thân thiết, gần như không rời nhau.
Vậy nên… Ngôn Dạ vẫn còn sống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com