TG5 - Chương 112: Thuận nước đẩy thuyền
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngôn Tố, có lẽ hai anh em bọn họ đã sớm liên lạc với nhau. Nếu không, Ngôn Dạ cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
“Hệ thống, có phải mi đã biết trước chuyện này nên mới đưa ra cái nhiệm vụ 1vs7 đấy chứ?”
Hệ thống cười gian xảo, nhưng chỉ cười mà không nói.
[Ký chủ, thời hạn nhiệm vụ cuối cùng còn 97 phút. Cố lên!]
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Ngôn Dạ hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Hắn tháo ba lô xuống, móc ra mấy khẩu súng máy, lần lượt ném cho Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố. Còn mình thì cầm một quả lựu đạn, ngón cái đặt lên cò, dường như có thể kích nổ bất cứ lúc nào.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến thế cục bất ngờ xoay chuyển.
Hắn bước đến bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, bỗng nhiên kéo khẩu trang xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mình. Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn nở một nụ cười với cô.
“Kiều Kiều, cô còn nhớ tôi không?”
Nguyễn Kiều Kiều đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm của Ngôn Tố. Nên khi bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt nhưng lại nở nụ cười tùy ý, tràn đầy tự tin như thế, cô thực sự có chút không quen.
“Ngôn Dạ.”
Nghe cô gọi đúng tên mình, Ngôn Dạ dường như rất vui vẻ. Hàm răng trắng sáng khiến nụ cười của hắn trở nên chói mắt.
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi liếc nhìn Ngôn Tố, phát hiện ánh mắt sâu thẳm khó lường của hắn đang chăm chú dừng lại trên mặt cô.
Mười lăm phút trôi qua, cục diện bế tắc vẫn chưa bị phá vỡ, chẳng qua là chỉ có thêm một Ngôn Dạ mà thôi.
Tuy rằng Nguyễn Kiều Kiều và mọi người có thể trèo dây từ cửa sổ trên mái nhà để thoát ra ngoài, nhưng Hạ Tuyết thì không thể.
Cô không thể trơ mắt nhìn nữ chính đi tìm chết được. Dù sao nhiệm vụ cũng đã làm đến mức này, không thể để thế giới sụp đổ được.
“Các anh đi ra ngoài trước đi, tôi ở lại.”
Nguyễn Kiều Kiều đề nghị, nhưng như cũ bị kiên quyết bác bỏ.
Cô bất đắc dĩ đến cực điểm. Cứ tiếp tục giằng co thế này chẳng phải sẽ bị tóm gọn cả lũ sao?
“Tôi đi tìm chút gì ăn.”
Nói xong câu đó, Nguyễn Kiều Kiều xoay người bỏ đi. Cô đói muốn chết rồi.
"Tôi đi với cô." Ngôn Tố lập tức theo sau một cách tự nhiên.
Lần mò đến gian bếp, Nguyễn Kiều Kiều tìm được bánh mì và nước khoáng, quyết định lót dạ trước đã.
Trong gian bếp rộng lớn như vậy, chỉ có mỗi cô và Ngôn Tố. Trai đơn gái chiếc, nếu không phát sinh chút gì thì dường như thật có lỗi với cơ hội này.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ mím đôi môi đỏ, một mạch ngồi lên quầy bar làm bằng đá cẩm thạch.
Ngôn Tố ngẩn ra, dường như không hiểu được ý đồ của cô.
Nguyễn Kiều Kiều vẫy tay gọi hắn. Ngôn Tố bước đến trước mặt cô. Quầy bar khá cao, nên ánh mắt hai người vừa vặn ngang nhau.
Cô đưa hai tay vòng qua cổ Ngôn Tố, cúi đầu, liền hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Hai người không nói một lời, không có bất kỳ ngôn ngữ nào trao đổi, chỉ có môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hắn dường như lập tức hiểu được tâm ý của cô
Hai chân Nguyễn Kiều Kiều quấn lấy eo hắn, Ngôn Tố cởi khóa quần, đột nhiên đẩy mạnh hông về phía trước, liền đâm sâu dương vật vào bên trong cơ thể cô.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng va chạm cơ thể và tiếng thở dốc đan xen của nam và nữ vang lên trong phòng bếp yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Một phút trước, hai người còn đang nghiêm túc ăn no bụng, một phút sau, hai người đã bắt đầu làm tình.
Quả thật là ấm no sinh dâm dục.
Thật sự rất căng tức!
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được đường đi bị dương vật lớn căng ra, vách động bị ép đến có chút đau rát. May mắn trước đó đã làm với Thẩm Ngạn một lúc, có dịch bôi trơn, nếu không hắn ra vào như vậy chắc chắn sẽ xé rách cô.
Ngôn Tố tự nhiên không có kỹ năng gì đáng nói, hoàn toàn dựa vào bản năng sinh lý ở mỗi lần đâm xuyên qua âm đạo cô, nhưng vì sự kích thích của hoàn cảnh, Nguyễn Kiều Kiều vẫn nếm được hương vị khác với trước đây. Sau mấy trăm lần đảo lộn như thế.
