TG5 - Chương 92: Công cụ tiết dục
"Điều kiện?"
Nghe Dung Dục nói, Nguyễn Kiều Kiều vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ lạnh lùng hỏi lại.
Chính dáng vẻ này, như một đóa hồng gai mỹ lệ khiến Mục Dịch không khỏi gợi lên những ký ức bị đè nén trong tâm trí. Hình bóng cô gái từng gây tổn thương nội tâm của hắn thời niên thiếu như trùng khớp với người phụ nữ trước mặt, hắn muốn nghiền nát niềm kiêu hãnh của cô, muốn nhìn thấy biểu cảm thống khổ và nhục nhã trên khuôn mặt cô, thỏa mãn cơn khát trả thù mơ hồ trong lòng của hắn.
Dung Dục liếc nhìn Mục Dịch, không nhanh không chậm nói.
"Làm công cụ tiết dục cho chúng tôi."
Nếu là một người phụ nữ khác khi nghe từ ngữ như vậy, ắt hẳn sẽ cảm thấy nhục nhã đến mức muốn chết. Nhưng từ nhỏ Nguyễn Kiều Kiều đã được đào tạo như một công cụ giết người, hoàn toàn không có khái niệm về giá trị bản thân ngoài việc bị sử dụng.
Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bốn người trước mặt, tựa như đang đánh giá một món đồ, rồi phun ra hai chữ.
"Thành giao."
Thực tế tất cả bọn họ đều hiểu, cô không hề có quyền lựa chọn. Tính mạng cô đang nằm trong tay bọn họ. Thế nhưng, thái độ của cô lại khiến bọn họ không hề có cảm giác nắm quyền chủ động, điểm này thật đáng để suy ngẫm.
Mà trước đó, bất kể là chịu đựng những cú đánh đập tàn nhẫn hay bị Mục Dịch cưỡng bức, Nguyễn Kiều Kiều vẫn giữ một bộ dạng lạnh lùng, không quan tâm.
Ngoại trừ khoảnh khắc ánh mắt cô hiện lên tia căm hận khi nhắc đến việc bị tổ chức phản bội thì cô chẳng khác nào một người không hề có cảm xúc. Điều này cũng không có gì lạ, bởi cô vốn chỉ là một công cụ giết người, như một lưỡi dao sắc bén chuyên để cắt đứt mạng sống.
Dù đã được cô đồng ý, nhưng Dung Dục không hề lơ là cảnh giác, càng không có ý định cởi bỏ dây trói cho cô.
"Mục Dịch, cậu có thể tiếp tục."
Dung Dục lùi lại một bước, hướng về phía Mục Dịch nói. Giọng điệu của hắn thản nhiên, như thể đang thảo luận cách thưởng thức một món ăn ngon.
"Chờ một chút. Nếu các anh muốn tôi làm công cụ tiết dục cho bốn người các anh, chắc các anh cũng không muốn thấy tôi sớm bị chơi hỏng chứ?"
Nguyễn Kiều Kiều lập tức cắt ngang sự sắp đặt của Dung Dục.
...
Vài ngày sau, thương tích trên người Nguyễn Kiều Kiều gần như đã lành. Trong thời gian này, cô không hề thấy bất kỳ ai trong bốn người họ xuất hiện.
Cô bị giam lỏng tại một địa điểm bí mật, tương tự như một căn cứ. Phòng giam của cô được bao quanh bởi hệ thống giám sát dày đặc, có nhân viên canh gác 24/7. Thậm chí, một con ruồi cũng khó có thể bay vào được.
Điều làm Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ là, tại nơi này cô đã gặp được nữ chính.
Nữ chính Hạ Tuyết là một nữ cảnh sát trẻ vừa ra trường, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Cô ta mang trong mình lý tưởng bảo vệ công lý, quyết tâm trừ khử tội ác và bảo vệ an ninh cho dân chúng.
Chí hướng của Hạ Tuyết cũng có phần liên quan đến xuất thân của cô ta. Sinh ra trong một gia đình hào môn, cô ta là công chúa nhỏ được bố mẹ bảo bọc cẩn thận từ nhỏ.
Nhưng bố của Hạ Tuyết bị kẻ khác thuê sát thủ giết hại, lại còn bị ngụy trang thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Mẹ cô ta vì chịu đả kích quá lớn mà sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Trong khi đó, những người họ hàng thấy cơ hội liền thừa nước đục thả câu, không ngần ngại bắt nạt hai mẹ con cô ta và chiếm đoạt gia sản. Từ một thiên kim tiểu thư, Hạ Tuyết rơi vào cảnh nghèo túng, khó khăn chồng chất.
Chính vì những biến cố này, Hạ Tuyết căm ghét cái ác như kẻ thù. Cốt truyện xoay quanh hành trình của cô ta khi tiếp xúc và quen biết nhiều nam chính, qua đó từng bước lợi dụng họ để âm thầm giúp cô ta thực hiện kế hoạch báo thù.
Đáng nói, Hạ Tuyết thật vất vả mới có thể nằm vùng thâm nhập vào tổ chức, vốn dĩ không nên hành động tùy tiện. Nhưng khi biết sự tồn tại của Nguyễn Kiều Kiều, cô ta không nhịn được mà cố ý tiếp cận. Bởi vì kẻ từng thuê sát thủ giết hại bố cô ta, chính là sát thủ thuộc tổ chức của Nguyễn Kiều Kiều.
Đúng rồi, đây là một câu chuyện thịt văn NP.
Trong truyện, các nam chính với nhan sắc xuất chúng, có khí chất và phong cách hoàn toàn khác nhau, lần lượt vì những cơ duyên kỳ lạ mà lăn giường với nữ chính. Sau khi nếm được thịt, họ như hóa thân thành những con sói đói chỉ muốn chiếm hữu cô ta. Vì thịt ít nhưng sói lại nhiều nên mâu thuẫn cũng theo đó tăng lên, tạo nên những màn tranh đoạt gay gắt, thậm chí còn dẫn đến những cảnh tượng hỗn loạn cùng lúc nhiều người tranh giành nữ chính.
Đối diện với "thịnh yến" này, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy khá thú vị, thậm chí không giấu được sự hào hứng.
Theo nguyên tác, Hạ Tuyết ở giai đoạn này chỉ mới từng có tiếp xúc với Mục Dịch khi còn nhỏ.
Đúng vậy, người từng gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Mục Dịch chính là nữ chính Hạ Tuyết. Sau này, hai người sẽ bước vào những chuỗi tình tiết ngược luyến, từ hành hạ đến yêu đương, rồi lại ngược đến tận cùng. Tất nhiên, toàn bộ cốt truyện này chủ yếu để phục vụ những khoảnh khắc thịt văn mãnh liệt.
"Tiểu thư, mời dùng cơm."
Hạ Tuyết cụp mắt, nhẹ nhàng bưng mâm đồ ăn bước vào. Hiện tại cô ta cải trang thành một hầu gái để làm việc vặt trong căn cứ.
Nguyễn Kiều Kiều đầy hứng thú quan sát Hạ Tuyết. Là nữ chính, đương nhiên Hạ Tuyết có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Nhưng cô ta lại cố tình để một mái tóc dày che khuất nửa khuôn mặt, đeo thêm một cặp kính gọng đen thô kệch. Bộ dạng cải trang khiến người ta dễ dàng bỏ qua vẻ đẹp thực sự của cô ta, trông như một người bình thường, thậm chí nhạt nhòa không đáng chú ý.
Dù vậy, Hạ Tuyết vẫn được khen là người xinh đẹp, nếu xóa bỏ lớp ngụy trang, cô ta chắc chắn là một người đẹp thanh thuần, tươi tắn.
Tuy nhiên trong cốt truyện, Hạ Tuyết nằm vùng không hề dễ dàng, vừa mới gặp Mục Dịch đã bại lộ thân phận.
May mắn là hắn chỉ nhận ra cô ta là bóng ma thời niên thiếu của mình, là một cảnh sát nằm vùng nên cô ta tận dụng mối quan hệ này để thâm nhập sâu vào căn cứ và thu thập tình báo.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lúc này có người đẩy cửa bước vào, thấy có một người phụ nữ lạ mặt trong phòng, Mục Dịch nhíu mày, không kiên nhẫn xua đuổi.
“Ra ngoài!”
Hạ Tuyết như nai con bị kinh hãi, cúi đầu xuống thấp hơn, buông đồ vật trong tay xuống nhanh chóng rời đi.
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều kích động nhìn Hạ Tuyết và Mục Dịch gặp nhau.
Ơ?
Sao lại không nhận ra nhau? Không phải nói là dù có cháy thành tro cũng nhận ra nhau sao?
Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo cánh cửa mà Hạ Tuyết đóng lại, trong phòng giờ chỉ còn lại cô và Mục Dịch.
Mục Dịch nhận thấy rằng người phụ nữ này hoàn toàn không chú ý đến hắn, thậm chí ánh mắt cô còn lười biếng không thèm nhìn hắn, điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực và khó chịu.
Mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên nghĩ về cô, như thể bị một loại ma lực gì đó cuốn lấy.
Đến nỗi nghĩ ngợi đến cái gì, thì đương nhiên là nhớ đến cảm giác tay cô, cảm nhận âm hộ ướt át nóng bỏng của cô siết chặt lấy dương vật hắn đến mê mẩn, nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng cố kìm nén của cô khi ở dưới thân hắn, hắn muốn nhìn cô mất khống chế, muốn nghe cô rên rỉ động tình, nghĩ đến đó máu nóng hắn sôi lên, hận không thể lập tức lao đến hung hăng chiếm lấy cô thêm vài lần nữa.
Mục Dịch im lặng tiến đến chỗ cô, bế thốc cô lên, mạnh tay quẳng lên giường, giường kêu lên một tiếng cọt kẹt, hắn cũng theo đó đè lên. Nguyễn Kiều Kiều vốn có thân thủ tốt, bị hắn ném như vậy, trong chớp mắt đã chống tay lộn người đứng ở phía bên kia giường.
Cô lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Muốn lên giường với tôi thì cứ nói, không cần phải thô lỗ như vậy."
Mục Dịch nhìn cô với ánh mắt âm trầm như nước, tựa như một tử thần. Hơi thở quanh người hắn tỏa ra lạnh lẽo, nguy hiểm, như thể đang muốn tiêu diệt cô chứ không phải muốn lăn giường với cô.
“Lại đây.” Hắn trầm giọng ra lệnh.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy bất mãn với thái độ coi thường của hắn, dù cô là tù nhân, nhưng cô cũng là một sát thủ máu lạnh vô tình, vì thế cô không nhúc nhích.
Trong khi hai người giằng co, cửa lại bị đẩy mở.
Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày.
Hoặc là không tới, một khi tới thì tới những 2 người?
Đây là muốn chơi 3p.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com