Được rồi…nên kết thúc thôi... Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên kẹp chặt âm đạo, môi tiến đến tai Ngôn Tố, đưa cái lưỡi ướt át ra liếm vành tai hắn, ngay sau đó ngậm lấy vành tai hắn cắn nhẹ:
"Ngôn Tố, tôi muốn, bắn vào tôi..."
Cánh tay cường tráng của người đàn ông ôm chặt vòng eo thon thả của cô, hông mạnh mẽ va chạm về phía trước, một cỗ tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào bên trong âm đạo của cô. Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được cả người run rẩy, niềm vui sướng làm cô thoải mái đến rùng mình, đầu ngón chân đều cuộn tròn lại.
Ngôn Dạ lặng lẽ đứng ở chỗ rẽ ngoài cửa. Hai người kia đi lâu chưa về, hắn đến xem tình hình, không ngờ lại bắt gặp một màn đầy xuân sắc thế này.
Có lẽ do tâm linh cảm ứng giữa anh em song sinh, Ngôn Tố buông Nguyễn Kiều Kiều ra.
“Tôi đi vệ sinh.”
“Ừm.”
Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy bánh mì tiếp tục gặm, thần sắc đã khôi phục vẻ đạm mạc, bình tĩnh, nhưng đôi mắt long lanh như ngậm nước xuân, gương mặt ửng đỏ chưa tan, vừa nhìn liền biết vừa được yêu thương qua.
Ngôn Tố rất nhanh quay lại, Nguyễn Kiều Kiều nhảy xuống khỏi quầy bar.
“Đi thôi.”
Cô chuẩn bị mang đồ ăn đi, Ngôn Tố đột nhiên ôm cô trở lại. Hả? Hắn vẫn không nói một tiếng, kéo khóa quần xuống, bàn tay lớn từ vạt áo thun của cô sờ vào, sờ đến da thịt bóng loáng tinh tế của cô, nâng hai cánh mông căng tròn đàn hồi của cô, kéo về phía trước một cái.
"Phụt" một cái, dương vật kích cỡ kinh người giữa háng hắn cắm vào âm đạo cô.
Đột nhiên đường đi lại một lần nữa bị chen vào một thứ to lớn như vậy, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy căng tức và cảm giác phong phú đồng thời ập đến. Cô không kìm được mà nheo mắt lại, đặt cằm lên vai người đàn ông, thả lỏng cơ thể tùy ý hắn đâm vào rút ra trong âm đạo ướt át không chịu nổi của cô.
[Ký chủ, cô biết thay đổi người rồi sao?] Hệ thống đột nhiên chen vào một câu.
"Ừ." Nguyễn Kiều Kiều lười nhác đáp.
[Không tò mò vì sao à?]
Ở góc độ người đàn ông không nhìn thấy, Nguyễn Kiều Kiều khép hờ mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười nhạt. Cơ thể cô theo nhịp điệu mạnh mẽ của người đàn ông mà phập phồng nhịp nhàng.
“Ngôn Tố tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, vô tình, nhưng thật ra nơi mềm mại nhất trong lòng hắn chỉ dành cho thân nhân. Mà trên đời này, thân nhân của hắn chỉ có hai người. Một là ta, người còn lại chính là em trai hắn. Hắn không thể từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào của thân nhân.”
Huống chi, Ngôn Tố đã chứng kiến sự tùy hứng của cô. Hắn biết chỉ mình hắn thì không thể giữ được cô, nên mới muốn cùng em trai hợp lực.
A, đàn ông…
Mà Nguyễn Kiều Kiều thuận nước đẩy thuyền, liền nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ nhánh 1vs7 một cách dễ dàng đến khó tin.
Lúc đang làm, Ngôn Dạ đương nhiên không cam lòng bị cô coi thành anh trai. Hắn nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Kiều Kiều...”
Ánh mắt hai người giao nhau. Hắn gọi tên cô.
Tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng giọng nói lại không hoàn toàn giống. Đặc biệt là ngữ điệu. Hắn không bắt chước Ngôn Tố mà dùng chính giọng điệu của mình.
“Ngôn Dạ.”
Khoảng cách giữa hai người không đến một tấc. Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh gọi tên hắn.
Biểu cảm của cô không có chút kinh ngạc, cũng không có chút buồn bực, mà bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngôn Dạ sững người. Cô làm sao có thể không có chút phản ứng nào như vậy?
“Mặc kệ là công cụ giết người hay là công cụ tiết dục, với tôi mà nói đều giống nhau.”
Nghe vậy, máu nóng đang sôi trào trong cơ thể Ngôn Dạ thoáng chốc như bị dòng nước lạnh dập tắt.
“Giống nhau sao?”
Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, khẽ cười nhạt.
“Anh không biết tôi bị nhốt ở đây, chính là bị bốn người đàn ông kia thay phiên nhau cưỡi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com